XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tưởng Trí Hàm xuất viện cả bệnh viện dường như rất nhộn nhịp, người của Nam Trị cùng người của Bắc Quản từ sớm đã có mặt mà xếp thành hai hàng kéo dài từ phòng bệnh đến tận đường lớn bên ngoài. Hơn nữa chủ tịch của Nam Trị cùng Bắc Quản đều xuất hiện để đón Tưởng Trí Hàm xuất viện, có thể nói là nhộn nhịp vô cùng

Quay về Nam Trị Tưởng Trí Hàm cùng Phương An Luân ngồi trong văn phòng của Trần Nhất Minh mà nâng ly chúc mừng cậu xuất viện

"Chủ tịch có chuyện này tôi muốn nói với anh"

Tưởng Trí Hàm nhấp lấy ngụm rượu sau đó đưa mắt nhìn Trần Nhất Minh phía đối diện, trước đó cậu đã nghe Phương An Luân nói về việc giữa ông cùng Trí Viễn nên muốn nhân lúc này nói rõ với ông

"Tôi biết rồi, chuyện tình cảm của cậu tôi nhất định sẽ không cản trở. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được"

Trần Nhất Minh cạn ly với Tưởng Trí Hàm. Chuyện của cậu cùng tên Trí Viễn kia ông từ sớm đã biết đến, khi đó biết được cậu vì tên đó mà lâm vào tình cảnh nguy hiểm nên mới tức giận muốn giết chết anh ta. Nhưng giờ đây cậu đã bình an vô sự ông cũng không có lý do nào để ngăn cản nữa chỉ cần cậu hạnh phúc là được

"Cảm ơn anh"

Ba người nâng ly chúc mừng, trải qua chuyện này mối quan hệ giữa Bắc Quản cùng Nam Trị lại thêm một tầng thân thiết sẽ không dễ dàng vì ai mà tổn thương hòa khí

Tưởng Trí Hàm quay lại Nam Trị rất nhanh đã xử lý toàn bộ những tên rác rưởi to gan nhân lúc cậu vắng mặt mà đến gây sự hơn nữa Hắc Gia còn gia nhập vào, tuy chỉ là một băng đảng nhỏ nhưng cũng có thể xem là củng cố thêm số lượng cho Nam Trị

Phương An Luân nhìn thấy Tưởng Trí Hàm vui vẻ bên Trí Viễn như thế khiến hắn có chút phiền lòng nhưng không phải vì chuyện của hai người họ mà là về chuyện của bản thân. Cả hai người đó đều cùng một thế giới có thể hiểu rõ việc làm của đối phương nhưng hắn thì hoàn toàn ngược lại

Phương An Luân cùng Triệu Thừa Khoan là người của hai thế giới đối nghịch nhau mãi mãi dung hòa cũng như không thể nào thấu hiểu được công việc của nhau. Trước đó Phương An Luân cũng không thật sự để tâm đến vấn đề này nhưng sau khi để Triệu Thừa Khoan bắt gặp hắn cùng Trần Nhất Minh thì dường như đã bắt đầu xuất hiện vấn đề

Phương An Luân một mình đi dạo trên phố lòng nặng trĩu tâm sự dù sao hắn cùng Triệu Thừa Khoan trải qua bao nhiêu biến cố mới có thể ở bên cạnh nhau nhưng giờ đây nó lại có nguy cơ rạn nứt chỉ vì hai chữ thân phận

Tâm trạng nặng nề Phương An Luân lái xe đến nhà Triệu Thừa Khoan nhưng hắn chỉ đứng trước cửa không dám tiến vào trong, đứng tựa vào cửa kính châm lửa điếu thuốc để bản thân bình tĩnh hơn. Hắn nhìn đường phố thưa thớt người qua lại thì đột nhiên vang lên một giọng nói

"An Luân"

Triệu Thừa Khoan từ sở cảnh sát quay về thì nhìn thấy Phương An Luân đứng trước cửa mà hút thuốc, hắn dường như đã đợi rất lâu tàn thuốc dưới chân cũng không ít nhưng hắn lại không hề gọi cậu. Nếu như đêm nay bất chợt phải tăng ca thì hắn liệu sẽ đứng đây cả đêm sao

"Sao anh không gọi em, có chuyện gì à" – Triệu Thừa Khoan thấy biểu hiện của Phương An Luân mà có chút lo lắng

"Không có gì, tôi chỉ muốn ở đây đợi em thôi" – Phương An Luân gượng cười

Triệu Thừa Khoan mỉm cười nhìn Phương An Luân nhưng nụ cười rất nhanh đã vụt tắt, cậu nhìn hắn lại đưa mắt nhìn vào nam nhân phía sau kia

"Thừa Khoan !"

Do quá bất cẩn Phương An Luân đã không chú ý đến tên đang tiến gần đến cả hai cho tới khi Triệu Thừa Khoan gục trước mặt hắn với lưỡi dao đâm trên lưng. Cậu ngã xuống hắn liền đỡ lấy cậu nhìn thấy vết thương trên lưng không ngừng chảy máu ướt đẫm cả một mảng áo

Ánh mắt đỏ ngầu như máu Phương An Luân nhẹ nhàng đặt Triệu Thừa Khoan xuống mà biểu hiện có phần bình tĩnh bước đến tên đang cầm dao kia, gã dường như trong ánh mắt có phần dao động nhưng cũng xông đến phía hắn

Bàn tay bao trọn cả lưỡi dao rất nhanh đã ướt đẫm máu, từng giọt từng giọt rơi xuống Phương An Luân đã nắm được gã mà tước đi con dao trên tay. Vứt con dao đẫm máu xuống đất hắn nắm lấy cổ áo gã mà xốc lên dùng một lực mạnh đập đầu mình vào đầu gã khiến gã choáng váng mà ngã xuống

Ngay khi Phương An Luân định tiến đến thì bị đàn em ngăn lại dù sao cũng là đang trên đường không thể quá gây chú ý

"Thừa Khoan, em nhất định sẽ không sao đâu"

Đưa Triệu Thừa Khoan đến bệnh viện Phương An Luân bàn tay ướt đẫm máu của mình mà nắm chặt lấy tay cậu

"Đừng khóc"

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại Phương An Luân ngồi trên ghế dùng bàn tay bị thương của mình che lấy khuôn mặt khiến máu từ tay hắn vây lên mặt hòa cùng nước mắt mà lăn dài xuống

Tưởng Trí Hàm cùng Trí Viễn sau khi nghe tin liền đến bệnh viện, nhìn thấy Phương An Luân ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật mà lo lắng

"An Luân, cậu..."

Tưởng Trí Hàm tiến đến gần mới thấy khuôn mặt Phương An Luân ướt đẫm máu hơn nữa hắn còn là đang khóc, nước mắt hòa cùng máu lăn dài trên gò má. Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn phòng phẫu thuật đang sáng đèn kia

Tưởng Trí Hàm quen biết Phương An Luân đã lâu nhưng chưa từng thấy hắn rơi nước mắt, dù cho xảy ra chuyện như thế nào dù cho bản thân bị trọng thương hắn cũng chưa từng khóc. Nhưng giờ đây hắn lại đang khóc chứng tỏ Triệu Thừa Khoan là người rất quan trọng đối với hắn

"Là kẻ nào" – Tưởng Trí Hàm ngồi xuống bên cạnh Phương An Luân

Phương An Luân buông tay, biểu hiện có phần bình thản mà nói với Tưởng Trí Hàm

"Đã được đưa về nhà kho"

Phương An Luân nói xong liền đứng dậy cùng Tưởng Trí Hàm và Trí Viễn đến nhà kho. Tên đã đâm Triệu Thừa Khoan khi đó đã được đưa đến nhà kho của hắn

Gã bị trói trên ghế không ngừng vũng vẫy, Phương An Luân ánh mắt đỏ ngầu như máu từng bước đến gần dùng con dao khi đó mà đâm thẳng vào bàn tay đang được trói chặt trên ghế kia. Lưỡi dao đâm xuống khiến tên đó đau đớn la hét

"Là tên nào phái ngươi đến" – Phương An Luân bình thản nói

Tuy một tay đã bị lưỡi dao ghim chặt trên ghế nhưng tên đó vẫn cứng đầu không chịu nói, Phương An Luân cau mày một cái liền thu lưỡi dao lại hành động dứt khoát mà đâm xuống tay còn lại

"Là Bạch Phong, là Bạch Phong"

Tưởng Trí Hàm cùng Trí Viễn đứng một bên quan sát, dù sao cả hai cũng là người thuộc thế giới này chính vì thế đối mặt với tình cảnh trước mắt cũng không quá kinh ngạc. Chỉ là Trí Viễn có chút kinh ngạc với biểu hiện của Phương An Luân, hắn hoàn toàn có thể bình thản khi dùng lưỡi dao kia không ngừng đâm xuống

Đã xuất hiện tên chủ mưu, Phương An Luân thu dao lại mà cắt đứt dây thừng đang trói chặt tên kia trên ghế. Gã ngã xuống dùng chút sức lực cuối cùng mà lê từng bước nặng nhọc chỉ là vừa lê được vài bước chân đã bị lưỡi dao ghim chặt  không thể duy chuyển

Phương An Luân ném lưỡi dao vào chân của tên đó khiến gã xuống đất, hắn không bày ra chút biểu hiện nào mà đi đến thu lại dao tiếp đến lại đâm xuống. Cứ như thế đến khi tên đó tắt thở trên người không đếm xuể là có đã có bao nhiêu vết dao đâm xuống

Phương An Luân không muốn ngừng tay vẫn tiếp tục đâm lưỡi dao xuống ghim chặt trên cái xác đã không còn chút hơi thở nào, hắn đâm mạnh lưỡi dao xuống giữa trán tên đó rồi đứng dậy hướng về phía Tưởng Trí Hàm

"Cậu sẽ giúp tôi đúng không"

Phương An Luân cả người ướt đẫm máu có chút đáng sợ mà đối mặt với Tưởng Trí Hàm nhưng từ sớm cậu đã quen với bộ dạng này của hắn nên nhanh chóng đáp lại

"Tôi sẽ giúp cậu"

Phương An Luân cả người ướt đẫm máu nhưng máu dính trên người lại không phải chỉ của riêng mình hắn, vết thương trên tay vẫn chưa xử lý hắn đã quay lại bệnh viện chỉ là lúc này phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn

Vết thương trên tay chảy máu không ngừng từng giọt từng giọt rơi xuống sàn tạo thành một vũng nhưng Phương An Luân căn bản không để tâm đến, hắn giờ đây chỉ một lòng lo lắng cho Triệu Thừa Khoan đang phẫu thuật ở trong mà không màng đến vết thương của mình

"Cậu đi xử lý vết thương đi, tôi sẽ đợi ở đây"

Tưởng Trí Hàm đến ngồi bên cạnh Phương An Luân nhìn thấy vết thương trên tay hắn mà không khỏi lo lắng, tuy không đáng ngại nhưng nếu vẫn tiếp tục để chảy máu như thế thì cũng sẽ rất phiền phức

Phương An Luân đưa mắt nhìn vết thương trong lòng bàn tay, lưỡi dao khi đó được hắn bao trọn trong tay tạo thành một đường dài đến giờ vẫn không ngừng chảy máu. Từng giọt từng giọt chảy xuống mà tạo thành một vũng dưới sàn 

"Giúp tôi cho người điều tra Bạch Phong"

Phương An Luân đi xử lý vết thương trên tay không lâu sau liền quay lại cùng lúc đó A Khánh cũng vội vã mà chạy đến

"Đại ca, xảy ra chuyện rồi"

Phương An Luân cau mày, Triệu Thừa Khoan vừa xảy ra chuyện Bắc Quản của hắn cũng nhằm lúc này có kẻ đến gây sự chỉ là kẻ đến không phải ai khác mà là Bạch Phong

Phương An Luân bị tập kích không lâu Bạch Phong liền cho người đến địa bàn chính của Bắc Quản mà gây chuyện, gần một nửa người của Bắc Quản đã theo hắn đến bệnh viện chính vì thế mà đám anh em còn lại đa phần đều bị thương rất nặng có người còn không qua khỏi

Tưởng Trí Hàm nhận thức được tình hình liền đi đến một góc gọi điện cho người của mình đến Bắc Quản hỗ trợ nhưng cũng là không mấy lý tưởng dù gì khi người của cậu đến thì e là mọi chuyện đã kết thúc rồi

Phương An Luân ngồi xuống ghế ánh mắt tràn ngập sát khí mà nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, hắn quả thật có chút không ngờ đến khi một chút thông tin hắn cũng là không nắm rõ thì người đã tìm đến tận cửa

"Dọn dẹp lại một chút sau đó tra cho tôi kẻ đứng đầu Bạch Phong là ai"

Phương An Luân trầm mặc mà dường như đang kiềm chế cơn tức giận của bản thân, chỉ trong một ngày mà đã có quá chuyện xảy ra. Trước đó là Triệu Thừa Khoan bị thương chưa rõ sống chết giờ đây Bắc Quản lại xảy ra chuyện

Bắc Quản xảy ra chuyện nhất định sẽ có người bồi thêm vài đòn dù sao chuyện có lợi như việc lật đổ cây cổ thụ Bắc Quản chẳng mấy khi có dịp. Bạch Phong dẫn đầu hơn nữa còn thành công tạo một phen náo loạn, nếu giờ đây có vài người kéo đến thì e là Phương An Luân cũng không thể chống đỡ được nữa

Tưởng Trí Hàm cũng chỉ là làm những việc trong khả năng, không cần nói cũng sẽ nhất định giúp đỡ Phương An Luân nhưng cậu thầm nghĩ tên đứng đầu Bạch Phong này quả là thông minh. Nhân lúc hỗn loạn Phương An Luân không có mặt cùng đó là gần một nửa số người của Bắc Quản không có mặt mà cho người đến gây sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro