XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương An Luôn toàn thân ướt đẫm máu tươi đau đầu về chuyện của Bắc Quản thì bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra hướng đến hắn mà nói về tình trạng của Triệu Thừa Khoan

Vết dao đâm khi đó trúng phải nội tạng bên trong chính vì thế mà tình trạng của Triệu Thừa Khoan bây giờ rất nguy kịch vẫn là nên phải chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất

Phương An Luân cau mày dùng bàn tay vừa được xử lý kia mà đập mạnh vào tường, hắn giờ đây chỉ muốn xé xác tên đã khiến Triệu Thừa Khoan lâm vào tình cảnh như hiện tại

"An Luân cậu bình tĩnh"

Tưởng Trí Hàm bên cạnh Phương An Luân nghe những lời bác sĩ nói khi đó mà trong lửa giận trong lòng nổi lên, cậu cùng Triệu Thừa Khoan tuy không hẳn là thân thiết hơn nữa một người là cảnh sát một người lại xã hội đen. Nhưng cậu đối với cậu cảnh sát này không có hiềm khích với lại cậu cảnh sát này còn là người quan trọng nhất đối với Phương An Luân

Tưởng Trí Hàm nhanh chóng cho người của mình điều tra kẻ đứng đầu Bạch Phong là ai, tên đó cả gan truy sát Phương An Luân sau đó còn tìm đến Bắc Quản gây sự dù cho có mười cái mạng cũng không đủ đền tội

Phương An Luân đứng bên ngoài thông qua cửa kính mà nhìn Triệu Thừa Khoan nằm bất động phía trong, sau khi phẫu thuật do tình trạng nguy kịch mà được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để săn sóc. Hắn đập tay vào cửa kính mà tự trách bản thân, loại người như hắn trước nay cẩn trọng đủ điều nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ người mà mình yêu. Giá như khi đó hắn đủ bình tĩnh để nhận thức được có kẻ đến gần thì cậu nhất định sẽ không phải như bây giờ mà nằm trên giường bệnh không chút động tĩnh

Dù cho Phương An Luân muốn lập tức giết chết tên đã gây ra những chuyện này nhưng để người của hắn điều tra vẫn là cần thời gian trong thời gian ngắn e là không thể

Phương An Luân bên trong phòng thì đột nhiên nghe thấy âm thanh hỗn loạn bên ngoài, hắn bước ra xem tình hình thì nhìn thấy Tưởng Trí Hàm đang lời qua tiếng lại cùng một đám cảnh sát. Hắn trong lòng thầm nghĩ chuyện này phía cảnh sát nhất định sẽ nhúng tay vào dù sao người bị trọng thương lần nãy cũng là một cảnh sát, chỉ là hắn có chút bất ngờ khi nhanh thế đã tìm đến tận đây

"Chủ tịch Phương"

Tần Hạo dẫn cả một đám người đến bệnh viện, nhìn thấy Phương An Luân liền đi đến trước mặt hắn

"Mong anh giải thích rõ ràng chuyện này, tại sao người của tôi lại bị thương ở chỗ anh" – Tần Hạo cau mày

Tưởng Trí Hàm vốn là người điềm tĩnh không dễ nổi nóng nhưng giờ đây tình trạng của Phương An Luân không ổn định, cậu ở bên cạnh không muốn có bất kì ai đến làm phiền hắn

"Chuyện này đầu đuôi thế nào không phải đám cảnh sát các người nên điều tra sao" – Tưởng Trí Hàm có phần tức giận

Phương An Luân lúc này lại có phần bình thản mà đi đến chắn trước mặt Tưởng Trí Hàm

"Trách nhiệm của cảnh sát tôi vẫn mong là các người hãy hoàn thành nó cho tốt"

Bộ dạng giờ đây của Phương An Luân trông vô cùng đáng sợ chính vì thế chỉ với một lời nói nhẹ nhàng mà đã có thể khiến đám người cảnh sát bất chợt đề cao cảnh giác không dám manh động. Hắn cả người đều là máu tươi trên mặt cũng bị vấy không ít nhưng đám người cảnh sát ai nấy đều biết rằng số máu này nhất định không phải chỉ của riêng mình hắn

Phương An Luân rất hợp tác mà cho người của mình có mặt khi đó cung cấp lời khai với phía cảnh sát vì hắn rất ghét phiền phức không muốn đối mặt với đám người đó trong phòng thẩm tra. Hắn cũng biết sau khi cho lời khai phía cảnh sát nhất định sẽ cho người đến bảo vệ sự an toàn của Triệu Thừa Khoan trong lúc cậu hôn mê nên hắn cũng có thể an tâm phần nào mà xử lý việc của bản thân

Khi đó xảy ra chuyện gần một nửa số người của Bắc Quản đều ở bên cạnh Phương An Luân chính vì thế mới dẫn đến chuyện Bắc Quản thất thủ, số người còn lại quá nửa đều trọng thương còn có người mất mạng. Hắn quay về Bắc Quản nhanh chóng chấn chỉnh lại đám đàn em, dù cho phía cảnh sát đã phái người bảo vệ nhưng vì để yên tâm hắn vẫn cho vài người của mình lưu lại bệnh viện để quan sát tình hình chỉ cần có chuyện sẽ lập tức thông báo cho hắn

Nhìn đám anh em thưa thớt trước mặt mà Phương An Luân căm phẫn chỉ muốn nhanh chóng tìm ra tên đứng sau tất cả mọi chuyện, Bắc Quản Bắc Trị hợp lực rất sớm sẽ tìm ra được tên đáng chết đó

Giờ đây người của phía cảnh sát đã túc trực ở bệnh viện Phương An Luân cũng không tiện ghé thăm chính vì thế mà hắn có thể toàn tâm xử lý chuyện trước mắt

Trần Nhất Minh hay tin cũng ghé thăm Bắc Quản, nhìn cảnh tượng có phần hoang tàn này mà trong lòng gợn sóng không ngờ rằng cây cổ thụ như Bắc Quản cũng có ngày lâm vào tình cảnh này. Nhưng ông không vì thế mà bỏ mặt làm ngơ vì Nam Trị vào lúc nguy cấp nhất Phương An Luân luôn ở bên cạnh giúp đỡ ông không thể thấy chết không cứu

"An Luân cậu yên tâm, Nam Trị tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu"

Phương An Luân mỉm cười đáp lại Trần Nhất Minh. Bắc Quản giờ đây đàn em dưới trướng chỉ còn lại một nửa nếu muốn gây dựng lại cũng là cần thời gian nhưng hắn chỉ một lòng muốn trả thù dù cho chỉ còn một mình cũng là phải trả được mối thù này

Đàn em bên dưới bị thương vô số nhưng vẫn là còn chống đỡ được hơn nữa còn được Nam Trị trợ sức trước mắt không đáng lo ngại. Phương An Luân giờ đây trong mắt chỉ còn lại hận thù hắn một mình đi đến những băng đảng khi đó nhân lúc hỗn loạn gây sự mà diệt sạch tất cả chỉ giữ lại mạng của tên đứng đầu vì muốn từ đó tra ra được thông tin về Bạch Phong

Phương An Luân một thân một mình điên cuồng giết chết tất cả người xuất hiện trong tầm mắt hắn, hướng đến tên đang cố gắng chạy trốn kia hắn nhặt lấy con dao dướt đất mà ném nó đi. Lưỡi dao ghim chặt trên chân tên đó khiến gã không thể di chuyển chỉ là ngay lúc này một giọng nói bất chợt vang lên

"Chủ tịch Bắc Quản, tìm thấy anh rồi"

Thế giới đen tối này ngay từ đầu chính là như thế, ta không giết người thì người sẽ giết ta. Một đám người xông vào bao vây lấy Phương An Luân, từ trong đám đông một nam nhân xuất hiện là chủ nhận có giọng nói khi nãy

"Phương An Luân, ngày Bạch Phong thay thế Bắc Quản đã đến rồi"

"Mày là người đứng đầu Bạch Phong ?" – Phương An Luân cau mày

"Tôi có nhất thiết phải trả lời câu hỏi của một người sắp chết không" – Nam nhân đó bày ra bộ dạng đắc ý mà nhìn Phương An Luân

Lời vừa dứt từ phía sau Phương An Luân liền bị một kẻ dùng gậy sắt đánh vào đầu chỉ là sau cú đó hắn không hề gục ngã mà đầu chỉ hơi cúi xuống. Đôi mắt giờ đây đỏ ngầu như máu hắn liều mạng xông đến nam nhân đó nhưng lại bị đám người bao vây cản lại

"Xem như đây là quà gặp mặt, chúng ta sẽ còn gặp lại"

Nói xong lời này nam nhân đó liền lui về sau khuất dạng trong đám đông, Phương An Luân vốn muốn xông đến nhưng giờ đây đám đông trước mắt lại đang ngăn cản hắn làm việc này

Một gậy vào đầu khi đó khiến Phương An Luân có chút choáng váng nhưng vẫn là nằm trong tầm kiểm soát của hắn nhưng đám người này quả không phải là dạng tầm thường khiến hắn đúng là có chút chật vật

"An Luân"

Phương An Luân mấy ngày gần đây không xuất hiện ở Bắc Quản mà giao cho A Khánh xử lý còn bản thân thì đột nhiên mất tích, Tưởng Trí Hàm dựa vào định vị từ điện thoại tìm đến một nhà kho cũ thì nhìn thấy hắn bị một đám người bao vây

Tưởng Trí Hàm cùng người của mình xông đến giúp Phương An Luân nhanh chóng xử lý đám người đó, hắn ngồi xuống người của một tên nào đó mà thở dài một hơi máu từ đầu chảy xuống đến nửa khuôn mặt mà che đi tầm nhìn của hắn

"Cậu không sao chứ" – Tưởng Trí Hàm nhìn thấy vết thương của Phương An Luân mà có chút lo lắng

Phương An Luân nâng tay gạt đi dòng máu đang lăn dài che đi tầm mắt kia mà nhìn Tưởng Trí Hàm, hắn cau mày đầy tức giận

"Tên đứng đầu Bạch Phong khi nãy đã xuất hiện chỉ là tôi không bắt được hắn"

"Không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ cho người truy tìm tên đó"

Đây là quy luật vốn có của thế giới này, thời thế rồi sẽ thay đổi nhưng chỉ cần đủ mạnh nhất định sẽ có thể thay đổi càn khôn làm chủ đại cục. Phương An Luân cũng vì cái quy luật chết tiệt này mà liều mạng khiến Bắc Quản lớn mạnh trở thành một cây cổ thụ vững chắc

Nhưng cũng chính vì cây cổ thụ này quá vững chắc mà đã có không ít kẻ muốn lật đổ để trở thành cây cổ thụ tiếp theo. Phương An Luân hiểu rõ điều này nhưng hắn chỉ không ngờ có một ngày người mà hắn yêu lại vì cái quy luật chết tiệt này mà gặp nguy hiểm

Bản thân Phương An Luân có thể liều mạng dùng tên "sát nhân" để giải quyết những chuyện xung quanh hắn nhưng Triệu Thừa Khoan thì không thể. Cậu cũng chỉ là một cảnh sát bình thường không thể địch lại cái quy luật chết tiệt kia

Phương An Luân vốn muốn đến bệnh viện để xem tình trạng của Triệu Thừa Khoan, hắn nghĩ rằng khi nhìn thấy cậu có thể khiến hắn bình tâm hơn. Chỉ là lúc này ở bệnh viện có người của cảnh sát canh giữ hắn không tiện xuất hiện nếu không sẽ lại là một phen phiền phức

Quay về Bắc Quản nhìn thấy những anh em bị thương khi đó khiến Phương An Luân vô cùng căm phẫn chỉ muốn lập tức giết chết tất cả người của Bạch Phong không tha bất kì ai

Ngồi trong văn phòng của mình Phương An Luân chậm rãi uống một ly rượu thì Triệu Thừa Khoan bên ngoài khẩn trương bước vào

"An Luân, đã tra ra được rồi"

Phương An Luân cau mày

"Thế nào"

Người đứng đầu Bạch Phong có tên là Lý Kiến Dương, gã thành lập nên Bạch Phong sau đó phát triển nó. Tuy không thể so sánh với Bắc Quản về mọi thứ nhưng sự thật đã chứng mình rằng dù chỉ là một nhành cây nhỏ cũng có thể lật đổ cả một cây cổ thụ vững chắc

Phương An Luân cùng Tưởng Trí Hàm trước nay đều chưa từng nghe qua cái tên Lý Kiến Dương này và cái tên Bạch Phong cũng là sau khi xảy ra chuyện mới biết đến. Sở dĩ trước nay chưa từng nghe qua cái tên này là vì chủ tịch Bắc Quản bận trăm công ngàn việc không thể quá để tâm đến những chuyện vặt vãnh khác

Hơn nữa Bạch Phong sau khi ra tay còn xử lý rất sạch sẽ không để lại bất kì dấu vết nào, khi sự việc của Phương An Luân xảy ra các băng đảng khác mới hay biết đến cái tên Bạch Phong này

"Lý Kiến Dương, Lý Kiến Dương,..."

Phương An Luân ngồi trên ghế hướng mắt lên trần nhà mà không ngừng lẩm bẩm tên của Lý Kiến Dương, hắn nhất định sẽ khắc ghi cái tên này vì chính gã đã khiến cho Triệu Thừa Khoan lâm vào tình cảnh như hiện tại. Hắn nhất định phải khiến gã chết không toàn thây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro