XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Quản sau khi xảy ra chuyện cũng đã im hơi lặng tiếng không quá phô trương mà lặng lẽ gầy dựng lại như cũ tuy mất chút thời gian nhưng cũng là không thể tránh khỏi

Tuy đã biết được người đứng đầu Bạch Phong là Lý Kiến Dương nhưng thông tin xoay quanh gã này vẫn là một dấu hỏi lớn, Phương An Luân cũng không thể khinh suất dù sao một khi hắn đã quyết định ra tay thì phải nắm chắc gã đó sẽ chết dưới tay hắn

Phương An Luân một mặt chấn chỉnh lại Bắc Quản một mặt cho người điều tra Lý Kiến Dương cùng Bạch Phong của gã. Nhưng cũng như thông tin trước đó tra được, Bạch Phong mỗi khi ra tay đều xử lý rất sạch sẽ chính vì thế mà khiến việc tra thông tin có chút khó khăn

Phương An Luân đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai cùng vài người xông đến địa bàn của một số băng đảng nhỏ mà gây sự nhưng chỉ là đến để gây sự không hề giết tất cả người ở đó. Hắn trước khi đi còn cố tình nói rằng bản thân là người của Bạch Phong

Bạch Phong sau khi gần như là lật đổ được Bắc Quản thì danh tiếng đồn xa, lúc này muốn phô trương thanh thế cũng là chuyện thường tình chính vì thế khiến các băng đảng phẫn nộ mà cho người lùng sục khắp nơi. Nhưng không ai biết rằng người đứng sau những chuyện này lại là Phương An Luân

Phương An Luân trong thời gian ngắn không thể tra ra được thông tin gì chính vì thế mà giả danh thành người của Bạch Phong đi gây sự khắp nơi mục đích là để các băng đảng khác cùng hắn khiến Lý Kiến Dương lộ diện

Sau khi khiến Bắc Quản chật vật không lâu thì Bạch Phong gây sự khắp nơi khiến ai nấy cũng đều muốn lôi tên đứng đầu ra để xử trí, Phương An Luân vô cùng hài lòng với tình cảnh này vì người người lùng sục khắp nơi Lý Kiến Dương lộ diện cũng chỉ là vấn đề thời gian

Phương An Luân với sự giúp đỡ của Tưởng Trí Hàm mà giả dạng người của Bạch Phong đi gây sự khắp nơi, dường như tất cả các băng đảng lớn nhỏ trên đất Đài Loan này đều đã bị hắn cho người đến gây sự

Giờ đây khắp đất Đài Loan này đều ráo riết truy tìm Lý Kiến Dương khiến gã không thể ở ẩn nữa mà cuối cùng cũng đã lộ diện

"Lý Kiến Dương, chúng ta gặp lại rồi" – Phương An Luân mỉm cười

Bạch Phong dẫn người đến một băng đảng khác để xử lý thì bắt gặp Phương An Luân cũng xuất hiện ở đây, hắn nhìn đám đông đang không ngừng chém giết lẫn nhau kia sau đó lại dời ánh mắt đến phía nam nhân đứng phía xa

"Đáp lễ lại món quà khi đó"

Phương An Luân nói xong lời này liền biến mất, Lý Kiến Dương nhìn khung cảnh trước mắt mà phì cười. Thì ra những chuyện gần đây đều là do Phương An Luân đứng sau an bài chả trách vì sao lại có nhiều băng đảng truy tìm Bạch Phong như thế

Lý Kiến Dương nghe tin có người giả dạng thành người của Bạch Phong đi gây thù khắp nơi khiến các băng đảng lớn nhỏ đều cho người truy tìm gã. Còn không biết kẻ nào đứng sau chuyện này thì khi cùng người của mình đi giải quyết hậu quả thì lại nhìn thấy Phương An Luân, hắn còn là bày ra bộ dạng đắc ý mà nhìn gã

Quà đáp lễ đã được gửi đi, Phương An Luân cùng vài người đến bệnh viện để xem tình trạng của Triệu Thừa Khoan thì bị cảnh sát chặn lại bên ngoài phòng

"Chủ tịch Phương anh đến đây làm gì" – Tần Hạo cau mày

Phương An Luân lúc này không muốn đôi co với Tần Hạo chính vì thế mà biểu hiện có phần bình thản mà lên tiếng

"Tôi chỉ muốn thăm Thừa Khoan"

Dù cho biểu hiện bình thản là thế nhưng sâu trong lời nói ấy dường như lại ẩn giấu sát khí, Tần Hạo thu lại cái cau mày của mình mà nhìn Phương An Luân

"Người như anh cuối cùng là có quan hệ gì với Thừa Khoan"

"Đợi Thừa Khoan tỉnh lại sẽ tự khắc biết câu trả lời thôi hơn nữa Bạch Phong gần đây gây sự khắp nơi không phải phía cảnh sát nên có biện pháp gì sao"

"Chuyện này không cần anh quan tâm, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ có biện pháp"

Phương An Luân mỉm cười không đáp mà lặng lẽ vào bên trong phòng. Triệu Thừa Khoan sau khi trải qua cơn nguy kịch cũng được chuyển đến phòng bệnh thường để chăm sóc

Kéo ghế đến bên cạnh giường Phương An Luân đưa mắt nhìn Triệu Thừa Khoan vẫn còn hôn mê bất tỉnh kia mà lòng đau như cắt, hắn áp tay vào má cậu sau đó tiến đến gần ghé sát vào tai

"Em yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến kẻ gây ra chuyện này trả giá"

Cùng một lúc có nhiều người truy tìm không lâu sau đã tìm được địa bàn chính của Bạch Phong, Phương An Luân cùng người của mình và Tưởng Trí Hàm xông đến giải quyết mối thù còn dang dở khi đó

Bắc Quản tuy chỉ còn lại một nửa số đàn em nhưng với sự giúp đỡ từ Nam Trị trận chiến này cũng xem như là cân sức. Phương An Luân vì giải quyết mối thù với Lý Kiến Dương mà điên cuồng triệt để phóng thích tên "sát nhân" trong người

Nhưng Lý Kiến Dương cũng không phải là tầm thường, năng lực của gã hoàn toàn có thể sánh ngang với Phương An Luân cùng Tưởng Trí Hàm. Đám đàn em của hai bên quá nửa đều đã gục ngã thì gã vẫn có thể tiếp tục lao đến phía trước

Phương An Luân toàn thân ướt đẫm máu tươi mà xông đến phía Lý Kiến Dương nhất định phải giải quyết triệt để mối thù này nhưng không ngờ rằng còn có người có thể chống đỡ lại khi hắn đã phóng thích tên "sát nhân" kia

Lý Kiến Dương với con dao trên tay mà đâm vào người Phương An Luân nhưng lưỡi dao vừa đâm vào cơ thể đã bị hắn ngăn lại, bàn tay bao trọn lấy lưỡi dao rất nhanh đã ướt đẫm máu hắn đưa mắt nhìn nam nhân đối diện

Phương An Luân bao trọn lấy lưỡi dao mà lấy nó ra khỏi cơ thể sau đó đánh Lý Kiến Dương ngã sang một bên, gã đối với tên "sát nhân" trước mắt này mà không khỏi thích thú

"Hay lắm"

Tưởng Trí Hàm một bên xử lý đám người của Bạch Phong nhìn thấy Lý Kiến Dương nở một nụ cười quỷ dị mà cau mày, không ngờ rằng có kẻ có thể đánh ngang sức với Phương An Luân khi hắn đã phóng thích tên "sát nhân" trong người

Lý Kiến Dương lao đến phía Phương An Luân sau đó cả hai xảy ra một trận đại chiến nhưng kẻ thắng duy chỉ có một

Cả hai đánh nhau vô cùng khốc liệt Phương An Luân quật ngã được Lý Kiến Dương sau đó thượng trên người gã mà không ngừng vung nắm đấm xuống người của Bạch Phong nhìn thấy liền xông đến mà kéo hắn ra khỏi người gã

Phương An Luân sau khi xử lý xong đám người Bạch Phong kia bước đi loạn choạng từng bước tiến đến Lý Kiến Dương đang nằm dưới đất kia, hắn cho rằng sau những cú đấm ban nãy đã khiến gã bất tỉnh

"Khá khen cho tên sát nhân như ngươi" – Lý Kiến Dương lúc này lại nở một nụ cười có phần đắc ý

Lý Kiến Dương chẳng biết từ bao giờ đã nhặt được một con dao, gã vẫn luôn giấu nó đi khỏi tầm mắt của Phương An Luân khi hắn thượng trên người mình. Hắn bước đến gần gã liền ném con dao đi, lưỡi dao găm vào cơ thể khiến hắn gục ngã xuống đất

Lý Kiến Dương chật vật đứng dậy nhìn Phương An Luân nằm bất động dưới mặt đất với lưỡi dao găm chặt trên người mà bày ra bộ dạng đắc ý. Tưởng Trí Hàm bận rộn với đám người của Bạch Phong nhìn thấy cảnh này liền xông đến bên cạnh Phương An Luân mặc kệ những lưỡi dao đang hướng đến cậu

"An Luân" – Tưởng Trí Hàm khẩn trương nhìn Phương An Luân một lượt, nhìn lưỡi dao vẫn còn găm trên cơ thể của hắn

"Trí Hàm !"

Trí Viễn nhận được tin Tưởng Trí Hàm cùng Phương An Luân dẫn người đến Bạch Phong anh cùng người của mình cũng nhanh chóng có mặt để giúp đỡ

Tưởng Trí Hàm đưa mắt nhìn Lý Kiến Dương đang chật vật đứng dậy kia sau đó lại bày ra bộ dạng đắc ý khiến cậu lửa giận nổi lên liền xông về phía gã. Đã là người có thể đánh ngang tầm với tên "sát nhân" bên trong Phương An Luân thì tất nhiên cũng không dễ dàng bại dưới tay Tưởng Trí Hàm

Tuy nhiên trước đó Lý Kiến Dương bị thương không nhẹ trong lúc đánh nhau với Phương An Luân nên bước đi có phần loạn choạng mà đôi lúc không thể tránh được nắm đấm của Tưởng Trí Hàm. Cậu nhìn thấy gã lúc này đột nhiên lại liên tưởng đến Phương An Luân

Dường như Lý Kiến Dương cũng hệt như Phương An Luân đều ẩn giấu trong mình là tên "sát nhân" điên loạn. Gã dù thương tích khắp người nhưng trên khuôn mặt bị vấy không ít máu ấy lại nở một nụ cười có phần khấn khích

Phương An Luân gục ngã thì phần thắng cũng có thể xem là nằm trọn trong tay Lý Kiến Dương, tuy còn Tưởng Trí Hàm cùng Trí Viễn nhưng cuộc chiến này gã cũng đã là nắm được phần thắng

Lý Kiến Dương tâm tình có phần thong thả mà chơi đùa cùng Tưởng Trí Hàm nhưng đột nhiên lại có một lưỡi dao sượt qua người gã, nếu như không phải gã phản ứng kịp thời thì e là lưỡi dao đó đã găm thẳng vào giữ trán rồi

Lý Kiến Dương nheo mắt dùng tay gạt đi dòng máu đang lăn dài trên gò má kia, là Phương An Luân

Phương An Luân cảm nhận lưỡi dao đâm vào cơ thể đau đến thấu tâm can nhưng hắn giờ đây không còn xem trọng chuyện này nữa mà chỉ một lòng muốn giết chết Lý Kiến Dương. Rút lưỡi dao ra khỏi cơ thể hắn nhanh chóng ổn định lại hơi thở mà ném lưỡi dao về phía Lý Kiến Dương

"An Luân"

Phương An Luân từng bước tiến đến gạt Tưởng Trí Hàm sang một bên, dù trước đó đã bị lưỡi dao găm vào cơ thể đến tận hai lần nhưng giờ đây hắn lại dường như không có chuyện gì mà xông đến phía Lý Kiến Dương

Con dao khi đó được Phương An Luân ném đi ghim chặt trên một cái xác, hắn đưa mắt thầm xác định vị trí sau đó liền xông đến phía Lý Kiến Dương. Gã nhìn thấy hắn xông đến lập tức tránh sang một bên nhưng mục đích ban đầu của hắn không phải là gã

Phương An Luân nhặt lại lưỡi dao sau đó xoay người một cách dứt khoát mà đâm nó vào chân của Lý Kiến Dương sau đó lại rút lưỡi dao ra muốn đâm thẳng vào tim gã nhưng gã rất nhanh mà dùng tay mình càn lại

Phương An Luân đâm mạnh lưỡi dao xuyên qua lòng bàn tay của Lý Kiến Dương, gã dùng lực cản lại nhưng hắn càng lúc càng áp sát

"Xem ra chúng ta đều thích dao nhỉ" – Lý Kiến Dương nở nụ cười có phần khó coi mà nhìn Phương An Luân

Phương An Luân rút mạnh lưỡi dao khỏi lòng bàn tay của Lý Kiến Dương mà nhìn gã chật vật với những vết thương kia

"Chúng ta đều thích dao hơn nữa còn đều là những tên sát nhân điên loạn"

Phương An Luân đối với tên Lý Kiến Dương này đúng là từ bất ngờ đến bất ngờ khác. Trước tiên phải kể đến gã rất thông minh khi chọn thời cơ để ra tay lật đổ Bắc Quản khiến hắn phải một phen chật vật sau đó lại còn có thể đánh ngang tầm với hắn khi hắn đã phóng thích tên "sát nhân" trong người

Phương An Luân thầm nghĩ nếu không phải lập trường đối nghịch nhau thì có lẽ hắn sẽ rất vui mừng mà kết bạn cùng Lý Kiến Dương chỉ là gã đã tổn thương đến người mà hắn yêu nhất, cái chết dành cho gã là không thể tránh khỏi

Tưởng Trí Hàm nhìn biểu hiện có phần bình tĩnh này của Phương An Luân thầm nghĩ nếu là trước đây khi hắn phóng thích tên "sát nhân" trong người nhất định sẽ không còn đủ tỉnh táo để nói những lời này với Lý Kiến Dương

Phương An Luân trước đó đúng là không còn đủ tỉnh táo nhưng sau khi lãnh trọn hai dao của Lý Kiến Dương thì hắn bình tĩnh đến vô cùng, dù cho năng lực vẫn không suy giảm nhưng lúc này hắn có thể hoàn toàn tỉnh táo mà xử lý

Thu dao về Phương An Luân hành động dứt khoát tiếp tục hướng về phía Lý Kiến Dương mà thành công khống chế được gã, lưỡi dao kề sát bên cổ lúc này gã mỉm cười mà nhìn nam nhân trước mặt

"Không hổ là sát nhân của Bắc Quản"

"Nếu không phải ngươi làm tổn thương người mà ta yêu nhất thì có lẽ hai chúng ta có thể đã trở thành bạn bè"

Phương An Luân cứa mạnh lưỡi dao vào cổ Lý Kiến Dương khiến gã ngã gục xuống chết ngay lập tức. Hắn vứt con dao trên tay đi mà đưa mắt nhìn xuống nụ cười trên môi của cái xác không còn chút hơi thở nào

"Kết thúc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro