XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Kiến Dương chết đi những người còn lại của Bạch Phong cũng nhanh chóng đầu hàng, Tưởng Trí Hàm cùng Trí Viễn rất nhanh mà xử lý ổn thỏa. Cậu hướng đến phía Phương An Luân lúc này vẫn đứng yên một chỗ mà nhìn cái xác của Lý Kiến Dương kia

"An Luân"

Phương An Luân trước đó lãnh trọn hai dao của Lý Kiến Dương khiến hắn mất rất nhiều máu hơn nữa trên người hắn cũng không ít vết thương, bộ dạng lúc này trông vô cùng đáng sợ toàn thân ướt đẫm máu tươi

Tưởng Trí Hàm đi đến Phương An Luân liền choàng tay qua vai cậu mà lấy cậu làm điểm tựa để bản thân không ngã dù sao hắn cũng là mất rất nhiều máu

"Đến bệnh viện" – Phương An Luân hơi thở có phần khó khăn mà lên tiếng

Phương An Luân muốn đến bệnh viện không vì vết thương của bản thân mà là vì ngay lúc này hắn muốn nhìn thấy Triệu Thừa Khoan muốn nói cho cậu biết rằng hắn đã chính tay kết thúc tất cả mọi chuyện, sẽ không còn kẻ nào có thể  khiến cậu tổn thương được nữa

Tưởng Trí Hàm đỡ Phương An Luân đến trước phòng bệnh của Triệu Thừa Khoan thì bị Tần Hạo cản lại, nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này khiến gã có chút đề phòng

"Phương An Luân !' – Tần Hạo cau mày

Phương An Luân lúc này không còn chút sức lực nào để đôi co với Tần Hạo, hắn nhìn gã mà nhỏ giọng

"Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy, sau khi gặp xong sẽ lập tức rời đi"

Tần Hạo để Phương An Luân vào bên trong phòng, gã nhìn những vệt máu kéo dài dọc hành lang là máu của Phương An Luân để lại khi hắn đến. Những vết thương khi đó của hắn trông vô cùng nghiêm trọng dường như ở bụng còn chảy rất nhiều máu

Tưởng Trí Hàm đỡ Phương An Luân ngồi xuống ghế bên cạnh giường Triệu Thừa Khoan lúc này vẫn còn hôn mê, cậu trước đó đã ngăn cản mà muốn hắn hãy xử lý những vết thương của mình trước. Nhưng hắn lại hoàn toàn không để tâm đến lời cậu nói mà chỉ muốn nhanh chóng đến gặp Triệu Thừa Khoan

Phương An Luân dùng bàn tay ướt đẫm máu của đặt lên má của Triệu Thừa Khoan nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ người cậu truyền đến, hắn nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu

"Thừa Khoan, em hãy mau tỉnh lại, tất cả đã kết thúc rồi"

Nói xong những lời này Phương An Luân mới đồng ý cùng Tưởng Trí Hàm đi xử lý những vết thương của hắn, bước ra khỏi phòng hắn hướng đến Tần Hạo mà nhỏ giọng

"Nhà kho số 18"

Tần Hạo cho người theo đến nhà kho theo lời Phương An Luân, gã nhìn hắn một thân ướt đẫm máu tươi như thế rời đi mà có chút kinh ngạc. Với những vết thương như thế mà hắn còn có thể tỉnh táo đến tận đây, quả thật không còn là con người nữa

Vết thương của Phương An Luân vô cùng nguy hiểm dù sao khi đó cũng lãnh trọn hai dao của Lý Kiến Dương, hắn còn có thể sống sót để rời khỏi nhà kho đó xem như là hắn mạng lớn

Tần Hạo theo lời Phương An Luân đến nhà kho thì phát hiện Bạch Phong đã bị tiêu diệt hoàn toàn hơn nữa người đứng đầu Lý Kiến Dương khi chết trên người có rất nhiều vết thương do dao gây ra và vết thương dẫn đến mất mạng chính là vết chém ở cổ cắt đứt động mạch mất máu quá nhiều mà chết

Lý Kiến Dương khi đó ái nấy đều muốn truy sát không ngờ lại chết trong tình cảnh này, Tần Hạo nhìn xác của gã được đưa đi mà bất chợt nhớ lại những vết thương của Phương An Luân ban nãy

Triệu Thừa Khoan trọng thương nhập viện có nguồn tin cho hay là do Lý Kiến Dương sai người làm hơn nữa khi đó cậu còn là ở bên cạnh Phương An Luân khiến Tần Hạo không thể không nghĩ đến Phương An Luân tiêu diệt cả Bạch Phong là vì cậu. Chỉ là quan hệ của cả hai như thế nào mới có thể khiến hắn liều mạng đến như thế

Phuương An Luân sau khi xử lý vết thương thì dường như không có chuyện gì mà nhanh chóng chấn chỉnh lại Bắc Quản của hắn, với những vết thương như thế không hề khiến hắn hôn mê bất tỉnh như ai cũng thường nghĩ

"Cậu không sao chứ" – Tưởng Trí Hàm vội vã chạy đến đỡ lấy Phương An Luân

"Không sao" – Phương An Luân mỉm cười

Tưởng Trí Hàm trong thời gian này lưu lại Bắc Quản để giúp đỡ Phương An Luân vì hắn sau khi xử lý vết thương không ở lại bệnh viện để theo dõi mà ngay lập tức trở về Bắc Quản. Cậu có chút không yên tâm nên ở lại bên cạnh hắn

Phương An Luân khi đó bị thương vô cùng nghiêm trọng nên cơ thể hắn rất yếu chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến hắn đau đến thấu tâm can. Hắn ngồi bên cạnh giường của Triệu Thừa Khoan mà lặng lẽ xem tin tức trên điện thoại sau đó lại nhìn nam nhân đang đứng phía sau kia

"Cậu đứng như thế không thấy mệt à"

Phương An Luân thời gian gần đây thường xuyên đến thăm Triệu Thừa Khoan, vào mỗi lúc như thế Tần Hạo đều đứng ở phía sau mà dường như là đang trông chừng hắn

Tần Hạo cũng là một cảnh sát gã không thể nào yên tâm để Triệu Thừa Khoan một mình ở cùng loại người như Phương An Luân dù cho gã không hay biết mối quan hệ của cả hai là như thế nào

"Tôi không yên tâm để Thừa Khoan bên cạnh loại người như anh" 

Phương An Luân nghe lời này mà mỉm cười xoay người lại nhìn Triệu Thừa Khoan đang nằm trên giường, hắn ban đầu còn cho rằng là bản thân nhìn nhầm nhưng sau khi nhìn rõ thì mới nhận ra rằng là ngón tay cậu đang cử động

"Thừa Khoan, Thừa Khoan,..."

Phương An Luân khẩn trương không ngừng gọi tên Triệu Thừa Khoan, cuối cùng sau một hồi cậu cũng đã tỉnh lại

Ánh sáng bên trong phòng khiến Triệu Thừa Khoan nhất thời không thể thích ứng, cậu nheo mắt cố nhìn khuôn mặt của nam nhân đang không ngừng lo lắng mà gọi tên cậu kia. Bàn tay có phần nặng nhọc mà nâng lên chạm vào má của nam nhân đó cảm nhận hơi ấm từ người hắn truyền đến

"Không sao rồi"

Phương An Luân sau khi xác nhận Triệu Thừa Khoan đúng là đã tỉnh lại mà nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra, hắn khẩn trương đi đi lại lại bên ngoài phòng khiến Tần Hạo có chút khó chịu

"Anh không thể đứng yên một chỗ sao" – Tần Hạo cau mày

Bác sĩ từ trong phòng bước ra hướng đến phía Phương An Luân mà nói về tình hình của Triệu Thừa Khoan. Cậu đã tỉnh lại trước mắt không có gì bất thường nhưng vẫn là cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm

Phương An Luân sau khi nói với bác sĩ vài câu liền nhanh chóng vào bên trong phòng, Triệu Thừa Khoan tỉnh lại ngồi tựa người vào gối nhìn thấy hắn bước vào liền mỉm cười

"An Luân"

Phương An Luân lúc này nhìn thấy Triệu Thừa Khoan đang vui cười rạng rỡ mà gọi tên hắn khiến hắn không kiềm được cảm xúc mà đi đến liền ôm chầm lấy cậu

"Em tỉnh rồi" – Phương An Luân siết chặt vòng tay

Triệu Thừa Khoan cảm nhận hơi ấm từ người Phương An Luân truyền đến mà đặt tay lên lưng hắn

"Không sao rồi"

Sau khi Triệu Thừa Khoan tỉnh lại Phương An Luân luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu kể cho cậu nghe những gì đã xảy ra trong lúc cậu hôn mê

"Những vết thương này..."

Triệu Thừa Khoan nhìn thấy những vết thương trên người Phương An Luân mà lo lắng. Hắn khắp người đều được quấn những dải băng trắng hơn nữa mỗi cử động dường như là đều khiến hắn vô cùng đau đớn

Phương An Luân nhìn những vết thương trên người một lượt, từ đó đến nay đại khái mới chỉ hơn hai tuần căn bản không thể hồi phục nhanh như thế nên mỗi cử động dù là nhỏ nhất cũng khiến hắn đau đớn đến thấu tâm can

"Không sao" – Phương An Luân mỉm cười trấn an Triệu Thừa Khoan

"Đã xảy ra chuyện gì sao" – Triệu Thừa Khoan lo lắng

Phương An Luân thở dài một hơi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Triệu Thừa Khoan

"Những kẻ khiến em tổn thương tôi đều đã giải quyết tất cả, từ nay không còn kẻ nào có thể làm hại đến em nữa"

Phương An Luân cả một đêm đều ở bên cạnh để chăm sóc nên Triệu Thừa Khoan đã nói hắn quay về nghỉ ngơi. Cậu ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra cửa sổ mà nhớ lại những lời của hắn ban nãy

"Tôi đều đã giải quyết tất cả..."

Những vết thương trên người của Phương An Luân rất có khả năng là để lại sau khi hắn "giải quyết" tất cả mọi chuyện, trong lúc cậu mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì khi cậu hôn mê thì Tần Hạo từ bên ngoài gõ cửa bước vào

"Cậu tỉnh rồi"

"Tần Hạo" – Triệu Thừa Khoan nhìn Tần Hạo mỉm cười

Tần Hạo đi đến kéo ghế ngồi bên cạnh giường đưa mắt nhìn Triệu Thừa Khoan

"Cậu cùng tên Phương An Luân đó cuối cùng là có mối quan hệ gì" – Tần Hạo cau mày

Triệu Thừa Khoan đối với câu hỏi này Tần Hạo mà ngập ngừng không biết trả lời như thế nào khiến gã có phần tức giận

"Cậu có biết vì cậu mà hắn đã làm ra những chuyện như thế nào không"

Tần Hạo rời đi để lại Triệu Thừa Khoan một mình trong phòng bệnh, cậu nâng tay gạt đi dòng nước mắt lăn dài trên gò má kia

Kẻ đã gây ra những chuyện này là Lý Kiến Dương và chính Phương An Luân cũng là người đã giết chết gã. Khi đó hắn một thân trọng thương đến bệnh viện không quản đến thương tích của bản thân mà chỉ muốn nhìn thấy cậu

Phương An Luân liều mạng giết chết Lý Kiến Dương đến bản thân chỉ còn nửa cái mạng cũng không để tâm, Triệu Thừa Khoan sau khi nghe xong những lời này nước mắt không thể khống chế mà lăn dài trên gò má

"An Luân"

Ngày Triệu Thừa Khoan xuất viện Phương An Luân từ sớm đã có mặt để hoàn tất các thủ tục sau đó đích thân lái xe đưa cậu quay về nhà trong ánh mắt kinh ngạc của những người đồng đội kể cả Tần Hạo

Quay về nhà Phương An Luân đỡ Triệu Thừa Khoan ngồi xuống ghế sô pha, hắn đứng dậy muốn vào bếp rót cho cậu ly nước thì bị cậu kéo lại mà ôm chặt lấy

"Tại sao anh lại liều mạng đến như thế"

"Em biết rồi sao"

Phương An Luân vốn định để một thời gian nữa mới nói cho Triệu Thừa Khoan biết về chuyện của Lý Kiến Dương nhưng xem ra tên Tần Hạo đó đã nhanh hơn hắn một bước mà đem toàn bộ đầu đuôi sự việc nói với cậu

Triệu Thừa Khoan không có ý định trách móc Phương An Luân mà chỉ đơn thuần lo lắng cho hắn, nếu khi cậu tỉnh lại nhìn thấy hắn có chuyện thì cậu sẽ đau lòng đến như thế nào

Phương An Luân ôm chặt lấy Triệu Thừa Khoan

"Em yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì khiến em lo lắng nữa"

Phương An Luân đêm đó ở lại nhà Triệu Thừa Khoan, hắn từ nhà tắm bước ra mà hướng đến cậu đang ngồi trên giường

"Vẫn chưa ngủ sao"

Triệu Thừa Khoan lúc này nhìn thấy nửa thân trên của Phương An Luân đều là những vết sẹo dài ngắn khác nhau mà nhẹ nhàng đặt tay lên người hắn thầm nghĩ không biết hắn đã phải đau đớn đến thế nào. Cậu đặt tay lên vết sẹo vẫn còn chưa hồi phục hẳn kia, nhất định là vết thương khi hắn giết chết Lý Kiến Dương để lại

Triệu Thừa Khoan đẩy Phương An Luân nằm xuống giường còn bản thân thì trèo lên người hắn nhẹ nhàng cúi thấp người xuống mà đặt lên môi hắn một nụ hôn

"Em vẫn chưa hồi phục"

Phương An Luân giữ Triệu Thừa Khoan lại, cậu chỉ vừa tỉnh lại không lâu cơ thể còn rất yếu lúc này thật sự không thích hợp để làm những chuyện này

"Không sao"

Triệu Thừa Khoan ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc vương trên khuôn mặt của Phương An Luân đã yên ổn giấc ngủ kia. Trải qua chuyện này cậu mới biết rằng cậu thật sự là người rất quan trọng đối với hắn, hắn liều mạng cũng chỉ vì muốn khiến gã đã làm tổn thương cậu phải trả giá

"An Luân"

Triệu Thừa Khoan lúc này cũng đã hoàn toàn có thể bỏ qua thân phận của bản thân mà ở bên cạnh Phương An Luân mặc cho hắn có là chủ tịch Bắc Quản hay gì đi nữa thì cậu cũng đã quyết sẽ ở bên cạnh hắn cả đời này. Cảnh sát hay xã hội đen đối với cậu lúc này đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần cậu có thể tiếp tục ở bên hắn tiếp tục yêu hắn thì mọi chuyện cậu đều có thể không quan tâm đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro