- BÓNG LƯNG- chương 4.2: chiếc xe đạp -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 '' Sao bây giờ lại chưa về? làm gì khi này ? '' nói vậy có ngông cuồng?. Muốn hỏi lý do lại ở đây và vuốt tóc..đã để tâm đến ư ?

Mặt cậu đứng sững lại một chút , đợi một lúc không lâu mới trả lời lại. Mở nhẹ khuông miệng mình chầm chậm nói '' Còn cậu ? Tôi thấy cậu ngủ..nên quay lại đánh thức ''.

Lời lấp bấp. Giọng nói bây giờ rõ ràng bên tai, không bị nhoè nhạt trong, mơ đêm muộn ấy. Khi nó thốt ra trầm ấm , ngỡ như đang được bàn tay cậu xoa nhẹ nhàng đầy trìu mến. Hơi ngượng chút, không vì gì cả, à không ! Cũng vì giọng.

Nghe câu trả lời, suy nghĩ '' Bây giờ tôi đi về, nên cậu cũng vậy đi '' Không hề đâu nhé ! không hề xua đuổi đâu.

Cầm cặp, buông ra. Tim thắt lại, cảm nhận hơi ấm lát thoáng chốc sẽ tan vào làn gió. Đi qua dãy hành lang và biết mà, cậu đang phía sau như một chú mèo, muốn được cho ăn. Vậy có muốn được âu yếm như một chú mèo ?. nếu không vậy thì muốn gì ? ở tôi ?

Vừa dắt chiếc xe ra định chạy thì ngoảnh đầu để kiếm xem đã về chưa hay vẫn ở đằng sau, cậu vẫn chưa ! . Đã đi theo suốt quãng đường, từ khi xuống hành lang nghe thấy tiếng bước chân khẽ, vờ như không biết. Luôn cảm thấy được hơi ấm chưa tan mất phía sau. Đứng đó nhìn, cậu tiến lại không nói lời nào bàn tay đặt lên yên xe phía sau. Ý muốn độc chiếm nó sao?

nhăn nhẹ mặt lại muốn hỏi '' Sao ? Đi theo tôi làm gì ? ''. nói một cách đơn giản và nhanh .

'' Tôi không biết đường ''. thản nhiên.

thắc mắc '' Vậy sáng đến đây bằng gì ? ''. muốn tôi chở về và bên cạnh sao ? tôi thích cách cậu tiếp cận tôi.

Suy nghĩ rồi trả lời '' ba tôi..đưa tới ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro