- BÓNG LƯNG- chương 4.3: bàn tay -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nói xong, biết chắc khi này yên sau chẳng trống chỗ nữa rồi. Liền leo lên chiếc xe chạy ra vờ như bỏ cậu lại. Sao chẳng bận tâm ? mà trơ mắt nhìn ?. chắc cậu không giống tôi.

Dừng lại, nói lớn vọng ra sau . '' nè !có lên không ? '' dùng tay đập lên yên ra hiệu

Không như lần trước đợi 3 giây mới phản ứng, khi này là tức khắc. Nhanh tiến đến, ngồi lên phía sau. Chân bắt đầu đạp thật nhanh, về vì sợ trời, đang âm u. Rất buồn bực khi đi nhanh , đi chậm có thể cậu bị cảm và cả tôi. Khí trời khi nãy còn tốt ,bây giờ thì . Chạy ngang các dãy nhà, họ hấp tấp lấy quần áo vào, dự định chắc chúng tôi sẽ bị ướt .

nhìn ra sau nói lớn '' ôm chắc vào, tôi chạy nhanh đây '' phóng về phía trước, những hạt mưa đang dần rơi xuống , 1 nhiều và nặng.

Đường có đá và mưa khiến khó đi hơn thường ngày, sợ cậu ngồi không quen sẽ bị té . điều lo lắng này khiến tự mình buồn cười. Chưa biết được tên cũng chẳng thể nào biết được phía sau đang như thế nào?. Cậu đang buông lõng cánh tay mình. Sao lại không ôm tôi? Đã muốn nói nhưng nó quá đỗi thô lỗ. Mới gặp, lần đầu như thế này, làm sao được cái hành động tuỳ ý đấy. Không ! Đây là tuỳ ý tôi.

Mưa lớn, ngó ra đằng sau xem đang ra sao?. Thấy cậu đang nhìn xung quanh dưới cơn mưa tầm tả. Mà chẳng quan tâm đến chiếc áo đã bị ướt và cả hai đứa sẽ bị cảm. Đang cố nhớ đường sao ?. Rồi sau đó sẽ về một mình và chẳng có bất kì ngày nào như hôm nay. Không kiềm được mình một lần quay đầu lại, ngước lên nhìn. Thấy tôi, xem cậu đang ngắm cảnh trong khi cả hai đã thành 1 đống đồ bị ướt sắp bị đem đi giặt.

Nơi mắt, nhìn là mình ,quay lên. Nhận ra rồi ư ? điều muốn nói với cậu . Nắm lấy chiếc áo sơ mi tôi bị ướt bằng bàn đôi tay. Bất ngờ, nghĩ cậu đã luôn phớt lờ . Ngoảnh đầu, kèm với gương mặt nói lên sự ngạc nhiên. làm vậy để trả lại sự quan tâm của tôi, sợ cậu rớt ra khỏi xe vì đường trơn sao ?

nhìn, ánh mắt muốn nói với những gì thể hiện trên nét mặt của hoàng ánh lúc này rằng '' Không phải muốn đến vậy sao ? ngạc nhiên làm gì ? '' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro