- PHƯỢNG TRONG MƯA - Chương 5.1: nàng đào -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới mưa tầm tả cũng đã tới nhà, hai chúng tôi ở cạnh nhau. Nhanh chóng xách cặp ,Dùng tay che lấy đầu chạy đến cửa. Giục cậu vào còn bản thân mở cửa đẩy chiếc xe vô, để một góc dựa vào tường, hứng cơn mưa ồ ạt. Tôi vẫn không thoát khỏi ! , chỉ là lướt qua, cũng như đủ chậm để níu chân ta ở lại ,dưới mái hiên đang trút như thác. Ghé thăm đôi mắt thoáng chốc, sự luyến tiếc của tôi liệu trong lòng '' Ngài '' có thể hiểu lấy ? .

Khoảng khắc gần như chẳng thể quên đi, quên đáy lòng cậu, nỗi nhớ day dứt tâm can. Cũng như chẳng thể quên bàn tay, lúc này đang đưa lên gửi lời chào thay câu tạm biệt, sẽ đi khỏi nơi đang đứng và về mái ấm của mình. Đã không hiểu nhầm mà là nỗi nhớ này cố ý gạt bỏ lời ngỏ ý hôm ấy từ cậu gửi đến tôi mà thôi. Thì ra vào khi đó vẫn luôn nhớ đến thứ cậu muốn gửi đến. cũng thật là ! mong đợi và chẳng thể nào nguôi ngoai và vô tình phớt lờ đi được. Cảm ơn '' Ngài '' đã không để tâm tư trống rỗng vào đêm mưa.

Bước vào nhà, cảm giác bồi hồi, say ngất còn đó. Chân đặt xuống nền đất lạnh lẽo, thứ luôn đi theo trang trí cho tối này. Phải ! chai rượu, tàn thuốc, dư âm sót lại từ cuộc làm tình của người bố và ả đào. Ả ở con phố xa hoa ngập tràn ánh đèn, ông tiếp tay cho mảnh đời tối đen ẩn sau nó chìm một sâu, phố đèn đỏ. Ánh đèn xa hoa, lấp tràn dục vọng. Đèn đỏ vụt bay chỉ là tiếng khóc la, tối đen với lòng phù phiếm. Cách cư xử của ông, chính xác là một '' phú gia ''. Đối với những nàng đào cùng bước với ông, nghĩ ông người sài gòn túi tiền rủng rỉnh sẵn sàng chiêu đãi các nàng.

' Đời nàng hệt căn nhà này ! tối đen , mờ mịch được thấp bằng ánh đèn đỏ rực thiêu tất cả những gì nàng có. vậy cớ sao nàng như thiêu thân vậy ? '

Không phải là kiểu biết nghĩ cho người khác, nếu đã nghĩ đã hiểu thì sẽ không cho tôi những thứ tồi tệ. nếu biết, tôi kinh tởm cái thứ này bao nhiêu ?, vô số lần muốn đi thật xa không bao giờ quay lại. Con dao được mang cái tên là tổ ấm ? nhà ?. Buồn cười thay, nó là thứ đâm tôi trước tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro