- PHƯỢNG TRONG MƯA - Chương 5.2: Ánh đèn -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ít lần vô tình nhìn dưới sự lập loè từ khu bếp. Ánh đèn mập mờ, mờ ảo, là mẹ. Những khi bà ' đến thăm ' ,chẳng giây phút nào chạm tới tạp dề cũ nhăn nhúm. Mà níu trong tay. Chẳng, cầm ngón tay mẹ mà khóc oà. Quỳ dưới đôi chân cầu xin bà đừng đi, được không ?. Càng không được kể câu chuyện cổ tích đẹp tựa giấc mơ. Đẹp đẽ , mộng mơ, nếu vô tình thức giấc. Cuộc sống sẽ là ác mộng chạy đằng trời cũng không thoát. Rồi bị kẹt lại mà không có bà kéo ra phải làm sao ?.

Bóng lưng thật đẹp, bờ vai vững vàng đến mức kiên cường. Chỉ khi nghĩ tới cảm xúc dâng trào tâm trí bị xé toạt. Bóng lưng bà khi làm việc, nấu ăn, bế tôi, một thói quen tôi luôn yêu thương và âu yếm nó.

Cuối cùng bị hất văng khỏi, và bóng đi. Không chút do dự. Rời xa mái ấm này, xa những tháng ngày vốn tôi còn say sưa trong tiếng hát ru, mê muội nằm trong cuốn truyện cổ tích ấy.

Không nghĩ tới đứa con trai thơ bé đến nhà, sợ khi phải về. Cũng chưa từng nghĩ nó đã bị tan nát, chẳng gượng dậy được. Ánh sáng chính tay bà vén màn cửa sổ cho vào mắt nó, đi , lại quên dạy nó rồi. Cho thật nhiều thứ, rời đi nghĩ tôi sẽ quên. Đến bên cầm chiếc túi trong tay, khẽ thì thầm '' hãy quên tất cả ! Con yêu à ''. bóng đen kéo dài, khuất, tan biến sau cánh cửa . kẹo ngọt, tóc đen nhánh thơm hoa mượt mà, cơm nóng, tình yêu thương vô bờ. Mẹ đi để lại tất cả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro