- PHƯỢNG TRONG MƯA - Chương 5.3: chiếc sơ mi -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu còn nhớ không ? Cái áo tôi mặc hôm mưa ấy ? Cậu nắm lấy. Vắt nước ráo, phơi trước cửa sổ cho gió bay bay. Khí trời mang mát những khi thu sang, chiếc sơ mi vừa bị dội mưa vội vàng, nôn nóng thật nhiều. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt biếc xanh, dáy lên cảm xúc khang khác. Lâng lâng, nếu thấy cậu sẽ i như giọt nước làm tràn ly. Đêm mưa, quên rặng hỏi thứ mà theo cậu suốt đời , tên cậu ?. Vậy khi cơn mưa kế tiếp, có thể là một mai khác hoặc là vĩnh viễn.

Mai dũng cảm có tìm đến, để kéo vào áo cậu hỏi '' Tên cậu là gì thế ? ''. Dù không có cái gan đó nhưng liệu tôi có dám liều mình ? Chẳng muốn gọi cậu là cậu vì chẳng biết cái tên. Là gì nhỉ ? Mỹ miều ư ? Hay cái tên nước ngoại thật khó đọc ?. Nhìn chiếc áo đang bay nghĩ về ngày mai ta sẽ làm gì, siết lại. Ngày mai hỏi cậu như nào đây ? Mong chờ.

Sau cái vẻ trêu chọc, đôi chút ngạo mạn thì cuộc đời cậu đã có gì. Càng biết thêm thì lại muốn nhiều hơn. Như chưa từng muốn ngừng lại. Không muốn chính mình tự mầy mò, muốn được cậu kể cho tai nghe. Giọng ấm mà ? Kiệm lời ư ? Đừng như vậy, hãy nói về thứ muốn được giấu với người khác nhưng với hoàng ánh này là không. Liệu điều khó chịu không thưa '' Ngài '' ? nếu khó chịu vậy, mạn phép gạt bỏ mong muốn tầm thường mà tự bước tới gần bên '' Ngài ''. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro