- PHƯỢNG TRONG MƯA - Chương 5.4: ngày hoa phượng nở-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là sáng mai, trời không mưa. Vẫn nắng đẹp xanh mướt. Có lẽ cậu đã không muốn nhớ tới tối qua. Vậy tôi cũng sẽ làm điều đó. Không ! Không thể tự mình làm được. Xin hãy nói lời gì đó để cho tôi bước đến bên, một cách thật thận trọng được không ? Cái im lặng lặng lẽ rồi sẽ biến mất khiến muốn phát tiết lên. Nhìn theo hướng cậu, là cửa sổ. Cây phượng vĩ đã trụi gần hết, nếu đến sớm hơn có lẽ cậu ngắm được vẻ kiều diễm đỏ rực như son. Biết rằng đang tự hành hạ bản thân mình, chắc không muốn dính tới tôi. Lẽ là vậy, cậu không muốn giống thằng tú.

'' Hoa kia là gì nhỉ ? '' chóng cầm nhìn ra ngoài của sổ ấy, chăm chăm vào đóm lửa trên cành cây cao ấy.

Vừa cất tiếng, tôi ngơ ngác. Không mong cậu sẽ đọc được hết tất thẩy những suy nghĩ từ khi nãy đến bây giờ, nếu là vậy tôi sẽ có thêm nỗi ô nhục mới. Và tâm trí này sẽ không suy nghĩ hay khao khát được bất kể thứ gì cạnh '' Ngài ''.

Cậu hỏi cái hoa kia là gì nhưng chẳng muốn biết tên tôi, và không có ý định nói. Nếu đã mở lời, nãy đến giờ muốn chết ngộp vì sự im lặng của cả hai, sự mong chờ, thất vọng lại về mình. Nhưng đã nói, cho cơ hội bước đến bên một cách thận trọng.

'' À.. hoa phượng, chỉ nở vào mùa hè '' gật đầu như đã hiểu chăm chăm vào nó.

Muốn nói thêm gì đó nên '' Vốn đỏ rực cả cây, sẽ rụng hết sớm thôi, chẳng đỏ như khi đầu hè '' lần này cũng vậy, gật đầu nhẹ.

Nằm gục xuống bàn, nhìn xem cái cây thu hút cỡ nào, có cái gì mà chăm chú và quan tâm như vậy.

'' Lỡ hỏi cây phượng này rồi.. vậy tên cậu ? Tôi có thể biết được không '' giật thót tim, tôi ngẩm lại.

Cười mãn nguyện trong lòng. '' Tên tôi ư ?.. Nguyễn hoàng ánh, gọi Hoàng ánh '' khoé miệng cong nhẹ. Nhận ra mà, rằng tôi đã dành 1 loại cảm xúc đặc biệt cho cậu.

'' Tên tôi là Dylan Benedict..dylan ''.

Cái tên được ban cho cậu thật đẹp !. Rạng ngời biết bao, trong sáng cỡ nào ? Dylan.

'' Hạ ấy.. ngắm phượng nở nhé ? Hoàng ánh ''. Gọi tên bằng sự cầu khẩn thuần khiết. Cất giọng trầm ấm, mong muốn được ánh mắt âu yếm lấy.

Chẳng thể từ chối !. '' tất nhiên rồi, dylan '' dần nụ cười cậu vừa loé bừng trước mắt, thoả mãn đến dâng trào.

Trả lại nụ cười ấy vào ngày không xa. Dylan, chả thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro