- SAY NGẤT - Chương 6.1: trăng tựa -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nhiều cuốn sách, thơ, nhưng lời văn nhẹ nhàng hằn in trên giấy. Rằng ' cửa sổ là nơi cánh cửa tâm hồn trong ta '. Bước chân đến trước khung cửa trong phòng. Trăng đêm nay sáng ngỡ như khắc xuống đất, hằn trên gò má. Sáng ngời. Gió lộng, trước khung cảnh không diễn tả nên lời. Liệu cơn gió và tiếng ve ngoài kia thật sự khiến tâm hồn được hé mở không ?. Hay chỉ đơn giản là văn suông mà họ nghĩ ra thoáng chốc trước khung cảnh bây giờ, như tôi, rồi viết vào.

Nhìn về trăng, nhắm mắt, cảm nhận. Thật nhanh vào giây phút ngắn ngủi, nghĩ đến Dylan và chúng tôi. Nó khiến những đêm nếu không trăng cũng thật mỹ miều. Ngước nhìn rồi từ từ đảo mắt xem tối nay có gì đáng để níu chân lại không ?.

Ngạc nhiên, con ngươi mở to khi thấy người mình đang thầm nhớ lại trước mặt. Xém nữa đã quên rằng chúng mình kế nhà, cửa sổ đối diện, cậu nhìn thẳng qua tôi. Đã ở đấy bao lâu để nhìn bộ dạng tôi ngẩn ngơ vậy ?. Và cả những khi trước nữa. Dường như thấy gương mặt cau có của tôi, cười rồi chóng cầm nhìn. Đang trêu sao ?. Tôi nghĩ, tôi thích nó. Khẽ liếc mắt nhìn sang. Dylan lại là cậu sao ?. Ừ, lại là tôi. Nhìn thấu đôi mắt đang muốn nói.

'' Sao không ngắm trăng tiếp đi ? '' Tiếng nói có lẽ như quá xa để nghe được, cố gắng chòm qua để nghe được gì cậu nói với mình.

'' Vậy bây giờ cậu đang ngắm tôi sao ? '' Cậu cười, cũng thích điều này. trên tay cậu cầm gì đó cậu xoa xoa.

Châm chú vào nó '' Nè, chụp đi '' nói lớn, quăng một cái lon nối với một cộng dây, còn bên tay kia cậu đang cầm cái còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro