- GIẤC MỘNG VÔ VỌNG chương 2.1: nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạy, chạy , chạy thật nhanh. Tôi chẳng biết bản thân mình đang làm điều gì nữa ?. Cứ tiến thật nhanh về phía trước, không ngừng. Chạy đến nỗi đôi chân rã rời cũng chẳng thấy điểm đến, chỉ là một màu tối đen, không một lối thoát nào cả. Quá mệt tôi đã gục xuống, chẳng còn sức lực nào để tiếp tục nữa. Bỗng nhiên, một luồn những tia sáng đan xen chiếu thẳng vào gương mặt tôi, thật chói mắt ! .Nếu điểm dừng ở nơi ấy thì tốt!. Tôi dùng bàn tay che lại, cố gượng dậy để đi theo thứ chói loá đó. Càng tiến lại gần, càng sáng khiến tôi chẳng thấy gì nữa, nhắm mắt lại mà chạy không ngừng, thầm nghĩ cuối cùng mình đang ở đâu ?. Tia sáng này khiến tôi mù, thì điều hận nhất không phải vì nó làm tôi không thấy gì. Mà là vì nó khiến tôi chẳng gặp lại cậu nữa. Nếu như điều ấy thành sự thật thì mong gặp cậu vào giây phút này hơn là không biết điểm đến, và cứ oán trách nó.

Dần giảm bớt , không còn chói như khi nãy, he hé mắt. Làn da tôi cảm nhận được gió đang quấn quýt lấy , chạy trên da thịt. Tai, tôi nghe được tiếng ồ ạt, vồ vập , mũi ngửi được mùi bông lúa thơm thoang thoảng. Nơi này là gò đá sao ?. Cảm giác thân quen này làm tôi càng chắc chắn mình sẽ không nhầm lẫn. Không thể chờ được nữa, dù cái thứ này có mạnh mẽ đến đâu tôi cũng muốn biết được. Mở to.

Tôi thấy, thấy cậu. Cậu đang đứng trên gò đá, hướng đôi mắt mình ra biển xa, tóc cậu bay trong gió, từng cơn nhẹ nhàng . Đang cười , ánh mắt sáng ngời đến lung linh, diệu dàng khi nắng chiếu xuống nơi tôi. Nó gói gọn tận sâu trong cậu. Chuyển hướng nhìn, nụ cười của cậu vào người kế bên. Người đó là ai? Sao lại nắm tay nhau ?. Thẫn thờ, đứng nhìn , thất vọng. Người ấy, đang được cậu cầm tay chắc phải rất đắc ý ?. Sự bồi hồi của tôi dần biến mất, đổi lại là sự khó chịu trong lòng mình.

Dần dần, người đó quay lại, đáp lại cái nhìn, nụ cười của cậu. Gì chứ ? Tôi thốt lên với sự ngạc nhiên. Người đó là tôi?. Tôi và cậu? Cầm tay nhau ? Điều gì đang diễn ra ?. Cậu nói gì đó, nó khiến cậu nhẹ nhàng cười. Ấm áp, hơn bất kì điều gì. Nó khiến tôi dần chẳng muốn thoát khỏi giấc mơ này. Cậu chỉ cười trong cơn mơ của chính tôi ư ?. Muốn nghe được lời nói ấy, tiến lại gần. Có vẻ cậu không thấy ? Nên khoảng cách được rút ngắn lại, càng ngày càng gần. Nghe được rồi, cậu đã thì thầm nhẹ nhàng rằng '' hoàng ánh, cậu có thích biển không ? '' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro