- GIẤC MỘNG VÔ VỌNG chương 2.2: cái kén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kéo tôi ra khỏi giấc mơ, hoàn hồn, tỉnh dậy với trái tim đang đập mạnh, đầu óc mơ hồ . Đó chỉ là mơ sao?, đúng vậy chỉ là mơ !. Nhưng cảm giác bây giờ trống vắng đến cùng cực, thật sự cứ như lìa xa. Giây phút cảnh tưởng hiện rõ ràng trước mắt, tôi, thật sự rất vui ?. Tôi nghĩ là như vậy. Giọng nói ấy, trong mơ mờ nhạt, đến mức xa vời, dù đã gần bên. Nếu như, khi này tôi lại được thấy cậu khẽ mỉm cười, giọng nói mờ nhạt cách xa. Tham lam ! . Chẳng hiểu nổi. Câu hỏi khiến lòng bận tâm, cái tên của tôi. Sao lại biết và được cậu nói ra một cách trìu mến ? Tôi chưa từng nói nó khi ta gặp nhau và khi mơ.

Dụi mắt, xoa đầu, nằm lại giường cố nhắm chặt đôi mắt. Chẳng tài nào ngủ được, tôi cứ nóng lòng, sáng mai được thấy cậu bước ra khỏi cánh cửa nhà . Nhưng bây giờ ánh trăng vẫn con hắt vào bên trong góc cửa sổ. Cùng với sự chờ đợi và cơn mơ, như lần đầu ấy, khi ta thấy nhau, như tôi đã chẳng thoát khỏi. Suy nghĩ ngày một nhiều thêm trong đầu. Có lẽ, tôi sẽ thấy điều này thật ngu xuẩn nếu như tỉnh táo vào mai.

Chạy xe đạp trên con đường từ nhà đến trường. Cảm xúc cứ như chưa từng biến mất khỏi. Đạp qua nhưng cánh đồng thênh thang. Dân làng sáng nay đông đúc, vì trời không mưa họ đỗ đi đánh cá. Chiếc thuyền thấm muối, làn da rám nắng. Khi thấy biển, tôi đã luôn nhớ về cậu. Sáng nay, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày để gặp cậu. Chờ năm, mười, mười lăm phút. Bản thân chỉ tự nhận chuốc thêm thất vọng .Điều bận tâm bây giờ chẳng phải cậu hay đôi mắt ấy, hay khi nào chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Có lẽ là.. bố. Khi nhắc đến ông, đắn đo, tôi..có nên gọi ông là bố không ?

Bố, ông chỉ biết công việc, rượu suốt đêm và vui vẻ cùng '' bướm đêm '' được tìm, ông dẫn về nhà. Nơi đây chẳng là nhà, nó chỉ là nơi ngủ rồi đi. Một trạm dừng chân có con trai mình. Khi bước xuống cầu thang gỗ, tôi sẽ thành 1 người hầu không công. Bầy bừa bao nhiêu, chính tôi phải dọn đi nó. Tôi không cho, không cho phép bất kì những thứ dơ bẩn nào được tồn tại trong căn nhà từng là nơi ấm áp nhất trong lòng mình. đầu tiên là sự chán ghét, khó chịu, buồn bực, về sau là thói quen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro