- GIẤC MỘNG VÔ VỌNG chương 2.3: Phượng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang chê trách ông? Đúng vậy, tôi đang làm điều đó đây. Khi về, vừa bước chân vào nhà, chẳng phải gia đình đầy ấm cúng. Chỉ đơn giản khoảng tối trống đen trong tâm hồn. Công việc những người con không làm thì tôi sẽ làm. Dọn dẹp. Những người trong làng ,ồ ! họ nghĩ ông người doanh nhân tài năng , phải, có lẽ đúng như thế !. Nhưng chỉ tôi biết được mọi thứ. bà cũng vậy. Cái kén bao lấy, bố tôi.

Trong làng, các bà lão khi thấy tôi đi ngang hay đi chợ nói rằng, tối là bố tôi bị ma men nhập.Họ đã cười phá lên. Đúng ! điều đáng cười là chữa kiểu gì cho hết đây?. Dù mùa hè chỉ còn chút tàn dư, Vẫn ánh nắng chói chang, Khiến chân đạp xuống bàn đạp, càng thêm mệt nhọc. Gác cái xe , cầm cặp đi lên cầu thang rồi dãy hành lang với tiếng cười vang, có lẽ không dành cho tôi . Bước vào cửa lớp, khung cảnh náo nhiệt hơn với tâm trạng lúc này tôi mang. Cửa sổ, rèm trắng, tấm bảng đen. Thân thuộc đến nhường nào.

Tôi thích nó hơn. Chỗ cuối cùng sát bên của sổ , thích hợp! . Ngồi xuống, để cặp bên ghế cạnh, như điều muốn nói và là ranh giới cho bất kì sự xâm phạm nào ' đừng có bén mãn lại đây ! '.

Vừa ngồi xuống ,thằng tú chạy lại ngồi ngay phía trên. Quay xuống, cái mặt khi này cứ như con bé Lan nó thích sắp cưới. Vừa thở vừa vuốt ngực, nuốt nước bọt cố rặng từng chữ ra. Đã quá quen với cái bộ này của nó từ khi bé. Dựa lưng vào ghế đợi chờ, xem điều nó nói khiến tôi bất ngờ nào ?

'' Biết gì chưa ? Nãy giờ tao thắc mắc hỏi sao mà ồn ào như cái chợ ở cổng làng '' bình tình rồi làm mặt hớn hở, làm vậy để cho tôi tò mò đây.

'' Vậy, sao nữa ? ''

'' Thì mới nghe, có thằng công tử nào mới chuyển vào trường, cũng mới nghe tụi nó kể nhau đây ''

'' Gì ? '' bất ngờ, mở to mắt. đó liệu sẽ là cậu ? sự mong chờ hiện rõ trong con ngư tôi.

'' Sao? Tao cũng bất ngờ như mày vậy . Lỡ cái Lan mà thích, tao đánh nhừ xương '' làm ra bộ mặt chán chường, kể khổ cho tôi.

'' ừm, trông như thế nào vậy ? '' ngượng ngùng, tôi quay ra chỗ khác chờ nó tiếp lời.

'' Cũng như mình thôi '' nói rồi nó quay trở lên.

'' À '' chỉ là vậy thôi sao ? chỉ cũng như mình. Nghĩ rằng nếu là cậu sẽ tốt biết mấy. Sự hi vọng khi nãy khiến tôi thất vọng.

Bên ngoài phượng đã sắp tàn hết, chỉ còn mỗi cây lá và vài bông sắp lìa, trơ trụi. Cậu khi nào sẽ tới đây ? Đây là sự mong đợi dành cho đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro