- ÔM NỖI NHỚ - chương 3.1: nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng kia úa tàn, đám con trai cười giỡn, những cô nàng thì túm tụm chải tóc mượt đen óng ả. Các nàng mặc bộ áo dài trắng tinh, nụ cười hoa thẹn. Cùng nhau cười cợt về cuốn sách, truyện mua hoặc mượn ở tạp sách kế trường. Màu đỏ rực chẳng còn, Đẹp đến như vậy, tại sao ? Nỡ lòng nào lại chỉ nở khi hè , sắp tàn khi thu về chẳng còn gì khi đông đến.


 Quy luật tự nhiên nhỉ ? thời điểm hoa thơm ngào ngạt, đẹp đến nao núng rồi trơ trụi. Sống với những thứ bần tiện khó tin, cũng phải sống cho qua một ngày mới. Dù lòng vỡ tan, sâu thẳm trong con tim đang gào thét cầu mong được giải thoát. Vẫn chỉ có thể ôm lấy nó, ôm lấy những ngày tháng đẹp đẽ còn lại trong kí ức, để có thể mở đôi mắt mình dậy mỗi sáng.

 Người khác nói chúng ta sống chẳng ai được lựa chọn cuộc đời mình. Hiểu là như vậy nhưng cũng mong ông trời bao dung cho một lựa chọn, điều nhỏ khiến trái tim hạnh phúc dù là thoáng chốc để níu giữ đôi chân này đừng đi.

 Không mong nó điều gì cao cả, đơn giản chỉ mong cho tôi được một lần yêu lấy những thứ, đã khiến tôi phải dùng nỗi đau của mình để dựng thành. Suy nghĩ về những ngày tháng tốt đẹp của mình càng lớn khiến tôi dần đánh quên mất thực tại tồi tệ đến mức người khác chẳng muốn nhúng đôi chân vào vũng xình mang tên ' cuộc đời hoàng ánh '.

 Như lũ mối ăn dần lấy tâm trí ,để lại những hoang đường về cuộc sống tốt đẹp, không nỗi đau vây quanh. Nếu như một người bị chết đuối khi ta thấy họ, thường sẽ kêu người khác tới giúp, càng không thể nào nhảy xuống cứu họ.

 Hạnh phúc là vậy đớn đau là vậy nhưng chẳng còn lựa chọn nào cả vì ông trời chưa từng bao dung, phải để những điều mong muốn ở lại gò đá rồi lặng lẽ rời đi. Thằng tú thật ngốc nghếch không có tôi nó phải làm sao đây chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro