- ÔM NỖI NHỚ - chương 3.2: mong chờ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xì xào rôm rã, đánh văng suy nghĩ ra xa để lại trong đầu tôi, chẳng là gì cả. ' Đùng đùng ' tiếng trống vang lớn đến mọi phòng học, vừa nghe được trống đánh. Lấy tập, cuốn sách, cây bút ngồi chờ vào tiết. Bây giờ điều duy nhất mà tôi cảm nhận được là cơn buồn ngủ miên man. Vừa cúi đầu xuống bàn, tôi nghe được tiếng lộc cộc của đôi giày thầy đang bước vào lớp. Cậu lớp trưởng hô to để chào thầy, mắt nhắm mắt mở, đứng dậy, cúi đầu, miệng lẩm bẩm '' chúng con chào thầy ''.

Ngồi xuống, hình như còn tiếng giày nào đó, nhưng chẳng có ai bước vào sau thầy khi nãy. Trong lớp lại nhốn nháo nữa, chuyện gì vậy ?. Tiếc rằng bây giờ , tôi chẳng nghe gì cả, bận lo cho giấc ngủ của mình rồi .

'' À, em ngồi xuống cuối lớp đi '' nói thật lớn, có lẽ ông đã thấy tôi ngủ

'' Ánh từ nay nhớ bảo ban bạn nhé '' thầy cười, có vẻ vừa nói vừa cười. Vì điều gì ?.

Tiếng giày khi nãy lê bước về phía gần tôi. Thằng tú khều khều ngón tay, nhột .Tôi ngước mặt lên nhìn nó, nhăn trán lại tỏ vẻ khó chịu. Thấy tôi tỉnh.

'' ê, công tử tới rồi kìa '' nó nói, cười tỏ vẻ điều ấy hứng thú, rồi chỉ chỉ về phía bên cạnh tôi.

Quay qua, mắt chẳng còn liêm diêm vì cái mặt hớn hở của thằng tú. Nhìn về phía nó chỉ, lại lần nữa. Tôi thấy cậu nữa rồi, không là ' cậu công tử như chúng ta '. Cơn gió đến từ cửa sổ khiến mái tóc bay, y như khoảng khắc ngắn ngủi đôi chúng mình ở gò đá . Màu vàng nhạt và đôi mắt ấy, gọi là gì ấy nhỉ ? à, tôi gọi cậu là đứa con của biển. Bất ngờ khi thấy cậu đang châm châm nhìn, lúng túng tôi dạ với thầy. Lấy chiếc cặp trên ghế, cạnh mình, cản cậu lại. Thấy cậu xách chiếc cặp treo lên cái móc cạnh bàn, ghế gỗ được kéo ra. Vậy là cậu đã bước chân vào ' ranh giới ' của tôi thành công ?. Chẳng còn ' đừng bén mãn lại đây ' chỉ còn là cậu.

Giây phút này lòng này mong chờ nhường nào, sự nóng lòng. Liệu rằng hai ta sẽ quay sang cùng nhau trò chuyện chứ ?. Và thay vì gọi ' cậu ' thì sẽ gọi ' tên ', người con trai bên cạnh mình. Cậu có sẵn lòng sẽ chia cho tôi ?. Không, thứ cậu chọn phản bội tôi, sự im lặng. chăm chú vào bài giảng của thầy.

Phải làm sao ?, phân tâm thật. Tự suy nghĩ ,không biết thầy đang giảng cậu có hiểu không ? Haha, nhìn cậu có vẻ không hiểu cho lắm nhỉ ?. Giống như việc không biết ăn cái gì đó nhưng phải ăn cho giống với người khác. Hy vọng rằng cậu hiểu được thầy ấy nói, vì ' có lẽ ' cậu đang cố tình làm vậy để không thèm liếc nhìn hay nói chuyện với tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro