- ÔM NỖI NHỚ - chương 3.3: cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngoài cửa sổ, nhìn lên bảng , nghe xem thầy giảng đến đâu. Tò mò muốn nhìn kĩ xem , lâu lâu lại liếc trộm sang. Mong là không thấy. Có vẻ cậu không để tâm, cậu chẳng nhìn tôi như cách tôi làm. Cái vẩy tay hụt, nghĩ lại có thật ngốc nghếch khi đó.. tôi đã. Cậu không chào. Chỉ một mình cho là vậy. Vì điều gì ?. Thiếu thốn tình cảm, lời chào, vẫy tay đã khiến lòng này đợi. Đáng thương làm sao ?. Đây là suy nghĩ từ cậu khi biết ' tôi ' ?

Giọng, đang giảng dạy từ ông dần dần ngớt đi, thay vào đó giày ồn ào, nói cười. Khó chịu vì cái rít của ghế phát ra từ sự nôn nóng, về của bọn bạn.

Lúc này là mấy giờ ? ngủ quên. Chết tiệt!. Bỏ quên bài giảng của người thầy đáng kính, chỉ vì lần này. Tú vỗ vỗ vai thường khi ngủ quên nó hay làm vậy.

'' Tao về đấy nhé, dậy đi ! đón bé Lan rồi '' nó nói cho tôi nghe 1 cách qua loa, rời đi. Đón bé Lan rồi có nghĩa ' tao bận đón nàng rồi mày đi về một mình đi nhé, tạm biệt '

Sức lực nào để đứng dậy vác chiếc xe ?. Nằm dài trên bàn, dường như cậu đã xách chiếc cặp rồi đi. Trống trải nhỉ ?. Đã chờ bao nhiêu ?. Sự im lặng chẳng thành lời ,cất thành tiếng. Đáng lẽ Tú đã lôi tôi dậy rồi về cùng nhưng lo con bé xóm trên, thích từ khi thơ nên hay chăm theo nàng . Liệu ,vác xe đạp chở nàng tan học cùng ghé vào hàng uống nước không chừng. Lấy tay làm gối, định đánh một giấc ngắn thì thức dậy. Cố tình nằm lì như vậy, để cho cậu thấy sự im lặng ấy khiến tôi nổi giận. Xấu hổ, khi lần đầu bày bộ mặt ngủ gật.

Chẳng thể nào chợp mắt một tí. Không vào giấc, chán ghét. Bước chân dọc hành lang, là bác bảo vệ ?. Biết trên đây có tôi nên lên la rồi bảo 'hãy về đi ', vài lần sao ?. Không! khá nhiều đấy. Bị la rày hay bắt quả tang là quá quen, cơ thể cử động hí mắt ra nhìn là đã đi hay là tới chưa?.

Nhưng không ai cả, khi định đứng phất dậy, bỗng. mở cửa ,giựt mình. Mắt nhắm chặt nằm yên, tim đập bóp chặt lại, đó là ai ?. Bảo vệ, ông thường hay la lớn bên ngoài cánh cửa, hôm nay lại im ắng đến lạ, tôi sợ. Cố chấn an bản thân, càng gần lại cảm nhận hơi thở một rõ hơn. Hai hơi thở ấy trong phòng học hoà làm một. Mặt hơi nhăn lại, bị lộ mất ?.

Hồi hộp, lo lắng. Người đó đang đứng trước tôi nhìn nắng chiếu vào gương mặt, làn da, thật ngột ngạt. Cúi xuống nhìn châm châm. Cơn gió nhẹ thổi qua cánh cửa sổ , đung đưa chiếc rèm mỏng, trắng đục. Tóc bay. người đó, bàn tay thật ấm áp.. to lớn...thô ráp. Vén nhẹ sợi tóc rơi vì gió làm. Chạm vào tôi, phát ra ánh nắng. Rùng mình, dịu dàng đến nhường nào. Khiến trong tôi là bồi hồi đến vỡ tan ra thành mảnh. Chống cự ? đã cố.

'' cậu ngủ..sao ? '' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro