kẻ dối trá trắng trợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Buổi chiều này vẫn như bao buổi chiều khác,những tia nắng mật vây kính lấy khoảng không bầu trời.Thời khắc này đã là mùa đông ,trời trở lạnh với những cơn gió lạnh lẽo,nhưng chẳng có nổi một bông tuyết rơi hay cảm giác thấu sương khi đêm đến ở nước ngoài,Việt Nam là thế,chẳng sợ trời lạnh hay tuyết rơi,những con người nồng hậu mang hơi ấm cho bầu không khí này cứ năng động ,sống vui hết đời.Đâu phải là do khí hậu tự nhiên mà thế,nếu thế thì ở Thái hay Lào cũng sẽ như Việt Nam,chính con người Việt đã cho thế giới thấy vẻ đẹp dịu dàng của người Việt,thanh tao và trong sáng.Mỗi con người Việt đều mang trong mình tia sáng dù là mong manh như vốn dĩ đã có.Có lẽ vì thế mà cô đã quay trở lại đây,một lần nữa.Mở ra nhưng trang đời mới cho chính mình,cô tự hào là người Việt,mang trong mình tia sáng ấm áp ấy,cô trở lại để sưởi ấm lại trái tim lạnh giá kia.Hoàng mơ màng nhìn xuống lòng thành phố đang lại lần nữa xôn xao như bao năm nào,Sài Gòn vẫn thế,vẩn nét năng động trẻ trung của  con người Việt,họ xôn xao chào đón một mùa noel nữa sắp đến,đã dường như năm năm kể từ khi cô cùng em ra đi.Vẫn thế,nét đẹp quyến rũ của nơi đây vẫn náo nức cô ra ngoài dạo một dòng trong lòng đô thị,thưởng thức cà phê nhìn dòng người qua lại,yêu sao mà yêu chốn này,nơi cô sinh ra và lớn lên,bao kỉ niệm đều ở lại nơi này lại lần nữa ùa về vây lấy cô thích thú như gặp lại người bạn cũ.Tiếng gõ cửa đánh thức tâm trí cô,cô trở lại với hiện thực mơ hồ tiến lại bên cửa phòng

-em xong chưa?về đây sao không về nhà mà lại ở khách sạn?-Long ngơ ngác

-em muốn thử ở khách sạn xem cảm giác thế nào!

-thế còn gia đình em?

-ba mẹ ừ thì ở nhà đấy!ba ốm nặng rồi!nên họ phải về thẳng

-vậy sao em ở đây?

-anh không muốn em ở đây à?vậy thôi em về!

-thôi mà đừng giận mà bà xã!cuối tuần này em đã là cô dâu rồi!giận quá sinh nét nhăn đó!Long ôm lấy người vợ thân yêu của mình,tặng cho một nụ hôn ngọt ngào

-đi chơi không?-Long cười

-anh này!đã ba mươi mấy gần bốn chục rồi!còn chơi bời gì nữa!

-ngốc à!phải trở lại tuổi thành xuân chứ!hôm này thằng nhóc đó rũ tụi mình đi uống ca phê đấy!giờ chức cao rồi,tình giở trỏ gì không biết

-thì nghe tin chị dâu về nên thế!

-thiệt à?

-không!em nghĩ là anh chàng ấy mong gặp lại công chúa của mình đó mà!

-vậy công chúa của anh ta đâu?sao anh không gặp!

-nó chưa kịp về!mới được thăng chức nên tối mặt tối mũi!chưa sắp xếp kịp

-chứ không phải là làm cho ba em à?cần gì tối mặt nghe ghê thế?

-nói thì dể lắm!nhưng mà nó đâu học chuyên ngành của công ty ba!nó chuyên ngành y mà!

-y dược!gờm nhỉ!cũng dể hiểu lí do của con bé

-nó bảo nếu thích sẽ chuyển về bệnh viện bên này làm!nếu có “điều kiện”

-em có cần nhận mạnh hai chữ đó đến vậy không?-Long cười

-có chứ!nó quan trong mà!-cô quay lại nhéo má anh-nhớ quá đi!

-thì đấy!em phải đền bù chứ

-chịu thua anh luôn!anh đi ra cho em thay đồ!

-chi?em vào nhà tắm mà thay!sao vậy?-Long ngồi xuống giường

-kệ em!-cô đỏ mặt chạy vào nhà tắm

         Trời đã về đêm khắp nơi đều lấp lánh ánh đèn,cả thành phố về đêm rộn ràng hơn bao giờ hết,anh ngồi đấy nhìn xuống thành phố ,khắp nơi đã trải đầy những biểu tượng noel,khung mặt ai cũng vui vẻ,riêng anh thì khác,anh đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt,một bên là cho rằng cô đã kết hôn rồi có khi còn có con nữa,một là cô sẽ chờ anh ,noel năm nay anh không còn phải cô đơn nữa.thói quen uống trà sữa vào buổi tối đã hình thành từ bao giờ ngay cả anh còn không biết,anh rất buồn ngủ,nhưng vẫn cố tỉnh

-anh chàng mơ mộng kia!anh có cần gì không?-một giọng nói  ấm áp khiến anh tỉnh hẵn

-anh chị đến rồi à?ngồi đi!-anh tỏ vẻ bình  tĩnh,anh ngó nghiêng qua lại rồi hơi xịu mặt

-có gì muốn hỏi hỏi lẹ đi!lát hỏi là chị không trả lời đâu đó!

-chị khỏe không?

-khỏe!cảm ơn!

-thế thì tốt rồi!

-chỉ có nhiêu đó thôi à?

-anh chị chọn váy cưới xong hết chưa!

-chọn từ sáu năm trước rồi!-Long chen vào

-thế à?vậy gia đình khỏe không?

-ông bà khỏe!mặc dù hơi yếu!tuổi già mà!-Hoàng cười

-vậy tốt rồi!

-em thì sao khỏe không?cuộc sống thế nào?

-em ổn!cuộc sống ổn định hơn rất nhiều!

-tốt rồi!-Hoàng nói rồi cấm cúi nhìn bảng menu

-chị ơi!cho tôi ly coctak dưa

-tôi thì coppochino hay cà phê sữa cũng được!cái nào hơi khó ngủ ấy!

-quý khách đợi một chút!

-khó ngủ làm gì?-Hoàng khẽ hỏi

-thì tối anh có hẹn mà!

-hẹn ai?-Hoàng hơi cau

-hẹn với vợ chưa cưới đã trốn mới tìm lại được của anh

-anh chỉ giỏi cái miệng!-Hoàng nhéo yêu

-thấy ghê!muốn ói quá!thôi đi!-Cường khó chịu

-cậu ganh à?vậy cậu sao rồi!có người yêu chưa!cần tôi may mối không?

-có rồi!à không!chưa có!à!ý em là!nhờ chị may mối là có à!

-anh làm gì lúng túng đến nổi muốn té ghế thế?-Hoàng cười

-em có đâu!

-vậy anh muốn sao cứ nói tôi sẽ may mối cho!

-ừ thì!người đó!chị vốn đã may sẵn rồi!nhưng mà người ta lở biến mất tiêu

-ai!tôi từng giới thiệu à!sao tôi không nhớ ta!mà cũng tại cậu dọa người ta chạy mất thôi

-làm gì có!

-nói vậy thôi chứ!nó có chồng rồi!có chống nó quên luôn người chị này rồi!nó không thèm về đây nữa đâu!cậu quên nó đi

-thế à!

-ừ!không có việc gì thì tôi về trước!đi máy bay mệt quá đi mất!anh đi không!

-ừ thì vợ đâu anh phải đó chứ!

-vậy tụi chị đi trước nha!hẹn chủ nhật nha!

-chị đi ạ!

-em thay đổi quá!lễ phép ghê!

Hoàng ra đi với nụ cười trên môi không ngớt,bỏ lại đằng sau là một cậu bạn mới bị trời đánh đến độ mất hồn.

-này!sao không về!em bảo em mệt mà!lại đi đâu thế?

-ngốc ạ!em không đưa nó về !ma đưa nó về à?

-nó!ủa?anh tưởng nó không về mà!

-em đùa đấy!con bé mặt vậy ai chịu nó cơ chứ

-đùa thế chết người đấy!không giỡn đâu!thằng đó tưởng thật kiếm đứa khác là toi đời em em đó!

-không sao đâu!

-nó kiếm đâu ra đứa bồ nhanh chóng như thế chứ!

-không ai đoán được tương lại đâu!nó cũng điểm trai mà!

-kệ đi anh!lo xa làm gì!chuyện chúng em ngán phải vào cuộc rồi!vậy chắc em phải giảm cân nặng quá!Anh xem nè!em mập ra quá trời luôn!

-cô dâu của anh đẹp rồi!giảm chi cho thành cây que?

-anh này!giỏi nịnh nhỉ?mà này!anh nhớ em lắm à!

-ừ!nhớ lắm chứ!vợ anh mà

-hem chi cố tình lôi em về!

-sao em lại nghĩ vậy?

-đâu ai khờ đến mức vị hôn phu của mình đến tận công ty mình lôi mình về mà không biết chuyện gì!

-thì cứ coi là em thông minh đi!

-à!anh không cần phải chạy thẳng vào đó đâu nhá!nó đứng đợi mình ngoài cửa đấy!

-sao mà tội thế?sao không kêu con bé đợi ở shop trên tầng ba cũng được mà!mắc công phải đậu xe rồm rà vã lại sân bay cũng rắc rối lắm mà!

-tùy em!-Long cười

          Tia sáng ban mai từ vào phòng cô,cô đấm chiềm vào giấc ngủ say khó tả,đôi mắt kia chợt mở ra,đôi mặt long lanh vô tận nhìn vạn vật với nụ cười dịu dàng nhưng xung quanh chẳng mấy vui vẻ,trong giấc mơ ấy chợt là cơn ác mộng,đôi mắt cô mờ mờ bởi lớp sương mờ,phải chăng trong mơ cô đã khóc,cô cố nhớ lại giấc mơ ấy nhưng lại chỉ toàn màu trắng.Cô lại bên cửa sổ nhìn cặp vợ chồng già đang bên nha trò chuyện trong sân,cô phì cười thích thú nhưng khi cô mở cánh cửa ban công ra ,những cơn gió se lạnh khẽ vây lấy cô,cô khẽ nhắm mắt,hình ảnh người ấy lại xuất hiện,cô nhìn theo bóng dáng ấy không thể nào thốt nên lời,mở đôi mắt ra,cô đã nhìn về căn nhà đối diện mình ,cô ngỡ ngàng nhìn vào chốn ấy,từ khi nào cô đã ngã quỵ xuống ban công,đôi mắt vô hồn cô khẽ gọi

-anh à!em về rồi!anh có vui không?-cô khẽ xoa lấy trái tim torng lòng ngực của mình, những kĩ niệm củ lại tràn về,nhưng vui buồn có nhau khiến cô không kiềm chế được cảm xúc,cô nhìn lên trời:”hai người đã hạnh phúc có nhau rồi!bỏ lại mình tôi!mấy người ác lắm!mấy người phải chúc phúc cho tôi đấy!”khẻ có cơn gió vây lấy cô như đang ôm lấy cô,cô không thấy lạnh mà lại thấy dể chịu,có đôi bướm đen bay quanh quanh ban công,cô nở nụ cười dịu dàng rồi bỏ vào trong,đôi bướm ấy theo cơn gió bay thằng lên tận trời xanh.Còn cô thì mở ngăn bàn ra,có một tấm hình cũ trong ấy,chẳng biết nó đã ở đó bao lâu dù trông là đã hiện đại lên nhưng trông rất cũ và rất buồn.có ba người bạn đang cười trong tấm hình ấy,nhưng giờ đây chỉ còn lại mình cô,cô hận lắm cứ ngỡ là mình là người đi trước nhưng ai ngờ mình lại là người đi cuối cùng ,biết thế cô đã không để Ân chụp ở giữa ,thế thì cái lời nguyền chụp hình ba người sẽ không bao giờ bắt đi bạn cô,và mang cả người bạn còn lại của cô,cô ngã xuống giường,nước mắt không ngừng  rơi.Chợt có tiếng gõ cửa ,cô vội lau hết những giọt lệ

-cô chủ!sao không mau xuống ăn sáng!

-con xin lỗi!về khuya nên con mệt quá!nên..

-thôi!vú biết rồi!cô nghĩ đi!tôi sẽ báo cho ông bà!

-thôi!thôi!con xuống liền mà!không cần phải báo đâu ạ!

-vậy cô chủ lẹ nha!hôm nay là ngày đặc biệt mà cô biết chứ!

-con biết!đó là lí do con về đây mà!

-thôi!vú xuống đi!con thay đồ!hôm nay bận rộn lắm đây!

-biết thì cô mau xuống đi!kẽo ông gắt!

-dạ!

       Buổi chiều hoàng hôn lại tới,xoay tới xoay lui gần như cô không có thời gian chuẩn bị tâm lí,nhìn mình trong gương cô bối rối không biết khi gặp sẽ nói gì nên làm gì.Vốn cô không muốn trở về,cô sợ gặp con người đó,bởi chính cô mới là  kẽ đáng sợ không phải Trọng hay bất kì ai khác,cô trên danh nghĩa yêu người đàn ông này  mà lòng lại là người đàn ông khác,cô quá đáng sợ, anh mà biết sẽ rất khinh bỉ cô,cô quá xảo quyệt.Cô lo lắng hồi hộp vô cùng,nhưng rồi bổng cô phì cười:”gì chứ!cốt mình về đây là để giải thích mọi chuyện mà,mình đã có gia đình rồi mà!không cần gì thêm!mình cần sống tốt bên chồng bên con là được”

-chồng con gì ở đây!nói nhảm à?-Hoàng

-nhưng anh ấy!

-nó không phải chồng hợp pháp của em!nên em thôi đi!nó đi rôi!hãy để nó bình yên mà em hãy sống tiếp đi!

-vâng!

-chị biết em yêu nó lắm!em cho là tình cảm em dành cho Cường chỉ là do sự bù đấp,nhưng em nhầm rồi!em đã yêu nó rồi!sao em còn cứ hoang tưởng hoài vậy!em nghe chị!Trọng!không còn trên đời này nữa!em hãy cố sống tốt cho chúng nó bình yên đi!

-nhưng!

-em gái ngoan!nghe chị!cứ cho là em không yêu Cường đi!nội trong tuần này em hãy suy nghĩ kĩ càng nha!sau đó hãy quyết định!chị chúc phúc cho em!và chúng nó cũng chúc phúc cho em!

-dạ!

-được rồi!bỏ qua chủ để này!sao em thấy bộ váy này thế nào!

-đẹp!rất quyến rũ!chị em dáng chuẩn quá!dù đã mập lên rất nhiều!

-con này!khâm chị à!chị không chấp em!em cũng nên lựa đồ cho phụ dâu danh dự đi chứ!

-lâu rồi!bộ đó em chọn từ trước rồi mà!

-chắc là vừa không đó!

-ai như chị sắp ngày cưới mà chẳng giảm cân,đương nhiên là vừa rồi!anh ấy chọn rất khéo mà!

-lại nó!thiệt là chị cũng bất súc lắm đấy!Đôi với chị,em cũng là em chị mà Cường cũng là em chị,chúng bây gây tổn thương cho nhau hoài là sao?

-bởi em nói chị rồi!là lổi của em!thế nên sau khi em nói tất cả xong!em sẽ về Mĩ ngay!em không còn mặt mũi gặp ảnh nữa!

-tại sao?em sợ đau khổ à?em bảo khi chia tay làm bạn cũng được mà!sao em lại phân biệt đối xử với chúng thế!chừng nào em mới chịu nhận là trái tim mình vẫn còn nhịp đập vậy hả?

-trái tim đó chết lâu rồi!-cô hét toáng lên không ngừng rơi lệ

-chị cũng biết trái tim này là ai cho em mà!anh ấy luôn bên em!đây là nhịp đập của anh ấy!em thật sự không thể yêu ai khác ngoài anh ấy!đúng!đúng là trước đây em từng thích anh Cường như giờ thì không còn nữa!trái tim này chỉ hướng về người chủ của nó thôi!em xin lỗi!hôm nay em mệt!em xin phép!

-còn ăn cơm gia đình!-tiếng Hoàng vọng về

-có hứng em sẽ đến!chẳng phải chị bảo với mọi người là em không về à?

-con bé này!càng lớn càng khó dạy!chừng nào mới chịu thông đây!nhìn nó là đủ biết rồi!sao cứ dằng vặt mình thế!

       Tối đến,màng sương mỏng khẽ bao trùm lấy thành phố,nhưng cũng chẳng giết đi sự náo nhiệt khi nào.Mọi người trong gia đình hai bên đều đã có mặt đầy đủ nhưng chỉ loại trừ ,mình cô thôi.

-vậy thôi chúng ta  bắt đầu!-Cường ra mặt sau nữa tiếng chờ đợi điều gì đó!

Mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ!Cả đàn trai hay nhà gái đều rất hợp nhau.Chợt có tiếng chuông đổ

-xin phép mọi người!-Cường lễ phép bước ra khỏi phòng ăn

        Mãi mê nói chuyện bổng Cường như hóa đá ngay thời khắc có bóng dáng một  cô gái vô cùng quen thuộc bước ra từ thang máy đang lay hoay,chợt cô thấy ai đó rồi bỏ chạy.Anh chẳng nói chẳng rằng lập tức đuổi theo,thang máy đóng lại,người con gái ấy không biết làm gì đành chạy một mạch ra ban công

-Hồng Trân!-anh hét lớn

        Cô vẫn có chạy,mặc cho anh gọi,anh đành chạy tiếp,anh không tin anh nhầm được ,sáu năm trước anh không nhầm thì giờ đây anh không thể nào nhầm được,anh vội chạy theo,nhanh như bay ,anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắm của cô,kéo cô lại ,tay kia cố định lấy bên má đang trắng bệt vì chạy gấp

-anh biết là em sẽ về mà!-anh reo lên

-chào anh!-Trân cười

-em xinh hơn nhiều rồi đấy!con gái mắc váy mà chạy là sao?-anh cười

-không có gì đâu mà!

-sao em đi mà không dẩn anh theo cùng?-anh ôm lấy cô

        Trong giây phút ấy,toàn người cô đơ đần ,như thể cô chỉ muốn ôm lấy anh ,dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy người đàn ông trước mặt mình,không bao giờ buông ra.Nhưng tim cô vang lên tiếng đập nhanh,cô chợt nghĩ đến Trọng,đôi bàn tay muốn ôm lấy anh bổng đơ dẩn và buông xuống.Đôi mắt cô bị mờ đi bởi lớp nước mỏng,giọt lệ khẽ rơi.Áo anh dính phải nước mắt của cô,anh chợt tỉnh mộng ,anh đã mơ thấy những gì đẹp nhất trên đời này đã ở ngay trước mặt anh,anh vui lắm,anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô mà thôi,anh bổng buông tay

-anh xin lỗi!tại lâu rồi không gặp em!anh vui quá nên..

-em cũng vui mà!em nhớ anh lắm!-lời cô nói dường như là lời của con tim,lí trí cô không hề muốn câu nói đó

-thế à!dạo này em khỏe không?-Cường như trở về làm đứa trẻ đang vui vẻ và hạnh phúc

-vẫn sống tốt anh không thấy à?còn anh

-anh tốt lắm!anh giữ đúng lời hứa rồi nha!dù vượt quá giới hạn quy định như anh vẫn làm được!anh tài không?

-khó tin quá vậy?sao không kiếm cô gái nào tốt đi!đợi em làm gì?-cô cười

-cần gì phải kiếm khi đang có một cô gái tốt đứng trước mặt anh!em ngày càng xinh ra đấy!-anh vuốt nhẹ mái tóc cô

-quá khen!

-thế em đi làm gì thế?giờ kể cho anh được chưa?

-cứ từ từ!mình còn nhiều thời gian mà!thế giờ chức vị anh sao rồi!

-thật ra cũng chả cao gì!cũng chỉ đơn thuần là giám đốc bộ ngoại giao thôi!

-vậy mà đơn thuần á?cao lắm rồi đấy!mặc dù em không rành lắm !

-còn em!

-anh đoán đi!

-chắc là bác sĩ bình thường ấy nhỉ?em vậy sao mà đứng đầu cái gì được!

-anh xem thường em quá à!-cô nhăn mặt

-nhưng mà anh đúng không?

-ừ thì đúng!-cô bối rối

-thành thật lắm!-anh xoa đầu cô

-này anh chán rồi!mình đi uống gì đi!rồi em kể anh nghe hồi ở bên đó em đã làm gì mà giờ mới về!

-nhưng còn buổi tối gặp mặt!

-không sao!giờ không gặp thì khi đám cưới gặp!em lo gì!di thôi-anh lôi cô đi

Ngồi trong một quán café gần nhà hàng ,cô hơi lo lắng nhìn về phía chàng trai đối diện,

-sao vậy?có chuyện gì à?

-em thấy hơi lạnh ấy mà!

-khó tin!bên đó lạnh hơn bên này vậy mà người ở bên đó lại bảo sợ lạnh

-em ở bang cali mà anh nói gì thế?

-nhưng mùa đông bên đó vẫn lạnh mà đúng không!

-ừ thì tại em đâu mang áo khoác!anh hay bắt nạt quá à!

-đùa thôi mà!em làm gì mà dữ vậy?

-em xin lỗi!-cô cúi mặt

-không sao đâu!-anh cười ,đôi mắt long lanh dường như sáng tựa sao trời ,đôi mắt ấy khiến cô đỏ mặt

-chị gì ơi!cho tôi ly sữa nóng nhất  và kem ngủ sắc cho cô gái kia còn tôi thì cứ capochino là được!

-quý khách đợi một lát!-cô phục vụ vui vẻ nói

-ơ hay!anh muốn em nóng lạnh thất thường à?

-em không bệnh đâu!mùa đông ăn kem là tuyệt nhất,anh cho mà biết!xong thì uống ly sữa nóng cho dể ngủ!anh nghĩ lớn rồi em chắc cũng không chịu uống sữa cho ấm bụng đâu

-anh đùa à?nói cho anh nghe em là bác sĩ đấy!

-rồi rồi!anh không xét hỏi nữa!

-này!anh tò mò chuyện bên đó lắm à?-cô khe khẻ nói

-ừ!

-vậy em kể anh nghe nha!

-cứ tự nhiên

-nhưng em nói trước anh nghe xong!tình cảm của chúng ta vở lỡ em không chịu trách nhiệm nha!

-em nói nghe sao nghiêm trọng vậy?

-em xin lỗi!

-sao lại xin lỗi!

-từ từ anh sẽ biết!nhưng mà khi nghe xong ,anh cứ bình tĩnh suy nghĩ nha!em vẫn muốn có người bạn như anh-cô ôm lấy cái nhẫn trong ví ra,đôi mặt hơi khô

Anh sững sờ trước câu nói của cô,xung quanh anh như xám xịt

-bạn?em chỉ xem anh là bạn!anh nghe có nhầm không?

-em xin lỗi

-thôi!em không cần kể nữa!không cần đâu!-anh nắm lấy đôi bàn tay rung rung của cô

-anh không muốn nghe à?

-ừ!chôn nó vào quá khứ đi em nhé!chúng ta còn tương lai,chắc chắn chúng ta sẽ lại yêu nhau,anh yêu em lắm nên chắc chắn con người nhạy cảm như em sẽ bị anh làm cho động lòng

-tùy anh!nhưng khi đám cưới này kết thúc ,em sẽ trở lại Mỹ với cuộc sống của mình!

-ý em là sao?sao em lại đi nữa!em đã hứa sau thời gian quy hạn em sẽ không rời xa anh mà!

-em xin lỗi!em không chịu đựng nỗi!

-chịu đựng chuyện gì?

-chịu đựng mọi chuyện!

-ý em là sao?anh khong hiểu?

-em không thể chịu nổi khi thấy anh ở đây!trước mặt em!

-tại sao?

-…-cô im lặng

-tại sao?em nói đi!tại sao hả?-anh hối thúc cô

-thấy anh là tim em lại đau nhói!tâm trí em như bị chế ngự,em luôn phải đấu tranh tư tưởng,đôi khi em như trở bệnh khi nghĩ về anh,đôi khi em làm những điều mà em không hề suy nghĩ đến,có những khi gặp mọi người nhưng lại có cảm giác anh đang đứng đâu đó nhìn em,em đã kết hôn rồi anh có biết không,giờ gặp lại anh thì toàn cảm giác tội lỗi,tỗi lổi với anh và cả chồng em,em hỏi anh làm sao em chịu được?em sợ lắm việc gặp lại anh!anh có biết không?-cô khóc,nước mắt không ngừng rơi,không khí trở nên ảm đạm bầu trời kia bổng đổ cơn mưa rào

-em ghét anh đến vậy à?có chuyện gì vậy?chuyện gì đã xảy ra?em hứa sẽ để anh giới thiệu với bố mẹ em mà!em hứa sẽ kết hôn với anh mà!em tính thất hứa à?

-em!em xin lỗi anh !nhưng ngay từ đâu em vốn dĩ không có tình cảm gì với anh rồi!em mong người em yêu hạnh phúc và vì thế nên em mới chọn cách yêu anh để người đó lựa chọn con đường khác nhưng quá trể rồi!giờ người đó đi rồi!em hối hận vì đã làm như thế!em xin lỗi!là lỗi của em!

-em nói gì vậy?đùa thế đủ rồi đấy!không vui đâu!-anh như lạc vào mê cung

-em xin lỗi!-cô nhấp ngay ly sữa vừa mang ra

-thôi!em đừng nói nữa!lạnh quá nên em bệnh luôn rồi!nói nhảm quá!đừng nói nữa!-uống sữa đi cho nóng

-còn kem?-nước mắt ngừng rơi vài phút

 -anh ăn cho!uống xong về ngủ đánh một giấc dài cho khỏe người đi!lúc đó tĩnh táo hơn hãy nói chuyện!

-em xin lỗi!-cô vẫn khóc

-đừng khóc nữa mà!không phải lỗi của em mà!em đừng khóc!-anh  vươn vai gạt đi nước mắt của cô

-nhưng những gì em nói là sự thật mà!

-em im đi!anh không muốn nghe!-anh la lớn

-nhưng em nói thật mà!

-đã bảo đừng nói nữa mà!-anh giận, khung mặt biến sắc

-anh à!anh cứ ghét em đi!cứ hận em đi!em xin lỗi!là em có lỗi!là em sai!em xứng đáng chịu hình phạt anh đừng như vậy mà!em xin anh!anh như vậy em lo lắm!

-em lo à?em lo cho người mà em đùa giỡn hết lần này đến lần khác à?em quả đúng là kẻ dối trá mà!sao mặt em dày vậy!đùa hoài!thôi!em bệnh thiệt rồi!đi về thôi!-anh cố tỏ vẻ nhẹ nhàng

-em xin lỗi!vậy em về trước!hôm khác em sẽ kể rõ hơn cho anh!tạm biệt-cô cố bình tĩnh, dường như sau phẩu thuật cô vẫn còn khá yếu dù đã võng vẹn 3 năm

         Cô cất bước bỏ lại anh một tâm hồn chất chứa đầy niềm đau,anh như người vô hồn nhìn ly kem chảy nước,cứ thế,tan dần,tan dần đến khi trong ly chỉ toàn là nước.Có hay chăng cô đang đứng đằng xa nhìn về phía anh,trái tim cô đau nhói vô cùng,nước mắt không ngừng rơi.Nếu trước đây cô đau là vì từng căn bệnh yếu đuối của mình thì giờ đây cô đau đớn vì lý do nào đó mà bản thân cô không biết được,là do triệu chứng sau phẩu thuật hay do anh gây ra trong trái tim cô hay là do Trọng giận dữ trên khoảng không bầu trời kia khi thấy cảnh cô đứng đó mà chẳng chịu bước đi.Nhưng cô biết dù là lí do gì đi nữa thì chỉ cần cô cấn bước ra đi thì cơn đau ấy sẽ biến mất.

           Anh vừa trả tiền xong,vội đứng dậy thì anh như đứng sững khi thấy cái bóng bé nhỏ đang cất bước đi,anh cứ ngỡ cô đã đi xa rồi nhưng lại chỉ mới đi được đến đó,cô quả là chậm chạp.Cô  dừng lại bên hiên ,nhẹ nhàng đưa cánh tay  nhỏ nhắn ra,cô hứng những giọt nước mưa ngoài kia,chẳng hiểu sao mà mưa cứng như đá,rơi xuống tay cô thật nặng nề,tay cô đau lắm,cô vội rút lại.Điện thoại bổng đổ chuông,cô dụi mắt nhìn màn hình rồi vội nhấc máy,tay kia vội giơ rakhi có một chiếc taxi đi ngang qua đó,bỏ lại cánh tay đang tính chạm vào cô của anh,anh ngơ ngác nhìn chiếc taxi dần dần khuất khỏi tầm mắt,hòa mình vào dòng xe cộ nhộn nhịp hôm nào,anh bổng cười rồi lặng lẽ chạy đi,mặc cho cơn mưa ướt đẩm cả áo.

        Trong xe,dường như rất lạnh,vô cùng  lạnh, như có thể đông băng cả con người cô,chợt có tiếng nói bên đầu bên kia,cô như trở về hiện thực, cô không biết mình đã làm gì mà giờ lại ngồi trong taxi,mọi thứ như mơ hồ ngay cái khoảng khắc cô gặp anh.

-này!rốt cuộc em xem thường chị em đến thế à?

-có đâu!em có tới nhưng bổng có việc nên em phải về!

-thế à!vậy giờ em về nhà luôn à?

-có lẽ thế!em không rãnh làm phiền đôi tình nhân xa nhau lâu rồi đâu!

-biết điều thì tốt!về nhà ngủ đi nha!ngủ để lấy sức!nhớ uổng sữa nóng để dể ngủ!

-…-cô như được gợi nhớ điều gì đó!đôi mắt cô bổng đỏ hoe

-này!em còn ở đó không?

-còn!thôi gần đến nơi rồi!em cúp đây!

-ừ!ngủ ngon-Hoàng dịu dàng

-chị ngủ ngon!-cô trở giọng dịu dàng

Bấu trời cứ thế,cứ đổ cơn mưa,từng giọt nặng nề rơi xuống trần thế như xé nát cõi lòng mỗi con người đơn côi lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro