từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã dường như một tháng sau cái ngày định mệnh ấy,sắc trời đã vào thu,những đám mây ngày nào cao ngút kia giờ như hạ xuống không còn tự do bay lượn trên khoảng không đó nữa.Con người giờ đây cũng đã bắt đầu bận rộn trở lại ,chẳng ai dám ngừng nghĩ nếu không muốn tương lai mình tan nát.Người con trai ấy cũng thế ,anh không muốn tương lai mình tan nát,anh vẩn muốn giữ lấy lời hứa ấy.Cơn gió se lạnh của ban mai khẻ lùa vào qua ô cửa sổ,căn phòng lạnh lẽo sự cô đơn,nhưng không có nghĩa là không có một ai,Cường đang ngồi đấy ,thẩn thờ ngước nhìn cửa sổ.Không biết đã bao lâu rồi anh thẩn thờ như vậy,đồng nghiệp vẫn chưa đến chỉ mình anh là ở đấy lúc này.Anh đã tốt nghiệp xong,vì ý kiến của người con gái ấy cứ in mãi trong đầu anh đã đồng ý làm cho Long,nhưng lại ở chức vị bình dị như bao người khác, cũng chỉ là nhân viên què trong một công ty tầm cở.Anh luôn đến sớm và vùi đầu công việc,giờ đây trong tâm trí anh luôn trống rổng,anh cũng dần không còn khó gần nữa,anh đã dể chịu hơn rất nhiều ,và có lẽ vì điều đó mà những cô đồng nghiệp cũng đã dần dần mê mẩn anh.Anh luôn cười,anh luôn vui ,anh luôn bận,đến nổi Long không còn nhận ra em mình nữa,sau cái đêm trong bệnh ấy,Cường không còn là chính Cường nữa,tối khi ấy,về đến nhà anh chẳng có dấu hiệu suy sụp gì nhưng đến sáng hôm sau đã vội sắp xếp hành lí trở về thành phố ngay,anh không nói nổi một lí do chính đáng.Và dường như anh cũng không còn nhận ra chính mình nữa,đồng nghiệp vẫn thường thấy cái cảnh mỗi khi rãnh rỗi của anh,anh vẫn hay buồn rầu nhìn lên trời,cố nhớ lại gì đó rồi bực tức đập bàn rồi che mặt lại bằng chình đôi bàn tay ấy như đang lo lắng chuyện gì ,và khi ấy,cái khoẳng khắc trước lúc anh vuốt tóc ấy ai đó chú ý kĩ đã thấy những giọt lệ khẽ lăn dài trên gò má.

-này!mày khỏe chứ!-cậu bạn đồng nghiệp của anh choàng vai nói

-tao khỏe?cảm ơn vì đã hỏi!

-sao trông mày tệ thế?bị đá đến nổi đó luôn à?-cậu ta cười

Cậu nói ấy như thể nhắc anh việc gì đó,anh cười khinh một tiếng

-mày giởn mặt à?

-tao có làm gì đâu?mà nè!mày làm gì mà cứ hốt hồn mấy em vậy?

-em nào?

-mày thiệt xạo quá đi!toa thường hay thấy mày với nó đi chung nói chuyện gì đó,rồi mày bỏ đi ,mặt đỏ còn hơn trái cà nữa là-cậu ta ghẹo

-trời!mày đừng nói với tao mày có cảm tình với nó nha-cậu ta hốt hoảng sau khi thấy mặt anh đỏ bửng khi nhắc về chuyện ấy

-có !có đâu!mày đừng du oan!mà nếu có thì sao?

-thì mày chắc đóng được hotboy nổi loạn rồi đó!bảo đảm ăn ảnh với khung mặt đẹp trai của mày!

-hả?mày nhắc thằng đó à?tao tưởng mày nhắc..!

-nhắc ai!chị gái tìm mày à?so với người đẹp đó thì tao chú ý mày với thằng đó hơn!-cậu ta cười đến nổi rơi lệ

-mày thôi đi!nó là em họ tao đó!nó có tốt đẹp gì đâu!

-ai biết được lũ con gái chúng mày!

-mày mới nói gì!-anh đứng bật dậy

-không!không có gì!chỉ là nó đang đứng đợi mày ngoài hàng lang kìa!

-sao mày không nói sớm!-anh lật đật chạy đi

-thấy chưa!tao nói có sai đâu mà cứ!

-máy im đi!lát tao xử mày!-anh quay lại khẽ nói rồi chạy đi

-cậu đến tìm tôi có việc gì à?-anh nhẹ giọng

-tôi muốn hỏi anh một việc!anh rảnh chứ!-Trọng cố dùng kính ngữ

-tôi cũng đói lại rồi!ta đi ăn đi rồi nói!-anh cố bình tĩnh,những dòng kí ức tràng về

Hai chàng trai với những nét riệng biệt lại ngồi nói chuyện đàng hoàng rõ là cũng khiến người khác bất ngờ,trong quán cứ vang mãi một bài hát nhẹ nhàng với tiếng kèn là chủ đạo,họ nhìn nhau một lát rồi quay đi hướng khác

-cậu tìm tôi có việc gì?

-người đó!muốn tôi hỏi anh,cái đêm ấy anh làm gì ở đó!

-không phải việc của mấy người!-anh bức xúc,những mảnh kí ức tràn về khiến anh như phát điên

-tôi không muốn vướng vào chuyện của anh nhưng tôi buột phải hỏi!

-tôi không cần người như cậu quan tâm!cả cô ta cũng thế!

-tùy anh!thế thì càng có lợi cho tôi!anh thế thì tôi chắc chắn là cô gái ấy sẽ đến bên tôi!-Trọng cười

-vậy thì tốt cho mấy người rồi!tôi không có gì để nói hết!nhưng vậy thì cậu cũng đâu nhất thiết phải hỏi tôi lí do!tính đem tôi ra làm trò cười nữa à?-anh cố trấn an mình

-tôi chả biết anh thấy gì và nghe gì!nhưng những lời anh nói rất thú vị đấy!có vẻ như anh đã nghe phần thú vị nhất!

-nếu cậu đến đây chỉ để khiêu khích tôi thì cậu có thể thôi được rồi đấy!tôi đã từ bỏ rồi!cậu có cố cách mấy cũng không thành công đâu!

-anh từ bỏ à?nghe sao dể thế?có lẽ cô ấy bỏ công vô ích rồi!

-ý cậu là?

-tôi nói gì?anh quan tâm à?có vẻ chúng ta có kẻ nói dối đấy!

-đúng là tôi có chút tò mò !bởi tôi là trò chơi tiêu khiển của cô ta nên tôi rất hứng thú nghe lời giải thích của cô ta!cậu biết ai là kẻ nói dối mà!

-anh nói có lẽ hơi quá rồi đấy!

-sao?làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta nên cậu tức à?tốt quá nhỉ?tôi nói cho cậu biết!có lần đầu thì cũng sẽ có lần thứ hai!tôi bị cô ta chơi cho một vố thì sau này cậu cũng sẽ bị như vậy thôi!xô ta không khác gì…

-anh im đi!tôi không quan tâm!anh không có quyền gì để chỉ trích bạn gái tôi-Trọng quát

-bạn gái?-anh như bị đẩy xuống vực sâu

-uổng công cô ấy bỏ sức để đi chơi với anh!anh thậm chí còn không chăm sóc nổi cho cô ấy thì anh làm sao xứng?anh không có quyền gì hết đấy!anh thử đi!đừng thách tôi

-sao?cậu tức à?cậu yêu mù quáng tôi không quan tâm!đúng bản thân tôi cũng đâu tốt gì đâu!nhưng tôi chỉ cảnh cáo cho cậu thôi!đừng đợi đến lúc đó cho một vố rồi ở đó!chết thảm!-anh cố bình tĩnh để không gây sự

         Anh biết rất rõ khi mình điên lên sẽ có chuyện,anh từng tự hứa sẽ cô kiềm chế để bảo vệ cô gái đó,nhưng giờ không cần nữa ,nhưng tập cũng tốt.Và cô gái ấy đang đứng đằng xa kia nhìn về hướng này,anh không muốn cô ấy thấy anh tức điên khi bị kiêu khích,anh muốn cô ta biết anh không dể gì bị như thế,cô ta nhầm rồi!cô ta tưởng anh là trò chơi của cô ta nhưng cô ta mới là trò chơi tiêu khiển của anh.

-anh nghe đây!tôi không có thời gian để nghe anh chửi xéo như vậy!cô ấy không xứng để bị như thế,anh bảo anh yêu cô ấy!cô ấy nhầm to rồi!cô ấy ra đi là tốt nhất!đúng là lựa chọn sáng suốt còn hơn ở đây để anh hạnh hạ cổ!đúng là anh không khác gì !thế nên tôi nói đon giản thế này:mày không xứng với Trân đâu!mày chỉ làm khổ cổ thêm!mày không xứng !cô ấy sẽ đi Mỹ với tao!cô ấy nhắn chúc mày hạnh phúc!và xin lỗi!-Trọng bình tĩnh bỏ đi,không quên một nụ cười của kẻ thắng cuộc

            Anh thờ thẩn trước những câu nói ấy!tửng câu từng chữ cậu ta nói anh đều nghe rất rõ nhưng chẳng lọt tai!anh như bị đẩy xuống vực thẩm!anh cứ thế thẩn thờ nhìn cậu ta bước đi.Anh phát hiện,rõ là không phải vì quá nhớ cô ấy mà anh nhìn nhầm,đúng là cô gái đó đã ở đó nhìn anh bằng đôi mặt yếu ớt với nụ cười dịu dàng.Nhưng tất cả đều là giả dối,dối trá hết.Bóng dáng cô gái ấy theo chân chàng tria kia khiến anh như bị đâm một nhát chí mạng,lòng ngực anh đau nhói ,anh như người mất hồn,mất hết mọi sức lực.Hình ảnh ấy lại hiện về:anh vào bệnh viện chỉ để thăm một trong hai người phụ nữ của cuộc đời anh,chợt thấy bóng dáng của Trọng,anh vội chạy theo,thì chợt phát hiện thấy Hoàng đang ngồi thờ thẩn trong phòng bệnh,anh vội chạy vào trong xem thử thì thấy bà Hà đang ngối đấy trên giường bệnh đôi mắt thờ ơ với vạn vật,anh cảm thấy sự hiện diện của Trân nên vội đi tìm,kết quả!ông trời quá tàn nhẫn,để anh thấy được sự thật ngay sau khi anh vừa hạnh phúc.Cô đứng đó để cho người khác khóa môi mình,dù biết đó là người đã làm quá khứ của cô đau đớn đến mức nào đi nữa,cô lại cho phép hắn,anh nổi sung hét to rồi lại cho hắn một phát đấm,cô đứng đó như trời trồng nhìn anh,cô như chết đứng,đôi mắt vô hồn nhìn anh,anh bực bội bỏ đi,nhưng cô chẳng thèm rượt theo mà ở lại bên hắn.Mọi chuyện nhanh như thổi, chằng một lời nói nào của cả ba thốt ra chỉ là những hành động khiến người ta thật sự thấy lạ.

           Cả ngày hôm ấy anh xin nghỉ,anh cố tình phi xe ngang qua nhà của cô,nhưng cô không ở nhà mà đổi lại lại là Hoàng,cô đang thơ thẩn ngoài ban công,châm châm nhìn bầu trời ,anh cố tắt máy ,đứng đằng sau gốc cây,bỏ xe ở bãi chỉ để canh cô về.Bổng chóc trời đổ cơn mưa,những hạt nặng trỉu ào xuống khiến không gian thay đổi hẳn,mọi người vội trú mưa trừ anh,anh vẫn đứng đó đau lòng sót ruột chờ ai,chợt anh ngước nhìn ban công,giờ đây vắng tanh.Dưới nhà giờ là xe của Trọng,cậu ta vội dìu cô gái vào trong,khẽ nói điều gì đó trước khi ai đó mở cửa.Trọng vui vẻ ôm lấy cô gái ấy,cô ấy chẳng hiểu sao lại lúng túng vội gạt đi cái ôm ấy.Trong không gian lúc đấy có hai kẻ đang thất thần trước hành động của cô.Anh như vui sướng muốn nhảy cẩn lên nhưng không thể,Trọng như tan nát nhưng vẫn gượng cười,khẽ ôm khung mặt nhỏ bé của cô cậu trao nụ hôn lên trán rồi cố vui vẻ tạm biệt.Chiếc xe đi mất ,người con gái đó ngơ ngác nhìn theo chiếc xe ấy,chợt phát hiện ra thứ gì đó,cô bỏ cửa không đóng chạy ngang qua đường,thứ mà cô tìm kiếm phát hiện ra điều ấy vội bỏ đi ,cô cố chạy theo,nắm lấy tay người con trai ấy.

-sao anh ướt thế?-cô khẻ lau khung mặt ướt sủng ấy

-anh dính mưa!-anh gượng cười

-anh vào nhà đi!

-không cần!anh sẽ tự về!em ốm yếu thế ra ngoài mưa to thế này cảm mất!

-không sao!em khỏe!-cô khẻ lắc đầu vui vẻ cười

-nghe nói em sắp đi Mỹ!-anh cố cười

-vâng!-cô cuối đầu cố không để anh thấy

-em đi cùng Trọng!kẻ làm bạn em phải chia cắt em?em muốn gì ?-anh ngẩn mặt cô lên

-em không muốn gì cả!em muốn bù đấp!-cô cười

-bù đấp gì?-anh cười ra nước mắt

-bù đấp cho những trái tim vì em mà tổn thương-cô vuốt mặt anh,dừng lại bên gò má

-nói thế mà cô cũng nói được!thật đáng khinh-anh gạt đi dôi bàn tay ấy

-em xin lỗi!-cô chua sót

-xin lỗi thì có ích lợi gì cơ chứ!cô xem tôi như trò choi thế mà bảo là bù đấp cho những trái tim vì cô mà tổn thương à?

-em xin lỗi mà!anh đừng giận mà!-cô nất thành tiếng nắm lấy tay anh

-vậy cô có thứ tình cảm cô có với Trọng không?

-không!-cô thằng thừng

-thế thì tôi không sai rồi!cô cứ đi đi!tôi không cản-anh gạt cô rồi quay đi

-em không cần anh cản em!em chỉ cần anh biết em rất rất thích anh!-cô vọng lại về phía anh

-thích tôi!thích tôi mà xem tôi như trò chơi rồi cằm sừng sau lưng tôi à?cô cũng hay quá nhỉ?tôi không hiểu nổi cô!-anh quay lại quát thẳng vào mặt

-em không có !em nói thật!ngày nào đó anh sẽ hiểu!ít nhất là sau khi mọi chuyện kết thúc!anh sẽ hiểu cho em mà!em biết rõ điều đó!-cô cố cười

-tôi không cần hiểu cô!cô quá đáng sợ rồi!tôi tưởng cô hiền lành ai ngờ bị cô vồn cho một vố thế!sao cô tàn nhẫn thế?-anh hét

-em không có mà!ngày nào đó anh sẽ hiểu!nhưng em không biết liệu anh có thích em không?-cô khẽ nói

-tôi..không thích cô!-anh cố gắng nói

-vậy à?-cô ngơ ngác quay đi-vậy thì em không phải bị đè nặng lòng nữa rồi!em chúc anh hạnh phúc!

-vậy thì!-anh chạy đến ôm chặc lấy cô,không buông khiến cô cũng khó thở!-anh thích em lắm!anh nhớ em lắm!anh thật sự muốn phát điên vì em đấy!em có biết không hả?hắn kết hợp với em để thử thách anh có đùng không?đúng không?cảnh tượng đó là em cố tình bày ra để thử anh đúngkhông!anh biết mà!em cũng thích anh thật lòng mà!bởi vậy em mới lén lúc quan sát anh,đi sau anh mỗi tối khi anh về muộn có đúng không?anh biết mà!anh không nhầm lẫn mà!anh biết ngay em rất thích anh mà!thử như vậy đủ rồi đó!anh sợ lắm rồi!em đừng đùa nữa em nhé!-anh nất thành tiếng ,cứ thế ôm trọn cô trong tay

-ngốc ạ!-cô cố quay lại ôm choàng lấy anh-giờ mới biết à?

Cô tặng anh một nụ hôn nhẹ trên môi-anh sốt rồi!vào nhà đi!-cô sờ trán anh

-anh muốn về nhà anh!em đưa anh về nha!

-em không có biết lái xe!

-chán thế!-anh tỏ vẻ thất vọng

-vào nhà đi!anh muốn em bệnh theo à?

-ờ ha!-anh nhí nhảnh theo cô vào

-anh đỡ sốt chưa?-cô lon ton đi lo lắng cho anh,lau trán anh cô cười hỏi

-có em ở đây là anh khỏe rồi!-anh cười

-thấy mắc ói!mấy người thôi dùm tôi đi-Hoàng ngoài cửa quát

-thôi anh nghỉ đi!em ra đây!-cô cười

-khoang!anh có việc muốn nói-nói rồi anh nhìn Hoàng khiến cô cũng nhìn theo

-đuổi nói đại đi!mệt quá!-Hoàng bó tay bỏ đi

-em tặng anh đi để anh yên tam dễ ngủ!-anh chỉ tay vào má!

-cái anh này!-ngủ dùm em đi!đời còn dài!em còn non tha cho em đi!-cô vội ra ngoài mặt đỏ tươi

          Anh cười mãi chẳng chịu ngủ khi mà nhớ lại lúc ấy,anh cố tình kêu cô chở về vì anh sợ sợ cô sẽ bỏ đi ,anh muốn nhốt cô ở lại trong nhà anh,làm vợ anh,làm mẹ con của anh ,nấu cho anh ăn,không cho giao tiếp với ai hết.Nhưng giờ thì không sao rồi,cô sẽ không bỏ anh nữa.cô sẽ bên anh.Anh mơ màng chiềm vào giấc ngủ,cơn mưa ngoài kia cũng theo đó mà tặn.Mặt trời cũng dần hiện ra,chầm chậm tan hơi nhựng giọt nước trên gò má cô gái đang đứng ngoài kia,nhìn về cuối chân trời.Tiếng kèn làm vang vọng cả bầu trời,đưa hồn người lạc lồi phía chân trời trở về với thân xác

-cô bé kia!làm gì mà thẩn thờ thế?-vẫn là với nụ cười dịu dàng ,Long vui vẻ gọi cô gái mất hồn ngoài ban công kia

-a!anh đến rồi à!cửa không khóa anh vào đi-Trân cố cười

-chà!lâu rồi không vào đây !cũng chả thay đổi gì!trừ phòng em ra-Long cười ngay khi vừa bước chân vào nhà

-ơ!ý anh là!nói rồi!em không có ở dơ mà!

-vậy anh lên coi!

-khoang!lát đi!anh lo đi gặp vợ anh đi!kệ phòng em

-biết ngay là dân ở dơ mà!

-đã bảo không mà!

-rồi!anh tin!vừa lòng chưa!-anh xoa đầu cô

-ai cho anh xoa đầu em?-cô gắt

-rồi!rồi!không xoa!biết chỉ có trai đẹp như Cường mới được xoa thôi!anh biết rồi!

-làm gì có?-cô đỏ mặt

-rồi!đừng có buồn nữa nha!mọi chuyện sẽ qua mà!

-what the!sao vợ chồng mấy người chẳng có thứ gì gọi là riêng tư thế?-cô như chết đứng

-có sao đâu!mà bộ em biết anh đang nói gì à?-Long cười

-không!không!em không biết!không biết gì hết!em đi đây!-cô bỏ đi

-khoang đã!cho anh hỏi!

-gì?

-em có chắc là nó ngủ say rồi không?

-ai?

-thì người đó đó!

-em không biết!chi vậy!

-chẳng phải em dọn xong rồi à!không sợ người ta phát hiện á?

-kệ!thiếu gì lí do!anh lo thăm vợ anh đi!nhiều chuyện quá-cô bối rối

-ừ!nhưng mà nhớ  nhá!anh vừa là anh rể em!vừa lớn hơn em!vừa chuẩn bị làm anh chồng tương lai đó!liệu mà làm!nói chuyện tử tế đấy!-Long ghẹo

-em nói chuyện tử tế mà!-cô đỏ mặt chào vào phòng đóng sập cửa

-trời!anh đang ngủ sao mà em tử tế thế?-cậu con trai trên giường nằm ngồi dây5

-ô!không để ý!anh đi ngủ tiếp đi!lát anh anh sẽ đưa anh về!

-ai?

-anh Long ấy!ổng đang tâm tình tâm tí với vợ ổng!thấy mà ghê!-cô nổi da gà

-anh uống sữa nhá!đợi em tí

-nhanh nhá!-anh nhỏng nhẽo

-thấy ghê quá à!thôi đi

-này!anh uống đi!-cô đặt trên bàn rồi nhanh chận chạy lại bàn học ngồi,cô cố lờ đi ngồi đọc sách

-cảm ơn nha!sữa em đưa ngon quá đi à!ngọt ghê đó!

-anh thôi đi!ghê quá!

-này!nói chuyện với anh sao không thèm nhìn?anh lớn tuổi hơn mà

-này!anh hỏi sao không trả lời

-ê!con kia!anh bảo sao không nghe

-nè!mệt quá nói đi!-cô nhăng nhó cũng không them nhìn

-thiệt là!chả chịu nhìn gì cả!vậy đừng nhìn nữa-anh đứng bật dậy,đến bên ghế cô ngồi,anh khẽ cúi người xuống,vòng tay ôm lái đôi bờ vai bé nhỏ của cô

-anh làm gì vậy?-cô cố quay lại

-yên nào!ai bảo không chịu nhìn!giờ thì khỏi nhìn luôn nhá-anh khẽ nói bên tai

-thật không dám tin !anh mới yêu lần đầu!

-ừ thì không phải yêu lần đầu!

-thế à?-cô hạ giọng

-sao thế?-anh ôm chặc thêm

-giống như em hôm picnic ấy!mấy chiêu này cũng là anh học được!từ ai thì chắc em rõ rồi!

-nhưng nói yêu rồi chứ thực hành những gì đã dậy là lần đầu tiên đấy!

-không ngờ an hem nhà anh ghê quá à!

-thế thì mới kua được hai chị em khò tính nhà em chứ!

-không dám đâu!-cô đỏ mặt

anh khẽ nhìn vào cái gương trước mặt cô

-đỏ mặt rồi à?dể thương quá!-anh cười

-anh ghê quá!tránh xa em ra!-cô cố tìm cách phá bẩy

-không đâu nà!mơ đi nhá!-anh cười rồi bổng buông tay

-em coi chương trình bên Mỹ chi vậy?

-trao dồi kiến thức thêm để nở mày nở mặt-cô thẳng thắng

-thế à!đúng là cô bé ngoan-anh xoa đầu cô

-thôi đi mà!-cô cằn nhằn

-tụi bây tâm tình xong chưa-tiếng Hoàng khiến cả bọn giật mình

-Cường!chú khỏe chưa?để anh đưa về-Long cười dựa cột

-thôi khỏi!em khỏe!khỏe lắm!anh lo chở vợ đi chơi đi

-tùy chú!vậy mau về đi!trời cũng trở chiều rồi!về sớm an toàn kẽo ai đó lo lắng

-này nhá!em không thích nói xéo đâu nhá-cô cằn nhằn-vậy thôi em về!-Cường vui vẻ về,không quên huýt sáo,vẩy tay chào cô bạn gái đáng yêu của mình

-em chuẩn bị đi-Hoàng khẽ nói

         Buối tối thành phố nhộn nhịp hẳng lên,người bên người ,xe cộ tấp nập.Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ nao nao,anh lo lắng lắm,như vô thức anh gọi điện cho cô,nhưng số không gọi được vì lẽ nào đó,anh cố trấn an bản thân là cô quên sạc điện thoại,nào ngờ người con gái ấy đã lên máy bay tìm đến cuộc sống mới,khoảng đời mới.Bổng có chiếc máy bay bay ngang qua ban công nơi anh đứng,chẳng hiểu sao anh cứ chân chân nhìn vào nó,và dường như trên chiếc máy bay ấy,có một người con gái đang nhìn xuống và nhớ đến anh,cô lặng lẽ nhắm đôi mắt lại,những giọt lệ khẽ rơi với cái tên Cường cứ vang vọng mãi tận sâu trong kí ức kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro