putting mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấp lò bên cổng,một chàng trai trẻ cứ ngó vào trong nhà,cứ e thẹn như một chú cún ,nở một nụ cười khe khẽ ,nhưng đủ mạnh để anh chàng phải đỏ cả mặt.Hàng cây trước cửa cứ ríu rít ,lao sao không ngừng như trêu ghẹo anh chàng ấy.Bổng chót cánh cửa mở ra,một nụ cười rạng rỡ dịu dàng khiến anh lúng túng

-a!ơ!không biết!Trân có nhà không ạ?

-ngốc ạ!nếu nó có nhà đã mở cửa cho cậu rồi!vào nhà đi!-Hoàng vui vẻ cười trừ lôi anh vào

-ơ!ơ!từ từ!còn xe của em-anh lúng túng

-cậu thấy em tôi thế nào?-khẽ dựa vào tường Hoàng ngơ ngác nói

-chị bắt đầu giống như bậc phụ huynh từ khi nào vậy?em không biết

-không biết á?giởn mặt à?-Hoàng cười cười

-em cũng bó tay thôi!nhưng mà Trân đi đâu vậy chị?

-nó đi mua đồ!cậu sướng nhá!được ăn đồ made by Trân nhá!tôi còn chưa có cái vinh dự đấy đấy!

-vậy chắc em là người bị ngộ độc đầu tiên quá!

-không!cậu không phải người đầu tiên!mà là người thứ hai-giọng của cô từ trong bếp vọng ra

Câu nói như sét đánh ngang tai Cường,cậu hơi trịu mặt

-thế ai là người đầu tiên ?

-nó chứ ai!-Cô đi ra cùng một cốc sứ,trong rất đáng yêu,trong ấy có một hỗn hợp đen sền sệt

-tại sao?-cậu nở lại nụ cười tươi như ban đầu

-thì nó phải đảm bảo không chết người trước chứ!hỏi ngộ!đó!cậu uống đi!nó là đồ made by Trân đó

-cái cốc hay thứ bên trong?

-đương nhiên là thứ bên trong!cậu hỏi ngộ quá!uống lẹ đi!

-có chết người không?

-ai biết!cậu thích nó vô điều kiện thì cậu phải sẵn sàng hi sinh để nó biết đồ ăn nó độc hại cỡ nào chứ!

-đành liều vậy!dù sao cũng chuẩn bị sẵn vũ khí rồi!-cô nói rồi từ từ,chậm rãi uống

-sao?-Hoàng phì cười

-trời ơi!có thiệt là Trân làm không vậy?hày chị đó?

-nó chứ ai?

-thiệt không?ngon quá à, sữa cacao với nước cốt dừa!vụ này quen à nha

-ừ thì!nghe đâu hồi còn đi học nó có lén mẹ đi uống mấy cái đó nên biết đường pha thôi

-ngon thiệt không?

-thiệt!

-vậy là em qua cao siêu rồi!-một giọng nói dịu dàng đến kì lạ ,cô từ cửa bước vào ,một nụ cười dành tặng cho anh

-em mới đi đâu về vậy?

-đi mua  đồ!để làm đồ!

-giờ mới làm!chậm như rùa ấy!

-kệ em!mấy người có thể làm ơn lên gác được không?

-chi?-anh tò mò

-đừng nhiều chuyện nữa!nhanh lên-cô nhanh nhẩu kéo anh dậy ,đẩy anh lên lầu

-hai người nói gì thì nói đi!lớn lên ,buồn thì bật nhạc nhá!đừng quan tâm tôi làm gì ở dưới!

-tại sao?

-cậu khờ thiệt hay giả khờ vậy?nó đâu dám để mọi người biết nó phá của đâu!-Hoàng lên tiếng

-không phải đâu!không phải mà!mệt quá!mọi người nghĩ sao thì nghĩ!nói rồi không nghe thì chết với tôi!-dí đôi mặt mang hình viên đạn vào hai người trước mặt,cô mĩm cười rồi đóng cửa lại nhanh chóng.

Phía sau cánh cửa ấy,nơi bóng tối đang ngập tràng đấy,một cô gái khẽ dựa người vào cửa ,cô cười túm tím rồi lại òa khóc,nước mặt không ngừng rơi,cô không dám lên cơn nức,ôm miệng lại,cô phóng xuống lầu như bay,nhưng đôi mắt vẫn cứ mờ mạt .

-phòng của Trân dể thương quá à!thú bông không?-câu thích thù thả mình trên giường của cô nàng

-ừ!ừ!biết rồi!thứ gì của nó chả dể thương!

-mà nói nghe nè!cậu tính sau khi tốt nghiệp thì làm cái gì?

-thì cứ chịu khó xin việc làm thôi!

-không làm công ty của ông ấy á?

-biết sao giờ!làm ở đó em thấy khó chịu lắm!

-vậy thì chừng nào câu mới mang lại hạnh phúc cho Trân cơ chứ?

-cậu cũng hiểu nó yếu cỡ nào rồi mà!lơ vô tình bệnh hoại ai lo?

-thì em lo

-cậu chắc cậu có đủ lương không?

-chị muốn gì nói thẳng đi!chị đừng vòng vo nữa!vợ chồng hai người lạ lắm rồi đó!-cậu nhăn nhó

-được rồi!chị cũng chỉ là lo cho tương lai của hai đứa

-em thấy không giống tí nào hết!chị muốn gì nói đại đi!

-cũng chả có gì!điều chị muốn là em chứng tỏ được là em thật sự!thật sự thích con bé!

-vậy chị muốn gì?-anh căng thẳng nhưng cô bình tĩnh

-em chị không thể sống thiếu thốn!và không thể sống thiếu tình thương!-cô cười cúi xuống ngồi trước mặt anh,cố trấn an

-chị không chắc tương lai nên chị muốn cược!và chị muốn em phải chứng minh

-bằng cách nào?

-em biết không?tuần sau tụi chị sẽ chuyển đi!nên chị muốn em chấm dứt với nó

-chị đùa á?đó mà gọi là thử thách á?đó gọi là chia cắt đấy chứ

-em thiệt là!đã thử thách thì phải khó khăn chứ!yên tâm chỉ thời gian rất rất ngắn

-bao nhiêu?

-có lẽ là 5 năm

-cái gì?-anh hét lớn

-em làm gì mà la lớn thế?

-không!chị không tin kệ chị!em không cần !

-em nghe chị đi!

-không!là không!-anh hét lớn,mặt đỏ bừng

-đấy!cậu thế thì sao tôi có thể giao nó cho cậu!nó yếu ớt lắm!tâm lí lại yếu đuối!cậu thế thì có nước cậu hại nó chết thì có!

-ai nói chị vậy em chỉ giận khi…

-khi liên quan đến nó à?tôi biết!bởi vậy tôi mới lo đấy!

-cậu cũng cần lựa chọn tốt nhất

-cậu không thể vì tuổi trẻ mà chọn lựa chọn sai trái được!

-rốt cuộc là vì cái gì mà chị lại nghĩ như vậy?

-được rồi!vậy chị sẽ cho em biết lí do thật sự

-chị nói đi!

-tôi lo cho nó,lo nó không đủ ấm êm!cậu lo mà thành đạt trước đi!và biết đâu có người khác sẽ làm hai đứa hạnh phúc thì sao?nó cần chú tâm đi Mỹ,học thật tốt ,ở bên ba tôi những lúc ông yếu đuối nhất,luôn nghe lời ông.Nó vốn cứng đầu,vì cậu mà tôi mất người cha nuôi tốt nhất á!mơ đi!tôi nói rồi!cậu muốn nó đến khi phạm sai lầm rồi mới biết đau khổ,để nó bị ứng cảm quá mức rồi nghỉ đến cái chết!vì em tôi mà nó đã thế rồi thì cha tôi thi sao?

-tôi nói rồi!cậu làm sao thì làm!mất nó luôn thì kệ cậu!-Hoàng tỏ ra giận dữ rồi bỏ ra khỏi phòng bỏ lại một cậu con trai đang ngơ ngác khó hiểu

-em làm xong chưa?-Hoàng bước vào bếp

-ơ!xong rồi!-Trân vội lau đi những giọt lệ sầu kia

-chị nói xong rồi à?ảnh có chịu không?

-chị không biết!nhưng chị biết nó thật sự thích em mà!

-nhưng rồi sau này cũng tìm được người tốt hơn em thôi!-Trân vội dọn dẹp

-chẳng phải em mong thế à?em của chị!cả hai đều rất biết nghĩ cho người khác!chị vui lắm-Hoàng ôm chằm lấy cô em gái của mình

-chị à!nó sẽ thành công thật chứ!

-chị cũng không biết!nhưng em đừng lo mà!không sao thật đấy!thời gian sẽ giúp em chứng minh được là nó có thật sự yêu em không!

-có lẽ vậy!

-cười nào!hắn xuống kìa!-Hoàng vội trấn an em

-tụi bây xong rồi thì đi quách cho chị nhờ!-Hoàng quơ tay

-đi thôi anh!-cô kéo anh đi

        Bầu trời hôm nay không còn giống những lần trước,trời dịu dàng những cơn gió ,thổi bay lơ lững những gợn mây trắng xám.Một khoảng không rộng lớn,mát mẻ và nên thơ.Gió hiu hiu lướt qua những tán cây xanh rồi lại đùa nghịch  trên luống hướng dương,giờ đây những nụ hoa xinh xinh đã vương cao lên,chuẩn bị để khoa sắc mình dười nắng.Trong cái hiu hiu của gió ,anh ngồi đó ngắm nhìn cô bé với nụ cười rực rỡ,đôi chân lon ton chạy giữa vườn hoa,cứ quấn quýt trông đáng yêu như đang tìm thứ gì đó.Cô quay lại,trên tay là những bông hoa dại nhỏ xíu,nhưng lại rất xinh xắn như cô cái khoảng khắc cô chạy lại bên anh.Cô mệt mỏi ngồi xuống đất,dựa đầu vào gốc cây,nặng trỉu đôi tay cố đưa cho anh xem những bông hoa ấy

-xinh không?-cô lững lơ

-xinh lắm!-anh cười vuốt nếp mái tóc cô

-em mà lựa thì tất nhiên là đẹp!nó là quà đi kèm với thứ này này!-cô lôi trong rổ một cái hộp

-gì thế?-anh tò mò

-nhắm mắt lại đi!không được ti hí đấy!

-làm gì mà bí mật gớm thế!-anh đành làm theo

-chuẩn bị tinh thần nha!

-em làm như kinh khủng lắm!khiến anh sợ vậy!

-em không biết nữa!chuẩn bị rồi thì em tặng nhá!-nói rồi cô chòm dậy

-cái gì thế?-anh đỏ mặt đầu óc như nổ tung

-quà đó!

-cái quái gì thế này!sao em bạo dạng thế?

-có gì đâu!đừng nói anh chưa hôn bao giờ nha!

-anh…!-anh càng đỏ mặt hơn nữa

-oa!anh nai tơ quá đi!dể thương quá!-cô ôm lấy cánh tay anh

-còn em thì sao?chắc hôn nhiều lắm nhỉ?

-đâu có đâu!chỉ có vài lần à?

-hả?trời!em đáng sợ quá đi!

-anh mới là đáng nói!con gái chưa hôn bao giờ không sao!còn anh là con trai!đã hai mươi mấy rồi mà chưa á!thiệt là!

-em ghê quá à!-anh cố bình tĩnh

-có gì đâu mà ghê!hôn gấu bông không được à?

-xạo quá đi!ai cững biết chuyện đó không tính mà!

-ừ thì!hồi đó em có chơi với Ân,cậu ấy bảo:”ngốc nhá!cậu không biết hôn là lạc hậu đấy!đây!hôn đi!”rồi cậu ấy đưa má cho em hôn!cậu ấy còn dặn:”này nhớ lời sư phụ!gặp trai bình thường đừng bao giờ hôn nó hay để nó hôn mình nhé!chàng trai đặc biệt mà cậu thật sự thích thì hãy chứng tỏ bằng đôi môi này!à!mà không nên hôn má không đâu nhé!phải là ở chổ này”cậu ấy chỉ vào môi!

-con nhỏ này dạy hư bạn nó rồi!-anh càng lúc càng đỏ mặt

-lúc đầu em cũng ngại nhưng mà!sợ quá!không biết khi nào gặp lại nên làm liều!chứ lúc đầu chỉ dự định là ở đây thôi!-cô chạm vào má anh

-anh biết rồi!biết rồi !đổi chủ để đi

-à!anh bảo thích ăn tráng miệng mà đúng không?tada-cô mở cái hộp ra

-cái gì mà vàng khè vậy?

-putting xoài đó!

-sao mà bái nhày thế?

-em không biết!-cô rưng rưng nước mắt

-thôi!thôi!cho anh xin !anh ăn là được mà!

-anh còn không ăn?-cô thay đổi thái độ

-ngon không?-cô thắc mắc

-em ăn thử đi!-anh cố bình tĩnh nói

-bộ ghê lắm á?

-cứ ăn đi rồi biết!

-trời ơi!-cô hét lên

-sao vậy?

-ngon thế?

-ừ!tuy chảy nước mà vẫn ngon!tay nghề em cũng tốt lắm!-anh xoa đầu cô

-sao anh trông buồn thế?có chuyện gì à?-cô cố bình tĩnh

-không!chỉ là anh đang suy nghĩ vẩn vơ ấy mà!mùa hè này sắp kết thúc rồi!còn nhiều chuyện phải làm nữa

-đâu?mới cuối tháng 7 mà anh?

-ngốc!đại học lúc nào chả nhập học sớm!

-ơ hay!sao lại bảo em ngốc?

-chả nhẽ bảo em thông minh?

-chứ sao?

-trời ạ!bó tay!nhưng mà em có dự tính gì cho tương lai chưa?

-em không biết!chỉ biết chuyện gì đến sẽ đến thôi?

-ý em là sao?

-chỉ cần biết giờ phút này,từng giây này,em đang ở đây với anh với vườn hoa mang đầy màu sắc mà em hay mơ đến lúc bé,thế là vui rồi!còn gì thú vị hơn khi  ở bên anh chứ!phải biết tận dụng!-cô khéo trêu,ôm lấy cánh tay anh ,dựa hẳn vào đôi bờ vai cứng cỏi của anh

-em cứ nói như thể em không quay trở lại vậy!-anh cười buồn,xoa đầu cô

-em không biết nữa!đâu phải thứ gì cũng là mãi mãi,hầu như không có gì là mãi mãi hết anh à!-đôi mặt cô rưng rưng

-thế thì em phải nghĩ cách để nó là mãi mãi chứ!

-sống mà cứ toan tính đâu còn gì thú vị đâu anh?

-thế em không thích anh á?-anh dổi ,né cái đầu của cô

-thích!thích chứ!có thể nói là suốt đời khó quên!tụi mình có quá nhiều kỉ niệm đẹp mà!

-nhưng em với Trọng có còn nhiều hơn anh với em,mà hai người có thành đâu!

-thì bởi đó là lổi của anh!tại anh xen vào đấy nhé!-cô cười rồi ăn luôn cái bánh trước mặt

-anh đang nói thật mà em khéo đùa!

-em đang nói thật mà!-cô đang cố nhịn cười

-anh đã biết chuyện em đi Mỹ rồi!và cả lí do em phải qua đó nữa!

-hả?bả nói anh rồi à?xấu tính thế?

-tình hình thế nào rồi?chắc em buồn lắm!có nguy hiểm lắm không?-anh nói khéo,không muốn cô buồn

-buồn chứ!tại nó mà em phải xa lìa anh.Anh yên tâm không nguy hiểm lắm đâu!em hứa đó!khi nào phẩu thuật thành công em sẽ quay về!đợi đến khi đó có khi anh đã quên em luôn rồi đó!

-em nói bậy quá à?không có đâu!nhưng mà chẳng phải nếu thành công em sẽ phải theo ý ba em lấy chồng theo ý ông ấy à?

-ừ thì!từ xưa đến nay vốn vậy mà!

-vậy em…

-anh nói đại đi!chị em nói gì với anh?

-thì!anh nghe nói ba em bị bệnh nặng,em phải cố nghe lời ông ấy để ông ấy yên lòng

-tưởng gì chứ!vậy thì khi ông ấy về thì anh gây ấn tượng với anh ấy đi

-bằng cách nào?

-em không biết anh tự suy nghĩ đi!em nghĩ là chắc chị ấy đã nói rồi!-cô cười

Bầu trời lấm tấm  hạt mưa ,rồi bổng chốc đổ ào ào trên khoảng không vô tận kia,trên mặt cô giờ đây đầy những hạt nước với đôi mắt mơ màng

-thôi rồi!về thôi kẽo mưa!-anh cười đùa

-mưa luôn rồi còn đâu!

-thì kẽo bệnh!dọn lẹ đi

-đang mà!-cô nhũn nhịu 

Trên con đường nhừa xuống chân đồi ấy,một chiếc xe màu trắng đã dừng ở đó rất lâu rồi,người phụ nữ trong xe với chiếc ô vội bước ra chạy lại phía hai người đang ướt sũng

-hai đứa chơi cho đã rồi dính mưa luôn!bệnh thì đừng trách!về thôi!-cô gái dìu Trân đi

-còn anh Cường!

-chẳng phải nó đi xe anh nó à!tính bỏ xe lại á?

-em cứ về đi!kẽo bệnh!-anh cười

-vậy em về trước đây!-cô vẩy tay chào rồi cất bước đi

Chiếc xe của Hoàng đã chay đi,cô vẫn cố quay mặt lại nhìn anh chàng ướt sũng đang ngồi trong xe kia,chiếc xa trắng ấy xa dần xa dần đến khi không còn thấy bóng dáng anh đâu,cô quay mặt lại,thầm trách :”đồ đại ngốc!”,đôi mắt cô dần mờ nhạt ,cô buồn ngủ lắm,cô dựa ra  sau nắm chặt mắt lại,làm lơ lời nói của mọi người xung quanh,cô không còn nghe thấy tiếng sấm ngoài kia hay giọng nói ấm áp của chị mình nữa.Tất cả chỉ là một màu đen.Sầm ngoài trời rất lớn như xé tan bầu không khí,anh ngồi trong xe chẳng chịu chạy đi,đôi mắt buồn nhìn về gốc cây ban nãy.khi ấy ,khi mà bầu trời đổ mưa ấy,tại sao cô lại khóc,cứ như thể điều đó là không thể,anh không thể gặp lại cô vậy.Đôi mắt u buồn ấy sao mà sầu não,mà đau thương quá!anh không thể mào quên hình ảnh ấy trongđầu.Anh không thể nào đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.

-cô hãy chú ý kĩ!nếu tình trạng này còn tái diễn,có lẽ là hết cách rồi!-Hoàng ngồi trong phòng nhìn cô bé đang say ngủ kia,cô châm châm vào bịch nước biển đang truyền vào cánh tay nhỏ bé ấy.có lẽ cô đã sai lầm kia dẩn cô bé ấy về quê,cô bé ấy giống cô em gái đáng yêu của cô,chúng rất ghét bị tiêm,thế mà giờ đang cô bé ấy lại bất động với thứ dây nhọn hoát đâm xuyên qua da.Đôi mắt vô hồn cô khẽ nhìn bà Hà đang ngước nhìn bầu trời về đêm đầy đau đớn kia.

Cánh cửa mở ra một chàng trai bước vào,đôi mặt cậu rất tội nghiệp,cậu cố chào mọi người

-ơ!sao sao?sao em lại biết con bé đang ở đây!sao em lại biết đến việc này?ai nói em biết?-Hoàng bàng hoàng khi thấy cậu thanh niên ấy vơi nụ cười buồn

Khung cảnh khi ấy quá đổi sầu não,khi những con người với nổi đau riêng tìm ra nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro