ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh cửa sổ ,Một chàng trai đang thẩn thờ dưới những tia nắng ban mai.Đối với anh mà nói ,đã trãi dài ngàn năm rồi cái thời gian đáng ghét ấy.Giờ đây anh chẳng biết đã là lúc nào,đầu anh cứ rồi bời những suy nghĩ .Chả hiểu vì sao mà anh nhớ cô khôn siết.Anh lo lắm,anh lo cho cô bé thiên nga.

-chị đã nói dối!-anh giận dữ trút giận lên bức tường

-cậu chủ?-bác quản gia già khẽ nói

-bác kiếm cháu chi?-anh cố kiềm chế

-có người kiếm cậu?

-gái hay trai?-đôi mắt anh ánh lên nụ cười

-gái!-ông vui vẻ nói

-sao không nói sớm!-anh vội chạy xuống lầu

Vội đến nổi đập vai vào thành cửa.

-cậu không sao chứ?-ông cười

-không!cháu khỏe!kệ cháu-anh vội bỏ chạy

Bên bộ ghế sofa,một cô gái với chiếc váy ngắn đang nhâm nhi trà bên khung cửa sổ,nơi ấy là nơi anh đã giận dữ với cô,đã ngắm nhìn cô trong chiếc váy mà anh yêu quý .Anh vội chạy đến ôm lấy cô gái ấy

-Trân!em đi đâu mà anh kiếm hoài không ra thế?em trốn anh à?

-này!cậu làm gì chị cậu vậy?-từ trong bếp Long vội chạy đến ngăn ra

-ơ!Trân đâu?-Mắt anh biến sắc

-em nghe chị nói đã?-Hoàng cố giải

-chị muốn nói gì?xin lỗi vì chị nói dối à?đã hai tuần và chị đã nói dối à?

-Cường!em nghe chị !

-em không muốn nghe!-anh bỏ đi

-cậu nghe lời chị cậu đi!-Long ngăn lại

-ừ thì chị xin lỗi!do con bé quá yếu nên nó phải ở lại

-ở lại đâu?-anh nổi quạo

-em bình tĩnh không thì chị sẽ không nói

-giờ chị nói không?-anh đứng dậy định rat ay

-em?em làm sao vậy?-Hoàng sợ hãi

-đó không phải chuyện của chị!-anh nói rồi bỏ chạy ra ngoài để lại phía sau là sự hờ hự trước sự thật khó tin

-Cường à!anh đi đâu vậy?-giọng nói ấy khiến anh dừng lại ngay

Anh vội quay lại,trước mặt anh là cô bé thiên nga trong chiếc váy xinh xắn của ngày hôm ấy,nhưng đôi môi kia tái nhớt nhưng vẫn cố nở nụ cười thật tươi,thật xinh dành cho anh

-anh đi đâu vậy?giọng nói dịu dàng như đánh thức cả con người anh

-anh đi tìm em-sau cái siết chặt là những lời nói đầy súc động

-xem anh kìa!anh làm như em sắp chết vậy-cô cố đẩy anh ra

-vậy mấy ngày qua em đã đi đâu?sao em không nhận cuộc gọi của anh ?sao em không ở nhà mà đi đâu khiến anh lo lắng!em lại lững lựng bên anh nào nữa vậy?-anh súc động quát tháo cô

-coi anh kia!anh như thể người yêu em không bằng vậy!-cô cười xoa đầu anh

-sao em dám coi thường anh?anh không phải anh em à?-anh biến sắc

-không!-cô cười

-…-anh không nói gì bỏ đi

-được rồi mà!anh không muốn làm người yêu của em thì thôi!-cô chạy lại níu lấy đôi bàn tay đang siết chặt ấy lại

-anh..-anh đỏ mặt

-vậy chúng ta sẽ tiếp tục làm em gái anh-cô nũn nịu

-không!anh không thích!-anh đỏ mặt

-cái anh này!chứ anh muốn gì?người yêu cũng không,anh em cũng không,vậy giờ chúng ta là người dưng ,coi như anh chưa từng quen biết em!cô bực bội bỏ đi

-không!anh ghét thế!-nói rồi anh chạy lại níu kéo cô

-chứ anh muốn gì?-mặt cô bí xị

-muốn…muốn…-anh đỏ mặt

-muốn gì nói đại đi!con trai gì đâu mà cứ ấp a ấp úng nhưng đàn bà vậy-cô cười trêu

-mệt em quá!anh muốn mình hẹn hò được chưa?-anh giận nói lèo một hơi,mặt đỏ tía tai

-chưa!

-sao lại chưa?em mới đúng là khó hiểu đấy!em trêu anh à?-anh giận

-anh phải tỏ tình,phải có cái gì đó lãng mạn để chứng minh chứ

-ơ hay!thế ai là người thất hứa bỏ rơi tôi ngày hôm đó thế?-anh cười trêu

-em!vậy xin lỗi!nhưng không lãng mạn thì có giết em cũng không thèm đâu!-cô trêu

-sao em phân biệt đối xử thế?-anh lại trở lại làm một Cường hiền lành vui tính

-tại anh chứ bộ!ai biểu anh đặc biệt quá chi!-cô cười

-mệt quá!gì cũng được!vậy,em đi với anh đến chổ này đi!-anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô

-ừ!để coi anh tính lôi em đi đâu!-cô cười tươi,một nụ cười chỉ dành cho anh

Bí mật!ngốc ạ!nhiều chuyện quá!đi thôi!-anh nói rồi dẩn cô đi

Khi ấy hình ảnh của họ ánh lên những niềm vui nho nhỏ,những vẻ ngây thơ,hồn nhiên đều ánh lên quanh họ.Nhưng ở trong ngôi nhà ấy,người phụ nữ trẻ đứng bên cửa sổ ấy lại nghĩ khác.Hoàng đứng đó suốt chỉ để chứng kiến mọi chuyện,Hoàng lo lắng lắm,bản thân cô không ngờ quen biết lâu như thế mà cô lại không biết anh cũng có máu nóng.

-em đã đở hơn chưa?-Long ân cần an ủi vợ chưa cưới của mình

-em không sao!-cô khẽ cười ôm lấy vết máu còn đẫm qua lớp băng

Cái khoảng khắc ấy thật sự rất khó quên,cái lúc Cường giân dữ bỏ đi ,anh đã vô tình xô ngã Hoàng .Tay cô đập phải chiếc cốc đã nứt khiến nó vỡ ra và đâm vào tay cô,khiến máu không ngừng chảy

-anh à!-cô yếu ớt

-gì?-Long cười

-anh có biết vụ này không?-cô hoang man

-anh không biết!nhưng anh không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng gì đâu

-sao lại không?-giận dữ cô quát

-em xin lỗi!-cô vội sữa chữa

-không sao!anh hiểu em lo cho con bé thế nào mà!-Long vui vẻ

-cảm ơn anh!-cô ôm lấy người cô yêu quý nhất trên cõi đời

-anh hiểu em mà!đâu phải khi không anh yêu em!em luôn yêu quý những người xung quanh em mà,dù con bé không là em ruột nhưng em cũng rất yêu nó như thể để trả ơn cô Hà

-không!em thật sự yêu thương con bé đó!nó rất giống Ân!em chỉ mong nó được hạnh phúc-cô cười nhạt

-vậy thì em lo lắng làm gì cơ chứ?-Long thắc mắc

-anh không thấy ban nãy thằng bé nó biến thành thứ gì à?bản thân con bé đã rất yếu dù có qua được cũng bị thằng nhỏ hành hạ .Trong hôn nhân cãi vã là bình thường nhưng thằng Cường nó thế rồi khi lấy nhau nó làm khổ em em thì sao?không được!chuyện đó không được phép xảy ra

-khoang đã!em bình tĩnh!sao em không thử nghĩ thằng bé trở nên như vậy vì thằng bé thật sự thích Trân?-Long cố giải thích

-anh nghĩ thế à?em thì không!anh biết rõ con bé nó yếu thế nào mà!sau này lỡ tụi nó có vấn đề gì thì sao?Ngay cả bản thân nó còn không kiềm chế được thì lỡ nó hành hạ em của em thì sao?ai sẽ chịu trách nhiệm!-Cô hét lơn

-rồi!để anh giải quyết cho!em muốn gì?-Long cố trấn an

-em!em muốn trước khi đi!Trân không còn níu kéo nó nữa!-Hoàng cố bình tĩnh

-đi đâu?

-tụi em sẽ đi Mỹ!ở đó sẽ dể dàng hơn ở đây!

-anh hiểu ý em!em thật tốt!

-chăm sóc  Trân là trách nhiệm của em!-cô mĩm cười

-và cả Cường nữa!-anh tinh ngịch thêm vào rồi vòng eo ôm lấy vợ

-đâu có!-cô đỏ mặt

-rồi!rồi!-Long vui vẻ

Khoảng không trên bầu trời kia để lộ ra sắc xanh thuần khiết và trong lành.Bên kia ngọn đồi giờ đây đã nảy lên những nụ hoa Hướng Dương li ti.Cả một vườn hoa đều lấp lánh dưới ánh mặt  trời.Giữa vườn hoa ấy là một cây cổ thụ già vững vàng theo năm tháng .Cả trời cùng vườn cây đã hóa thành một bức tranh huyền ảo êm đềm trong đôi mắt u sầu của cô.Đôi mắt đen láy đầy dau đớn ,một khoảng không dường như vô tận trong đôi mắt ấy.Trong đôi mắt ấy chỉ toàn là một màu đen lạnh lẽo ,nhưng tận sâu trong đáy là một tia sáng lung linh,một tia sáng đưa cô đến một chút ấm áp cùng những kí ức đẹp đẻ.Kí ức hơi mờ nhạt trong thâm tâm cô.Bên cô là một chàng trai đang thẩn thờ ngắm nhìn không gian tưởng chừng như đã dừng lại thời gian của cả hai người.Khác với đôi mắt u sầu kia là đôi mắt lung linh theo ánh sáng rực rỡ của mặt trời,Trong đầu anh giờ đây không còn gì ngoài bối rối,ngoài ngơ ngác ,Bởi lẽ giờ đây có một cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong đang dựa vào anh với nụ cười dịu  dàng và đáng yêu.Gió khẽ thổi qua đôi tình nhân dưới gốc cây vững vàng kia.

-những ngày vừa qua em đi đâu vậy?bỏ anh along là sao?-anh cố bắt chuyện

-anh nhớ em lắm à?-cô cười nhưng đôi mắt vẫn u sầu nhìn mãi về phía khoảng không vô tận kia

-ừ!nhớ lắm!em anh mà!

-nói vậy cũng nói!vậy thì đâu cần phải nổi điên vậy đâu!-cô giận

-dỗi rồi à!ừ!ừ!nhớ em đến nổi anh điên vậy đó!vậy thì đừng có bỏ anh đi đâu hết!-anh cố trêu

-anh thích em từ khi nào?-cô tò mò

-anh không biết!-anh cố lờ đi bộ mặt ngây ngô của cô

-vậy em hỏi anh câu này nha!

-tại sao khi hỏi thằng nào cũng trả lời như anh vậy?

-sao anh biết được?em hỏi lạ quá!tình yêu là thứ không giải thích được!giống như anh chỉ khám phá ra khi mà em quen thằng Trọng thôi!bởi vậy!nói thiệt thằng nào mà nói được lí do là phải coi lại thử thằng đó có thích em thật không đấy!-anh nói một lèo rồi bổng mặt đỏ bừng

-thế à?đó có được tính là lời tỏ tình không?-cô đỏ mặt ngại ngùng nói

-coi em kìa !ngại nữa chứ!dể thương ghê-anh xoa đầu cô mặt đỏ hơn nữa

-gì mà mặt đỏ vậy?-cô ngơ ngác

-à!không có gì!-anh thở phào bởi hóa ra anh không nói câu ấy kẽo máu chảy đầy mũi chết chắc

-nè!đó không phải đâu!nhưng anh kể em chuyện này!nghĩ sao thì tùy em nha!phải có gì đáp trả mới được đó!

-gì?-cô khó hiểu

-em biết không?chỉ có mình em được phép biết về nơi này đó!đây là món quà của anh đành cho người anh yêu!anh hứa với ông ấy là sẽ dẫn người con gái anh yêu đến đây!đây là món quà to!còn một món quà nữa!mòn quà này chính là anh tự làm!-anh nói rồi đứng bật dậy chìa đôi bàn tay

-đi đâu vậy?-cô cố với lấy bàn tay kia

-đi rồi biết!-nói rồi anh cố kéo cô dậy

-từ từ!-cô cố ngồi dậy nhưng lại vô tình ngã

Cô ngã vào trúng đầu anh khiến anh u một cục .

-sao em bất cẩn thế?-anh cố lấy lại bình tĩnh

-em xin lỗi!chân em đơ quá!-cô cồ ngồi lại và cảm thấy có chút bất tiện

-thiệt là !-anh kéo cô nằm gọn lên lưng anh

Cô cứ thế nắm yên lặng dựa vào anh.Đôi mắt cô khẽ nhắm lại bởi cái chói lòa của tia nắng mặt trời khẽ chiếu ánh lên ánh chói ở bên chiếc cổ trắng của anh.Nó khiến cô nhứt đầu

-em đang ngủ à?-anh khó chịu hỏi

-không có!em thấy chói mắt quá!-cô mệt mỏi nói

-hèm chi em nặng quá!-anh đổ mồ hôi

-anh này!-cô đánh anh

-thôi!thôi!ngả bây giờ!-câu nói khiến cô lại dịu dàng

-em đứng được không?-anh khẽ nói

-được!em có bị gì đâu!

-vậy em thừa nhân em cố ý té đúng không?-anh cười trêu

-đâu có!sao anh lại nghĩ vậy?

-em mà!sao dể thế được!-anh cười trêu

-em làm nũn không được à?-cô xấu hổ

-được!nhưng mà!giờ em xuống đi

-không thích

-em thiệt tình!em ở trên đó sao anh tỏ tình được?

-xuống thì xuống!-cô xị mặt

-em thấy gì?-anh ngồi xuống

-khu nhà em!-cô ngơ ngác

-haiz!ngoài nó ra!

-ruộng lúa!-cô ngơ ngác

-trời ạ!em ngốc thật hay giỡn vậy?

-ý anh là sao?

-em thiệt tình!nè!-anh nói rồi kéo cô ngồi xuống

-em thấy có điều gì kì lạ không?

-không!

-trời ạ!bó tay em!thôi được rồi xem nè!-anh nói rồi lôi cái điện thoại ra chụp hình lại

-em nhìn nè!-anh

-em thấy hàng cây này không?nè!nếu em nối chúng lại em có hình gì?

-trái tim à?

-không!toàn đoán mò

-chứ là hình gì?

-em thiệt là!-anh bực mình

-nè!em nhìn những nhánh nó đưa ra của chúng!nối chúng lại đi!-anh đưa điện thoại cho cô!

-xong rồi thì bấm qua nha!-anh cười-em sẽ nhìn rõ hơn đấy nhưng tuyệt đối phải giải xong mới được đó!

Tay cô không ngừng quơ qua quơ lại nhưng chẳng thấy gì,chợt nhìn kĩ lại cô hốt hoảng!trong một vùng màu xanh lá tươi mát là những thân cây khô bổng chói lóa dưới nắng ,dòng chữ “Trân”lộ ra thật khó thấy rõ.Cô chợt đứng dậy,dưới lúa là những đường cầy kì lạ:”anh thích”nỗi lên đó là từng hàng cây đan lại thành hình trái tim

-thế mà bảo là đoán mò!-cô bí xị

-em tìm ra chưa?

-rồi!thì sao?-cô cố tỏ vẻ

-vậy còn không mau bấm qua đi!-anh vui vẻ lay hoay phía sau

Cô bấm qua,một đoạn clip ngắn hiện ra.Một chàng trai ăn mặc đẹp hiện ra vui vẻ:

-ngốc!em tìm ra rồi à?chắc lâu lắm em mới tìm ra chứ gì?em có thích không?anh hi vọng em thích!nếu vậy thì ít nhất cũng phải có gì đó để đáp lại tình cảm đó nha!anh thích ăn tráng miệng!hihi!

Đoạn clip kết thúc .Cô đỏ mặt ,bỏ điện thoại sang một bên .một bó hoa hiện ra ,xung quanh là những bông hồng xinh xắn,chột giữa là bông hướng dương đã nở rộ

-tặng em!-bông hướng dương đầu tiên nở đó!

-bông gì bé thế không biết?

-em kén chọn quá!thích không?

-thích chứ!

-vậy là tốt rồi!-anh xoa đầu cô

-anh sẽ đợi em !

-anh hi vọng em sẽ đồng

-ừ thì đồng ý chứ!nhưng em lười suy nghĩ lắm cơ!

-em thiệt tình!phải hợp với anh mới quen được chứ!được không?

Cô gật đầu

-ngoan!-anh xoa đầu cô

-anh thôi ngay trò đó được không?

-không được!phải để em bị nghiện trò này thì chỉ mình anh biết sở thích của em chứ!

-anh nói hay nhỉ?

-anh mà!em quá khen!thôi!em đói chưa?

-rã ruột rồi!

-tội em yêu của tôi thế?vậy mình về thôi!-anh chìa lưng ra cho cô

-em đi được rồi!-cô đỏ mặt bỏ đi

-đợi anh với!-anh cười chạy đến bên cô,nắm lấy bàn tay  nhỏ bé của cô

Cô đỏ mặt,còn anh rất vui,cứ như thể thế giới đang nãy nở những chùm hoa tuyệt đẹp.Cảnh vật quá đổi tươi vui cho một ngày dài ,trong quán kem bình dân ,cô cùng anh đang thưởng thức kem sau một trào ăn uống.

-kem ở đây đúng chất delicion luôn đó anh!-cô cười tươi

Ánh nắng trưa chiều vào khiến khung mặt cô nóng và khó coi.

-em thích thì tốt rồi!anh luôn lựa cho em điều tốt nhất mà!

-anh nói đó nha!nếu vô tình lựa chọn của anh tốt cho em nhưng hại cho anh thì sao

-thì anh sẽ suy nghĩ lại câu nói này,vứt nó vào sọt rác!-anh ngang nhiên trả lời

-anh này!

-nói vậy thôi chứ một chút thiệt thồi nhỏ thì anh có thể chấp nhận!

-vậy em thắc mắc!vì sao sáng nay anh cáu thế?

-tại!-anh cười

-tại sao?-cô khó hiểu

-tại anh nhớ em quá!anh cứ tưởng anh bị lừa đến nổi em sẽ biến mất mãi mãi nên anh cáu!em sợ hả?-anh cố tỏ vẻ ân cần,

-không!em không sợ đâu!-cô tỏ vẻ trẻ con

-tại sao?

-bởi lẽ em biết chắc em có thể chi phối cơn giận đó như lúc nãy!-câu nói đùa của cô gợi lại anh quá khứ

“đúng thật rằng chỉ có mình cô mới có thể trị nổi con giận của anh”-suy nghĩ đơn giản ấy khiến anh khẽ cười

-NÈ!COI NÈ NHA!em cực kì thông minh luôn!em biết món quá đáp lể cho anh là quà gì rồi!

-biết rồi thì giữ trong lòng đi!

-anh không sợ em nghĩ sai à?

-vậy thì em nói đi!em sẽ làm putting,nó là món tráng miệng

-sao không làm kem!hay bánh mà là putting?

-tại putting dể làm!nó giống bánh flan đó!

-vậy sao không làm bánh flan hả?

-bởi!putting này sẽ là món ăn cực đặc biệt cho cuộc đời chúng ta,bởi vậy phải là tự tạo chứ!

-nhưng putting có sẵn rồi mà!

-ừ thì có sẵn nhưng em sẽ tạo nên một loại putting đặc biệt!

-sao đặc biệt?

-anh thiệt tò mò quá đi!nó là putting mặt trời!-cô hào hứng nói torng khi anh khó hiểu

-khó hiểu lắm à?trời ạ!thì anh cho em một khung trời với sắc Ánh Dương riêng,mà Ánh Dương không phải màu vàng à,nên từ đó thay gì em gọi là anh dương thì em sẽ gọi nó là: PUTTING MẶT TRỜI!-cô hào hứng

-chưa hiểu lắm!-anh khó hiểu

-anh thiệt tình!

-để coi nào!còn tuần sau nữa là hết tháng rồi!mình gặp chủ nhật tuần sau nha!-cô nhí nhảm

-em thiệt biết lựa ngày!-anh cười tươi xoa đầu cô có thể nói đúng hơn là vò đầu cô

“putting mặt trời,một màu ánh dương rực rỡ”anh thích thú nhắc lại nhắc lại trong đầu,môi không ngớt nụ cười

-anh cười hoài thế?sao không ăn!em hết sạch rồi nè!-cô ngậm muỗng nói

-em ăn hộ anh đi!

-ok!đưa đây!-cô lanh chanh dứt sạch

-anh uống chậm chạp như anh kiểu này là không ổn rôi!-cô cười

-em thiệt là!thôi!chắc chị em lo!anh đưa em về!

-nhưng nắng!

-nắng thì sao cơ chứ!thiệt tình!-anh cởi một lớp áo ngoài của anh ra đưa cô

-đó!che cái đùi heo của em đi!

-sao anh dám!-cô đứng bật dậy,cho anh một  trưởng rồi bỏ đi

Anh cứ thế cười vui vẻ chạy đến bên cô như thế vật bất li thân.Anh thật sự rất hạnh phúc ,anh ước mong nó kéo dài mãi.Mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro