sự thật của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng khẽ chiếu vào cửa sổ,một cô gái với mái tóc dài đang ngắm nhìn những đám mây xa xâm,cô mơ hồ nhìn những đám mây ấy  ,trên môi không ngớt nụ cười,cô cứ cười mãi không thôi.Bên ngoài khẽ có cơn gió lùa qua khe cửa,cành cây ngoài sân cứ thế mà theo nhịp gió đung đưa.Căn phòng màu trằng với rèm cửa màu trắng,mọi thứ trong phòng đều là màu trắng,một sắc trắng tinh khôi.Cô vốn đã quen với màu trắng,màu tinh khôi ấy gợi đến nơi thiên đường xa xôi ,nơi cô có thể gặp thiên thần,nơi cô có thể gặp cô bạn ấy.Nhưng giờ bổng nhiên màu trắng ấy trở nên tẻ nhạt,nhàm chán.Cô cảm thấy xa lạ và ghét bỏ nó,nó khiến cô nghĩ cô sẽ xa mọi thứ mà cô đang có,và không biết từ bao giờ cô ghét việc đó.

-sao thế?con bé nhà tôi bị anh nào hốt hồn vậy?người phụ nữ điềm đạm ngồi trên giường khẽ nở nụ cười

-có đâu!mẹ toàn thế?-cô quay lại nhìn mẹ mình đầy trìu mến

-ta sinh ra con!sao ta lại không hiểu con cơ chứ?-bà Hà vui vẻ vuốt mái tóc của cô con gái độc nhất của bà

-xem mẹ kìa!mẹ cứ như thể mẹ chỉ có nó là con gái mẹ nữa!-Hoàng bước vào phòng vui vẻ nói

-chị về rồi à?bác sĩ nói sao?chúng ta về được chưa?-cô nhanh nhẩu hỏi

-coi cô kìa!sao mà nháo nhào thế?mong thế à?sao thế?đã là kiểm tra rồi thì phải mất một tuần mà ,cô quên rồi à?-Hoàng vui vẻ ngồi xuống rót tí nước rồi ự một hơi

-có đâu!em muốn kết quả ngày càng tốt hơn!chẳng phải được về sớm là tốt à?-cô ngây ngô

-mẹ à!kết quả tốt lắm!ngày càng tốt hơn!nhưng bác sĩ bảo vẫn phải điều trị kĩ càng-Hoàng đưa hồ sơ cho bà Hà ,rồi khẽ liếc Trân

-chị nhìn em làm gì?-cô cố tránh ánh nhìn chết người của Hoàng

-cô yên tâm!hôm đó cô có thể về để gặp anh …Cường yêu dấu của cô-Hoàng ra vẻ ghẹo gọ cô em gái đang đỏ mặt kia

-chị kì quá à!mẹ!-cô nhõng nhẽo

-coi hai cô kìa!có tôi ở đây mà thế đấy à?-bà Hà gắt gỏng

-sao mẹ gắt thế?có chuyện gì ạ?-cô thăc mắc

-mệt quá!thôi mọi người về đi!-Hoàng lên tiếng đuổi Trân ra ngoài

-theo chị thì tại sao mẹ lại gắt gỏng như thế?-cô cứ kêu ca hoài một câu suốt quảng đường về nhà

-chị không biết!tốt nhất ta không nên biết!Hoàng khẽ nói

-có phải chị giấu em việc gì không?-cô dành cho chị mình đôi mắt mang hình viên đạn

-tôi mắc gì giấu cô?-Hoàng lạnh lùng nói

-thế sao ngay sau khi bà ấy đọc hồ sơ đó lại gắt gỏng như vậy?-cô lo lắng

-tôi không biết!có thể có chút rắc rồi gì đó ở cong ty chẳng hạn ,tôi nghe bác sĩ nói là mọi chuyện ổn cả!-Hoàng an ủi em

-hi vọng vậy!-cô cố trấn an mình

-thế giờ mình đi đâu –cô nhìn đường phố thân quen

-về nhà!cô không muốn gặp bố à?-Hoàng cười trêu

-có đâu!nhưng chẳng phải bố đi Mỹ rồi à?-cô ngơ ngác

-coi như cô nắm bắt được thong tin!ừ thì sao?-Hoàng cười nhìn lại cô em gái kia

-vậy là về nhà chị đúng không?-cô nhí nhố

-ừ!làm gì mà cô vui quá vậy?mong lắm à?-Hoàng cười trêu

-kệ em!khó mà kiếm được những chàng trai lãng mạn trong suốt cuộc đời này-cô cười buồn

-thôi được rồi!-Hoàng chịu thua

-hôm nay thứ 7 rồi đúng không chị?-cô vui vẻ đến lạ thường

-ừ!biết mai cô có hẹn rồi!-Hoàng cười

-mong là mọi chuyện đều như ý-đôi mắt cô buồn rầu

-sao vậy!sợ bị chơi khâm à!yên tâm,thằng này hơi bị chung tình!-Hoàng cười đùa

-thế thì tốt rồi!-cô cười

Cảnh vật nơi đây đã trở tối,giờ đây nhà cô đã tràn ngập ánh đèn .Khác với mọi ngày cảnh vật trong yên tĩnh lạ thường,có lẽ bởi cô đã xa nơi đây hơn một tuần rồi.Cô đã ở bên mẹ và chị suốt 1 tuần liền để tái khám.Cái vẽ yên tĩnh ấy đã tắt ngay từ giây phút điện thoại cô reo lên

-em ăn xong rồi!em đi ngủ luôn đây!

-lấy tinh thần à?-Hoàng cười đùa

-không có mà!chị này!-cô đỏ mặt

-không thì đứng lại!-Hoàng tiếp tục ăn

-chi?em buồn ngủ rồi!

-ít nhất cũng phải dọn phần ăn của mình đi chứ-Hoàng vui vẻ nhìn bộ dạng khó coi của cô

-rồi!em lên nha!-cô nhanh nhẩu chạy đi

-nhớ ngủ sớm nha!-Hoàng vui vẻ

Cô chạy lên phòng,mặt đỏ vô cùng.cô vội đóng cửa rồi phóng lên giường nằm

-alô!-cô lên tiếng

-em về rồi à?tái khám tốt không?-đầu dây bên kia nghẹn ngào nói

-sao anh lại biết?-cô hốt hoảng

-anh cũng tình cờ biết thôi!có tốt không?-anh cười buồn

-tốt!mà sao anh biết?ai kể anh?-cô cố bình tĩnh

-anh thấy em trong bệnh viện với bà ấy nên anh tìm hiểu thì biết!-anh gượng cười

-anh sao vậy?-cô lo lắng

-gửi lời thăm của anh đến mẹ em!-anh cố nói

-ừ!em biết rồi!-cô cười

-anh!

-anh thì sao?-cô ngơ ngác

-anh xin lỗi!

-sao lại xin lỗi?

-về những quá khứ tụi mình từng trãi

-có gì đâu!nhưng mà anh ổn chứ?cô ấy có làm anh buồn không?-cô vui vẻ

-cô ấy yêu anh lắm!tốt với anh lắm!em rõ là biết chọn người!

-à!vậy anh gọi em là để khoe à?-cô cố cười

-không!anh chỉ muốn chắc là em ổn!

-tại sao?anh nói đi!anh biết điều gì rồi đúng không?-cô khó chịu

-ừ!anh biết!anh biết tiến trình bệnh của em rồi!tốt lắm!-anh cố kiềm nén

-vậy tại sao anh lại khóc?-cô khó thở

-anh đâu khóc!tại tụi anh mới đi coi phim về,cô ấy còn nhớ cốt chuyện ấy nên khóc đó mà!-anh cố giải thích

-thiệt không đó?-cô nghi ngờ

-không tin?đúng không em?-anh chuyển máy

-không sao đâu Trân!tớ ổn!cậu hiểu tớ mà,tớ đâu giỏi nói dối đâu!

-ừ !tớ tin cậu !và sẵn tớ có điều này muốn nói

-gì hả?

-tớ thật sự cảm ơn cậu!

-vì sao?-đầu dây bên kia khó hiểu

-vì cậu chấp nhận Trọng

-tớ mới phải cảm ơn cậu,cậu tặng anh ấy cho tớ!cậu phải cố gắng nha!tụi tớ sắp kết hôn rồi !

-ừ!nhưng sao cậu lại nói vậy?-cô khó hiểu

-không có gì!thôi cậu nghĩ đi!chắc cậu mệt rồi!-đầu dây kia an ủi

-ừ!tạm biệt!-cô cúp máy

Điện thoại reo lên những giai điệu quen thuộc:

-vợ yêu!em đang làm gì?

-đang nhớ anh!

-anh cũng vậy!yêu vợ quá

-con bé ổn chứ?

-ừ!nhưng vơ sắp phải đi công tác đột xuất rồi!vợ xin lỗi!phải để chồng đợi rồi!

-thế à!chán vợ quá!bỏ chồng ở nhà một mình!chồng không biết đâu!bắt đền vợ đó

-thấy ghê!muốn ói quá!-đầu dây bên kia có thêm tiếng động lạ

-em vào đây làm gì?-Long bực dọc

-em chỉ muốn nhờ anh hỏi chị Hoàng em sao em gọi cho Trân không được!-anh vừa nói vừa làm ra vẻ buồn nôn

-rồi!rồi!chị sẽ hỏi cho!-Hoàng nói rồi cúp máy

-này thì tại cậu mà vợ tôi cúp máy đấy!-Long nói rồi ném cái gối vào mặt anh,may mà anh kịp lúc đóng cửa

Buổi trưa động đầy mây, trời cứ như thế suốt từ hơn một tháng rồi.Cô đứng đó ngằm nhìn bầu trời .Bầu trời khiến cô thêm sầu não.Chợt điện thoại vang lên những nốt nhạc

-alo!-cô cố tự nhiên

-em đang ở đâu vậy?anh đang ở trước cửa nhà em nè!

-chị xin lỗi!

-ơ!sao chị lại cầm điện thoại của Trân?-anh hốt hoảng

-chị xin lỗi em!Trân!nó không thể gặp em được!tụi chị bị gọi về đột suất!chị xin lỗi!

-Trân !con bé bị gì hả chị?-anh lo lắng

-thằng này trù ẻo quá!con nhỏ nó có bị gì đâu!em biết đó!ba tụi chị về nên tụi chị phải quay về nhà!một tuần !chị nghĩ chắc một tuần nữa!tụi chị sẽ về!

-vậy thôi!em không làm phiền nữa!có gì chị giữ gìn sức khỏe của Trân hộ em nha!

-thằng này làm người ta cứ tưởng bở!chị biết rồi!ừ!chị sẽ giữ sức khỏe cho cô công chúa của em

-vậy chào chị!-anh cười buồn

-mà nè!-cô nói vội

-gì ạ?-anh thắc mắc

-em đừng lo quá cho con bé nha!con bé nó khỏe như trâu ấy!

-ừ!em biết rồi!tạm biệt

-ừ!-cô nói rồi cúp máy ngay

Khẽ quay lại nhìn ,trong mắt cô giờ là thiên thần đang say ngủ trong bộ đồ màu trắng tinh khôi kia.Trong mắt cô có hai thiên thần một đã tung cánh bay mất rồi,giờ chỉ còn lại một mà thôi,nhưng giờ thiên thần ấy đang nằm bất động ở đó.Cứ thế mà vết nứt trong tim ngày càng rộng mở .

ở yên một chổ không dám rời nữa bước,bà Hà cứ thế mà thẩn thờ,mất một đứa cũng đủ khiến bà tan nát rồi,giờ bà chỉ còn hai đứa.Nhưng đứa con ruột duy nhất của bà đang nằm đó,ngay từ nhỏ con bé vốn ốm đau bệnh tật.Giờ thì bệnh ngày càng nặng ,bà không đành lòng.

-Hoàng!con sắp xếp đến đâu rồi?-bà cô bình tĩnh

-gần xong rồi!mẹ yên tâm!-Hoàng cố trấn an

-ừ!mẹ hi vọng con bé chịu đựng được đến lúc đó

-lúc gì ạ?-cô cố gượng dậy

-con bé này!làm cả nhà lo lắng!-Hoàng hốt hoảng vội chạy đến bên em

-em lại thế à?-Cô cố nhớ lại

-lại nghĩa là gì?-bà Hà lo lắng

-không có gì!-hai cô cố chối

-hai đứa không xem bà già này ra gì hay sao mà dám nói dối?-bà Hà giận

-không có!tụi con không có!-Trân cô chối

-thật ra thì!-Hoàng cố nói nhưng bị em ngăn lại

-Không thật hư gì cả?ta cho các con 1 tháng –bà Hà phán rồi bỏ đi

-chị à!-cô yếu ớt nói

-không chị em gì hết!lỗi là ở em!ai biểu không chịu giữ gìn sức khỏe!để rồi giờ lại như thế!lo dưỡng bệnh cho khỏe đi!tuần sau em có một cuộc hẹn đó-Hoàng trấn an

-hôm nay thứ mấy?

-chủ nhật!mới có một ngày à!em còn trâu chán!

-cô điên à?giờ cô mà tự tiện thì bị đem qua đó luôn thì đừng trách!chị hẹn rồi!cô yên tâm!-Hoàng vui vẻ dìu em nằm

-chị nhớ nhắc em!

-miễn cô ngoan thì được!

-nhớ nhá!

-ừ!cô ngủ đi!-Hoàng khéo ru em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro