quá khứ cả 3 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong căn phòng khá rộng với cách bài trí đơn giản êm đềm,hương hoa dịu dàng lơ lững giữa khoảng không vô tận,dịu như thể muốn đưa ta vào giấc ngủ,ngủ thật say để quên đi cái gọi là đau khổ,cái là tội lỗi.Cô vẫn nắm đó ,vẫn thở từng nhịp dịu dàng ,khe khẽ nhưng sợ làm rung động cả gian phòng,nhưng đôi mắt vẫn chưa hề mở.Cô nằm bất động không hề có ý định tỉnh dậy,mê man trong cái dịu dàng của mùi hương hoa biển.

       Anh đứng đó lẳng lặng từ lâu,dường như anh cũng bị như cô,bất động trong cái ánh vàng chói chan của buổi chiều,anh khép mình gần bên cửa sổ nhưng anh lại chọn cho mình góc khuất trong bóng tối nghẹn ngào,đầy tội lỗi.Cứ như thể cô là đứa con của ánh sáng và anh là kẽ thuộc về bóng tối,Cái ánh sáng nơi cô luôn được ghi khắc vào trái tim lạnh lẽo của anh.Thấy cô nhưng không dám chạm vào cô,anh như thể bị giầy vò vì những chuyện đó,mê màng nhìn cô bé của mặt trời ,anh tự hỏi lòng bởi vì cái gì mà anh lại lo cho cô đến thế ,lại tội cô đến thế ,tại sao ngay cả đại thiếu gia nhà họ Lê ,anh cũng có thể thẳng thừng cho hắn ăn tát,tại sao vì một cô bé mà anh lại dám bất kính với họ,cả nhà liệu có tha thứ cho anh,mắc thế nhưng anh vẫn muốn bảo vệ cô.liệu đó là tình anh em ,khao khát bảo vệ đứa em gái yếu ớt bé nhỏ hay là…..tình yêu?

      Anh nghẹn ngào nhìn cô,khẽ cười đầy khinh bỉ cho cái suy nghĩ trong anh,làm sao anh có thể yêu được trong khi đau khổ vẫn còn đầy ở đó.khẽ bước lại bên  gường nắm,anh nhẹ nhàng trên từng bước chân như vị thần thanh tao trên từng bước ,như thể chuẩn bị bay lên khoảng bàu trời không biết nơi nào là điểm kết.Ngồi bên gường ,anh dể dàng ngắm nhìn cô em gái của mình ngủ,con bé mới đáng yêu làm sao,hàng lông mi dài mỏng manh thật mong manh, sợ rằng sẽ có lúc sẽ biến mất ,mãi mãi.Tóc dính vào khẽ môi ,cô như thiên thần nhỏ chẳng biết tự lo cho chính mình,luôn làm người khác lo lắng,khẽ tách nó ra khỏi đôi môi tái nhớt của cô,anh như không muốn vẻ đẹp của cô bị phai mòn trong tâm trí anh chỉ  vì phần tóc bị dính nước bọt,anh khẽ mĩm cưới nhìn cô ,ánh nắng chói chan dù đã được che lại nhưng vẫn cố ánh lên trên khung mặt của cô. Đã lâu rôi anh không cười ,nụ cười mà anh cứ ngỡ đã mất đi, giờ đây lại quay về như người bạn cũ đã lâu rồi chưa gặp.Cánh cửa phóng khé mở ra,người phụ nữ chuẩn bị lên xe hoa bước vào,vẽ đẹp dịu dàng nơi cơ ấy toát lên vẽ thanh tao đơn điệu,nụ cười anh cứ theo cánh cữa mà tan biến chưa kịp ở lại đã vội biến mất

-con bé tĩnh chưa em?-Hoàng dịu dàng đến bên gường cô em gái chỉnh trang lại mái tóc của cô bé

-chưa?theo chị chừng nào con nhỏ này mới tĩnh!

-tùy thôi em à!ngủ cũng là sở thích của con bé!con bé ngốc luôn làm người ta phải lo lắng-Hoàng mĩm cười thật khẽ,duyên dáng đến ngất ngây lòng kẽ đối diện

-à!em đi theo chị được không?

-có chuyện gì à?-anh khẽ nói,có lẽ anh sợ cô tĩnh giấc

-cứ đi rồi em sẽ biết!Hoàng cười tinh nghịch lôi anh đi

Cánh cửa  phòng đóng lại,bên khung cửa sổ có ngọn gió ghé vào thăm cô bé say giấc mộng,chỉ có gió và cô trong căn phòng ấy ,chút lạnh lẽo chẳng ấm áp như lúc ở nhà,cô đơn lạnh lẽo vây lấy cô.

    Anh lại trở về phòng khách ,nơi mà mọi chuyện diễn ra nhanh chóng như bay.Long đã đi đâu đó ,đặt anh ngồi đối diện Trọng, Hoàng nhanh nhẩu ngồi xuống

-tôi muốn mấy cậu kể lại hết cho tôi chuyện giữa các cậu!tôi không tin là không có liên quan

-chị là gì mà tôi phải nghe theo?-Trọng lên tiếng

-cậu không kể tôi sẽ kể!-anh lên tiếng sau khi nhâm nhi chút trà

-tốt!em ngoan lắm!

-nhưng chuyện giữa cậu ta và con bé đó thì tôi không biết!-câu nói ấy như hất nhào Hoàng xuống đất

-được rồi !-Hoàng quay người ngay sang Trọng

-tôi biết!cậu rất mê em gái tôi!nếu cậu kể tôi sẽ sắp xếp cho cậu có lợi thế so với bé Cường nhà ta.

-chị giỡn mặt à?tôi đùa đấy!thì sao?ai nói tôi thích con nhỏ hở chút là đánh người,ai chịu nỗi nó!-Trọng hơi sững người lúng túng đáp

-Cường nhà ta chịu được đấy!-Hoàng cười nham hiểm nói

-kệ hắn chứ!nhà chăn trâu nên trẻ trâu thế đấy!-Trọng cười khinh nhìn chàng trai vẫn còn đang nhâm nhi trà

-oh!nếu zậy thì tại sao….Hoàng lại phía chàng trai đang lúng ta lúng túng khẽ nói nhỏ bên tai điều gì đó khiếm cậu ta đỏ mặt

-thì sao?liên quan gì đến chị?Trọng sốt có lẽ đã đạt đỉnh điểm

-thì cậu khai đi!không thôi tôi công khai cho tình địch của cậu đấy!và cũng cho thêm tí dầu vào trong tâm trí cô em gái cưng nữa!

-kể thì kể!chị làm gì mà dữ thế?

-ngoan ngoan!-đạt được mục đích Hoàng vỗ vai Trọng ,có lẽ vì chung dòng máu nên sức mạnh ngang ngữa cô em.

Cơn gió xuyên qua phòng khách ,như mở lối cho câu chuyện quá khứ,như thiên thần dịu dàng mở lồi vào xứ sở mộng mơ

-Nếu chỉ là giấc mơ thì ai cũng mong muốn được mơ hoài,cấp 3 luôn có nhiều điều thú vị,bản thân tôi cũng có một cô bạn gái lý tưởng ấy chứ…

-Trân à?-Hoàng ngơ ngác

-không!...-Trọng cười buồn

-đó là Ân!-vừa nhâm nhi tác trà anh vừa nghiêm chỉnh nói

-Ân?à!đó chẳng phải là….- Cô nàng Hoàng vừa nói chưa dứt lời đã bị nhảy vào họng

-bạn gái cũ của cậu ta!-thả mình trên ghế dài cậu nói ,mắt mơ hồ về quá khứ

-em có vẻ biết nhiều chuyện quá nhỉ?-đánh chân Cường 1 cái để có chổ cho mình ngồi Hoàng vui vẻ nói

-vậy thôi mấy người tự kể nhau đi!-Trọng giận nói

-thôi!em kể đi!chị chủ yếu muốn biết vì sao,lại liên quan đến Hoa!

-Ân với tôi rất yêu nhau,lãng mạn lắm đấy chứ!nhưng hóa ra cô ấy chỉ xem tôi là BFF mà thôi,tôi khá buồn ,cô ấy có người bạn thân,cô bạn ấy rất lo cho chúng tôi,đó chính là Trân,ba chúng tôi rất rất thân ,tình cờ tôi dẫn cả bọn về nhà chơi,và đó cũng là lần đâu cậu ta gặp họ.Tôi chả hiểu sao cô ta lại dễ dàng mê hắn đến thế,trông khi tôi có mọi thứ ,cà tình cảm nữa thế mà cô ta vẫn chọn hắn,tôi đau khổ nhìn cô ta cứ bám lấy hắn,rồi Hoa đến bên tôi,chơi với tôi rất thân,điều tôi thích ở Trân là Trân không dể bị lay động bởi hắn,tôi phát hiện ra em Trân đã thích tôi rồi.

-cho hỏi!cái kiểu chơi thân của cậu có phải là gặp nhau là chào hỏi qua lại rồi nói chuyện tâm sự không?-Hoàng cười cười nói

-cũng gần giống như thế!-Trọng vui vẻ như ngồi trên mây

-oh!vậy à!-dường như Hoàng đã nhớ ra thứ gì đó,bộ mặt đâm chiêu của cô đang hiện rõ điều đó

-thế thì Cường  sao em lại liên quan?-Hoàng quay qua hỏi ,liền ném cái gối đang ôm vào người cậu con trai đang ngủ mê say trên ghế

-ơ!ờ thì…. -Cuối cùng cậu ấy cũng chịu tĩnh ngủ

-Cường là người đã cướp đi Ân của tôi,vừa lòng cô chưa?-Trọng dùng dằn bỏ đi

-này cậu đi đâu thế?-Hoàng lo lắng hỏi

-tôi về!phần còn lại cậu ta biết rõ nhất-cậu nói rồi bỏ đi

Cánh cửa phòng mở ra ,mùi hương dịu nhẹ đã nhanh nhẫu quay quanh cậu ,mùi hương dịu dàng như mang con người ta vào giấc ngủ,đến với những giấc mơ ngọt ngào nhất,Trọng bàng hoàng đi tìm hình bóng cô gái dễ thương như hôm nào ,cô ấy không còn trên gường nữa,cậu lo sợ cô sẽ biến mất,người cậu đơ ra rất thất thần,cậu như muốn đi sâu vào giấc ngủ để khỏi phải lo lằng rằng cô đã đi đâu,cô như chú chim nhỏ , đã trưởng thành sẽ bay bất cứ khi nào cô muốn,điều đó có lẽ là điều anh lo lắng nhất.

-Trọng!ông chưa về à?-cô gái với dáng hình bẻ nhỏ yếu ớt đang đứng bên cửa sổ ,cô đang nhìn về phía chân trời vô định ánh trời chiều đã in hình trên mặt đất ,màu mật ong,vốn là màu cô yêu thích nhất,nhưng cô lại nép mình bên phía màng cửa như trốn tránh cái ánh nắng chói chang

-em tĩnh rồi à?anh xin lỗi ,anh không cố ý làm em kích động!

Cô lắc đầu khẽ cười,nụ cười như thiên thần ,phải,có lẽ cô chính là thiên thần của hoàng hôn:

-Trọng!cậu biết không?cậu ấy đã đến gặp tôi,cậu ấy đã cười đùa với tôi rất vui,tôi quý cô ấy lắm,nhưng bổng tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại bỏ đi ,cậu ấy chạy nhanh lắm ,không cho tôi bắt kịp,tôi chạy theo cậu ấy rất lâu,tôi không cảm thấy mệt ,nhưng tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại ở đó ,lại nằm đó,tại sao siro dâu lại đầy trên người cậu ấy ,tại sao ,siro dâu chẳng phải cậu ấy rất thích sao,cậu ấy ghét vung vải  nó lắm,thế nhưng ….tại sao,tại sao cậu ấy lại nắm đó cơ chứ,tại sao tôi không thể chạy đến bên cậu ấy

   Nước mắt không ngừng rơi,cứ thế mà làm khung mặt ngây ngô của cô lấm lem như một đứa trẻ mít ướt,cô đau lắm ,nhớ lại quá khứ cô càng thêm đau,chân đã không còn vững được nữa,cô ngã quỵ về phía sau,hốt hoảng Trọng vội vàng chạy đến bên Trân,đở đần cô trong lòng.Gằng hết sức Trân vùng vẫy đánh đập cậu ,đến mơ màng cô vẩn còn trách:

-tôi hận câu!tôi hận đến tận sương tủy,cậu đã cướp mất thứ quan trọng của tôi ,tôi không thể tha thứ cho cậu được!

-anh biết!anh cũng không thể tha thứ bản thân mình!đó cũng là lí do anh chọn xa cách em,xa cách quá khứ đó

-tôi không biết!trả lại cho tôi,trả lại đây những tháng ngày vui vẻ,trả lại tôi những thứ cậu đã lấy đi.cậu biết tôi dễ bị kích động thế cậu về lại đây làm gì?tôi không muốn nhìn thấy cậu

-anh về là để bù đấp cho em!em yên tâm,dù anh không trả được những thứ đã qua,nhưng anh sẽ tiếp tục bù đấp cho em những cái mới,em đã từng tin anh mà!hãy thử tin lại lần nữa đi !

           Nước mắt cậu khẽ rơi,từng giọt một,nó khiến đôi mắt vốn ngạo mạn giờ đây sâu thẳm đầy buồn tủi,cậu nhớ mãi cái ngày ấy cậu như chết đi sống lại cũng không thể tha thứ bản thân ,không còn muốn tiếp tục sống ,nhưng lại lần nữa Hoa đã đến bên lau nước mắt cậu”đừng khóc!con trai không nên khóc!thay vào đó hãy cố chỉnh sửa đi”cô ấy đã nói thế trong nước mắt ngập ngùng đau khổ.

      Cô đã bình tĩnh hơn khẽ ngước nhìn cậu con trai đang ôm lấy như muốn bảo vệ mình,khẽ gạt nước mắt cho cậu ấy ,cô không còn khóc ,khẽ ôm lấy khung mặt thanh tú đang bất ngờ hốt hoảng kia dịu dàng nói:

-cậu đừng khóc!con trai không nên khóc!đừng khóc trước mặt tôi,chúng ta đã không còn là bạn nữa !kể từ hôm đó tôi đã biết mình không có bạn tên là Lê Trọng!Lê Trọng đã biến mất rồi , cậu hãy đi đi,hãy khuất mắt tôi.

    Bốp ,khung mặt anh trở nên vô cùng hốt hoảng hoang mang,còn cô chết lặng người ,nước mắt không ngừng tuông từng giọt,gòa má xưng lên vì đau ,cô đau lắm,cứ thế mà lệ cứ tương như mưa xuống,bầu trời bổng xám xịt lại như lời người ta:”người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”

-em có sao không Trân?em có đau không?em đừng khóc mà!có gì thì đánh lại anh đi!anh xin lỗi-Trọng hốt hoàng vuốt ve gòa má ứng đỏ ấy ôm lấy khung mặt cô đau khổ nói

-anh à!tại sao anh lại lo cho con bé vô ơn bội nghĩa như nó cơ chứ?anh à!mình về đi!em không muốn ở lại để nhìn anh phải khóc vì con bé không biết trời cao đất rộng là gì cả như nó!

-em im cho anh!-Trọng quát vào khung mặt xinh xắn của Oanh ,bản thân cậu không ngờ cô em gái của mình lại dám tát người con gái mình yêu

-anh à!-Oanh nũng nịu

-em về trước đi!có gì mai anh về!lấy xe anh mà chạy,chìa khóa nè!-Trọng thở dài nói

-cậu cũng về đi!tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!-Trân bổng mặt lạnh tanh như mất hồn,nhạt miệng nói

-thấy chưa?bản thân con bé nó còn không muốn anh ở lại nữa kia kìa!-Oanh lanh chanh nói,vội lôi anh mình đi

-em buông ra!anh có điều phải nói với Trân!em về trước đi!em yên tâm!anh hai em sẽ ổn!

-vậy em về đây!-không can lòng nhưng không nghe lại bị cho ăn tát, Oanh bỏ về

Cánh cửa phòng đóng lại ,Oanh không quên nhìn về phía anh trai và con bé như người mất hồn ,bực tức cô lao xe thẳng về tới nhà.

-em có sao không?em đau không?anh xin lỗi mà!anh xin em đó!một lần duy nhất nữa thôi!

-tôi không thể tha thứ cho cậu được!-vẫn thế Trân vô cảm nói ,nước mắt vẫn rơi như màng sương trên đôi mắt sắp sưng lên của cô ,che đi cậu con trai cô đã từng tin tưởng ,thương yêu vô cùng

-em à!chẳng phải cô ấy muốn chúng ta vui vẻ sao?vì cô ấy hãy cho anh cơ hội lần cuồi!cô ấy sẽ vui hơn đấy!

-có thật là cậu ấy sẽ vui?-cô lau nước mắt của mình và tự hỏi mình ngồi trên gường tự bao giờ

Vui vẻ lau nước mắt cho Hoa ,cậu vui dù chỉ một chút hi vọng cậu cũng sẽ nắm bắt:

-ừ!chúng ta đều hiểu cô ấy mà!thử một lần nha em!

-tôi không biết!-Trân vô thức dụi mắt

-được rồi!em ngủ đi!anh chờ câu trả lời mà!-dìu cô nằm cậu sót xa nhìn cô bé thiên thần đang đau khổ của mình.

Ánh mật vàng đẹp đẽ đã biến mất,trời từng giọt nặn hạt rơi trên từng chiếc lá,cô đã thiếp ngủ,cô lại mơ màng trong miền kì ức ,cậu cũng vậy,dựa mình vào ghế nhìn lên ánh đèn trong phòng cậu mênh mang nhớ lại kí ức xưa.

-Trọng à!đây là ai vậy?cô gái với mái tóc bóng dài mỏng như tơ nghiêng đầu vui vẻ hỏi

-đây là cháu của bạn ba tôi đó!cậu thiếu niên phong độ vui vẻ nói

-thế à!thú vị đấy!chào anh,anh tên gì?em tên Hà Ân rất vui vì đã gặp anh ở đây

-à!tôi tên Cường! cậu con trai lặng tanh kia cất tiếng

-Ân à!bà đừng nghĩ đến chuyên kua Cường ,cậu ấy chỉ thích những người lớn tuổi hơn thôi.

-à!thú vị nhỉ?vậy anh thích mẫu người gì?cô gái vuốt tóc vui vẻ nói

-tôi thì bình thường thôi!cô hỏi chi?

-em chỉ hỏi thôi!có lẽ em thích anh mất rồi!

-cái quái gì vậy?đùa nhau à Ân?-Trọng bực tức nói

-thiệt mà!ông cũng hỏi lạ ,chuyện bị sét ái tình đánh bất ngờ là chuyện bình thường,tụi mình vẫn mãi là BFF mà.

-vậy bà cứ việc theo đuổi đi!nói thiệt tôi cũng rất thích Trân!-cậu bé ấy ôm cổ cô gái đang đâm đầu coi ti vi

-thì ra tên cô bé là Trân!cô bé im lặng quá nên tôi không biết!-Cường tỏ vẻ đã hiểu chuyện nói

-gì?kêu tôi có gì?-Trân ngơ ngác hỏi

-em à!anh vừa để lộ tình cảm tụi mình đấy!-Trọng vênh vang nói

-tình cảm cái đầu cậu!biến ra!-cô hất Trọng ra chạy lại bên Ân

-tình cảm thú vị nhỉ?vậy tụi mình ai cũng có cặp rồi!còn sớm mình đi đâu chơi đi!

-cặp gì mà cặp!đừng tin lời ổng!chẳng phải hai người đang quen à?-Trân ngơ ngác nói

-này!mày quá đáng quá!ghép tùm lum!-Ân cằng nhằng nói

-khó hiểu mấy người quá!-Trân ngơ ngác

-à quên!lên sân thượng chơi đi!có cái này hay lắm đó!Trọng vui vẻ nói

Cả bọn nháo nhào lôi nhau lên,cả Cường cũng không biết đã bị lôi đi từ lúc nào ,mặt cậu nhăng nhó khó chịu ,có lẽ vì quên đồ mà Trọng phải leo thang máy xuống,từ tầng 14 mà nhìn xuống mặt đất thì dù đã là bọn nhóc 18-19 tuổi vẫn phải sợ chết khiếp .Từng cơn giò lùa qua làm tung bay những sơi tơ mềm mại của Ân,vội vén tóc lại trên môi cô không nguôi nở nụ cười ,khẽ khều cô bạn thân ,cô tươi cười nó,nét trẻ đẹp luôn hiện lên trên khung mặt đáng yêu đó

-Trân!sướng nha!được công tử bột nhà ta thích

Cô gái với mái tóc ngắn ôm sát mặt khiến cô trong như đứa trẻ vui vẻ nói

-sướng cái đầu mày đó!mày thích tao cho

-không thèm!không thèm!mày lấy đi!dù gì thì muốn cũng …không ….Mặt đỏ như trái cà chua chín Ân vội quay mặt đi,trong khi Hoa chả hiểu gì cả,mặt ngơ ngác

-chẳng lẽ mày thích ổng?

-đâu ra!bà khùng quá à!

-nhưng sao mày lại bảo là thích ông anh đang ngồi góc đằng kia?

-thử lòng Trọng thôi!bí quyết trước khi tỏ tình

-ồ!bà gian xảo quá!khó tin ghê-Trân ngây ngô cười hì hì bảo

Ân đặt tay mình lên trên mái tóc của Trân ,vừa ngắn vừa mỏng ,cô dùng hết sức để xoa đầu cô bạn của mình,Trân cứ thế mà càng lúc càng hạ mình xuống,tóc cô cũng theo đó mà bù xù theo,nhưng trên môi không ngớt nụ cười ,trông đáng yêu đến kì lạ,cô đâu ngờ rằng ở một góc nào đó có một chàng trai đang ôm ghì cuốn truyện thật chất là đang ngắm nhìn cô ,mặt cậu ấy theo những nụ cười hồn nhiên của cô mà mặt cũng đỏ ửng cả lên.Cùng lúc ấy cánh cửa thang máy cũng mở ra ,đập trong mắt Trọng là hình ảnh một cô gái hồn nhiên với mái tóc ngắn ,cậu hơi đơ người trước vẻ đẹp kì lạ của Trân,chẳng lẽ cậu đã yêu thật , không phải cậu đã có Ân rồi à,chỉ là rung động tạm thời thôi,cậu tự  nhủ mình điều đó.Đặt những cốc nước trên bàn ,mọi người xúm nhau lại lấy nước uống ,Ân không quên thù thì điều gì đó cho Trân ,khiền cô hơi bị đơ.

Khi được mời lên sân thượng tưởng làm chuyện gì ai ngờ là một chuyến picnic trong nhà ,mọi người hát vui vẻ bên đàn ghita ,ăn uống no nê,chỉ có Cường là hơi bị lạc loài ,trong khi cả Ân và Trọng đều đang say sưa hát hò ,Trân vội uống hết cốc nước ngọt rồi tặng anh chàng một xó một cốc ,ngồi kế bên khiến cậu con trai đó hơi ngượng

-anh thấy Ân như thế nào?

-cô bé rất tốt bụng là rất khôn lanh!-cậu lấy lại bình tĩnh khẽ nói

-sao anh lại nghĩ bạn ấy khôn lanh

-giống như chuyện cô bạn đó lấy tôi để chọc Trọng ghen đấy

-anh!anh nghe lén à!-giận mình cô hét may chẳng ai nghe với âm lượng nhạc và tiếng hát khủng

-có gì đâu!tôi không phải nghe nghe lém tại mấy người nói lớn quá!

-à!thì ra!chắc tại gió lớn quá nên thế!

-Ân yếu đuối lắm,mong anh giúp đở

-tại sao lại là tôi?

-bởi lẽ cậu ấy chọn anh để làm Trọng ghen,và em cũng chả biết nên làm gì!em không có nhiều thời gian để ở bên cậu ấy

-nếu vậy được rồi,tôi có kế này-anh đứng thẳng người dậy

-anh tính làm gì?

-mọi người ơi!-anh hét toáng lên làm mọi người chú ý

-tôi có điều cần nói

-gì vậy anh yêu?-Ân cười cười nói nói

-Trọng nhà tôi!thích cô đó!

-cái gì?-bọn con gái hả họng

-cậu nói nhảm gì vậy?-Trọng đứng lên bịt miệng nhân chứng

Anh vẫn bình tĩnh moi điện thoại ra nhấn gì đó ,một đoạn video.Nội dung thì không thể chê vào đâu được ,là minh chứng cho việc Trọng thích Ân,bằng việc cậu ta tỏ tình trước gương.

-Thật ra thì chúng em đã hẹn hò lâu rồi!-Ân thốt lên những lời không ai tin được

-nhưng giờ em thật sự rất thích anh!chúng em ngộ nhận ra rằng chúng em vẫn mãi chỉ là bạn bè không hơn được!anh à!

-nhưng tôi đâu nói là tôi thích cô!-giọng lạnh nhạt Cường hất hũi Ân

-anh chưa thử sao biết!-Trân hét lên ,chẳng ai hiểu sao cô ấy lại làm thế

-cô tưởng tôi mới gặp cô ta à?tôi gặp lâu lắm rồi chúng tôi cũng có đôi lần đi chơi chứ không phải là chưa!cô ta lúc nào cũng nghĩ đến những thằng khác.

-thật à?-Trọng lên cơn hà hừ giọng hỏi

-thì sao?đó là vì cậu ấy buồn,đối với cậu ấy tất cả đều chỉ là bạn

-sao cô cứ lên tiếng binh vực thế?nói thật dù cô có biện minh thế nào cũng thế ,sự thật là cô ta không đáng dùng,lúc quen tôi ,dù đau cách mấy tôi cũng phải đưa cô ta rộng cánh bay đến bên người khác bởi tôi biết đang quen tôi mà lại yêu còn hèn họ với Trọng là không được,kết cục thì thành thế này

-sao anh lại thành ra thế?-Ân hét

-cô không ngờ à?thay đổi chút diện mạo là xong thôi

-anh biết rõ người tôi yêu mà còn ở đó!đừng tin lời anh ta Trọng à!

-tại sao?cậu ấy lại chối?-cô khẽ nói rồi nỡ nụ cười

Phát hiện ra nụ cười ấy ,Trọng tưởng chừng như cả thế giới đều biết,đều dối lừa cậu ,bực tức cậu bực tức đá cửa đi,bỏ mọi người ở lại

-Trọng à!-Ân hét lên

-còn không mau đuổi theo?-anh mĩm cười ,vội lấy điện thoại ra nhắn gì đó ,đầu cô như chong chóng bởi độ nhanh của tay anh,kiểu thế thì điện thoại hư hết.

Nghe hết câu Ân vui vẽ chạy theo Trọng thầm cảm ơn người cô luôn ngưỡng mộ ,không phải là yêu như cái cách mà anh đã nói.

-chúng ta cũng phải xuống dưới thôi!trên đây cảm chết –anh quay sang cười rồi bỏ đi”rõ là người lạnh lùng đúng nghĩa”

Dưới tòa cao ốc cao lồng lộng ấy ,hình ảnh cô gái đuổi theo chàng trai thì có lẽ ngược đời quá.Nhưng Ân bất chấp cái ngược đời ấy để chạy đến bên người mà bản thân cô cũng không ngờ lại yêu đến thế.

-Trọng!thằng quỷ kia!đứng lại coi!

-….

-Trọng!Trọng à?ông không tin lời tôi nói à?đó gọi là thích của ông à?

-…

-Trọng!Trọng!....Á…. Cái chân của cô bị trật rồi

-Trọng!sao ông vô tâm quá vậy?Ân hét trong vô vọng khi ngưới ấy cứ thế bước đi

-tôi ghét ông nhất!-cô hét mặc cho ai ai nơi ấy cũng nhìn ,rồi cố đứng dậy,mặt quay cuồng ,nhưng chỉ vài giây đã có người đỡ đần cô ,cúi đầu ngơ ngác của mình ,như cô gái vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài,cô mơ màng như đang mơ mồng, người trước mặt cô là ai ,cô cũng chẳng nhìn rõ,nhưng trong tâm trí cô đã hướng cô đến với một người ,lẽ nào người đó là cậu ta,cậu con trai dể ghen của cô sao,cô vui vẻ nở nụ cười ôm chầm lấy đối phương mặc cho chẳng biết đó là ai,cô như mơ màng vậy

-Ân, em không sao chứ?-giọng nói ấy rất quen thuộc ,có chút lạnh lùng nhưng có chút gì đó rất dịu dàng,tuy không như cô hay mơ tưởng về người con trai bạch mã hoàng tử của riêng cô gái nhưng thế là ổn rồi ,nhưng đường như có chút nhầm lẫn gì đó .Vội mở đôi mắt ra nhìn .Không ,không phải chàng trai của cô mà là một người khác ,một người mà cô không bao giờ nghĩ lại ân cần thế lại đến đỡ đần cô ,là anh –Cường đã đến bên cô ,nhưng thật lòng cô đã nhận ra đó không phải người mà cô cần.

   Vội lay hoay tìm kiếm hình ảnh của người ấy ,đôi mắt cô chợt dừng lại nơi dáng người cao to ấy ,cậu ấy chắc hận cô lắm ,hận cô lại đi ôm người đó chứ không phải cậu ,vội chạy đến bên hình bóng ấy ,cậu ấy đang bỏ đi,cô sợ lắm sợ sẽ có lúc hình bóng ấy sẽ biến mất mãi mãi ,không còn ở bên cô nữa vội chạy theo ,ôm chầm lấy hình bóng ấy ,nhưng hình bóng ấy lại lạnh lùng lại gặt gỏng đôi bàn tay đang run rẫy của cô ,chạy thẳng ra trước mặt bóng dáng cao to đang phẫn nộ ấy cô vội cất lời giải thích nhưng có lẽ là không thể được rồi

-Trọng à!nghe lời tôi giải thích đi ,đó chỉ là tró đùa của anh ấy thôi ,vốn dĩ không có tình cảm gì hết đó mà ,nghe lời tôi đi!đừng để phải hối hận-như điên loạn cô cố kháng cự để được nắm đôi bàn tay lạnh lẽo vốn ấm áp ấy

-bỏ ra!tôi không muốn nghe gì hết đó!để tôi im!bà biến đi!đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa-nắm chặt đôi bàn tay ấy,cậu cố hết sức nắm chặt mặc cho đối phương đang rất đau ,có lẽ đó là hình phạt cho kẽ phản bội ,hất người cô bạn gái ấy cách thô bạo nhất,mạnh đến nổi cô ấy ngã ra giữa lòng đường hầm xe

-bà đừng làm phiền tôi thêm lần nào nữa!biết chưa?-nói rồi cứ thế cậu lạnh lùng ra đi ,nhào lên xe không cho tài xế chở mà một mình bỏ đi

Nhưng ai ngờ rằng tình yêu lại có thể khiến người ra dai dẳng đến thế ,Ân chạy theo nhào lên xe,bị mắng mỏ thế nào cũng không chịu xuống.Nhưng rồi chẳng hiểu giữa họ đã có chuyện gì mà chiếc xe ấy bắn đi rất nhanh

-Trọng à!chạy từ từ thôi!- Ân như hét toán lên để át đi tốc độ kinh hoàng ấy

-Bà muốn thử tài đua xe của tôi mà!thế tôi đang cho bà tận hưởng đấy,xong thì biến như bà đã hứa đi!

-nhưng ít nhất cũng phải cho tôi nói đôi lời chứ!ghé vào bên kia đường mau

-mắc gì tôi phải nghe lời người như bà

-làm theo mau hay ông muốn tôi quậy tay lái để cả hai cùng nghe thượng đế phán xét

-quẹo thì quẹo!-cậu bực mình vội quay kua

-ngoan đấy!-xoa đầu tài xế của mình Ân nở nụ cười vui vẻ

-phong cảnh cong viên nơi đây thật đẹp ,rõ là thành phố ngày càng phát triển tốt lên rồi,lôi cậu bạn vào cái chồi nhỏ giữa công viên,đặt cậu ta hướng về cái hồ lớn , Ân lay hoay đi kiếm đồ uống

-đây !đây!lon Coca di động đây!mời mr.khó chịu dùng thử

-muốn gì nói đại đi!-cậu cằn nhằn giựt ngay lon nước uống một hơi nhưng chẳng may vừa mở nắp ra

Bùm một phát mặt cậu lấm lem mùi CoCa ,và cứ thế cậu là trò hề cho người bên cạnh

-sao có chiêu cũ bà làm hoài vậy?

-ai biết đâu!tại có người cứ bị đi bị lại mà không chừa!

-tại tôi,tôi….tin!-cậu lẩm bẩm nói

-tôi biết mà nên ông nghe tôi giải thích nhá!

-mặc gì tôi phải nghe lời giải thích của bà?

-bởi ông tin tôi mà!-câu nói ấy khiến cho cậu ta như đứng hình,mặt đỏ bừng trong rất đáng yêu theo một cách nào đó

-ông biết không?tôi thừa nhận tôi đã từng quen anh ấy!nhưng tụi tui kết thúc bởi lẽ tôi phát hiện điều ,anh ấy đã thích người khác rồi!

-liên quan gì đến tôi!tôi không nghe nữa!tôi không muốn nghe!

-rồi rồi!đổi chủ đề!đổi chủ đề!ông thấy Trân có hợp với ảnh không?

-không!

-thẳng thừng thế?ghen à?có cảm tình với cậu ấy rồi chứ gì!nhưng mà ông biết không?

-tôi thích ông lắm!hay câu mà người Trân hay nói là gì nhỉ?à!wo ai ni!

-không muốn nghe nữa!-cậu bỏ phật dậy chạy ngay vào xe chẳng để ý gì

-bà lên xe tôi làm gì?

-đơn giản!phải có ai chở tôi về chứ!

-mệt bà quá!

-mệt thì để tôi lái xe cho!

-thôi khỏi!không dám giao trứng cho ác

-biết điều thì tốt!

-Ông biết nhiều về Trân không?cậu ấy rất đặc biệt đấy!gia đình tôi rất yêu quý cậu ấy và có lẽ là hơi bất công giữa mọi người …

-có chuyện gì?nói đại ra đi!

-nhưng mà theo tôi thì anh Cường rất hợp đấy!

Nhưng vô tình Ân chạm phải nút cấm khiến cậu nổi điên phóng nhanh như bay

-nhưng họ sẽ không thể kéo dài lâu đâu!bởi lẽ Trân rất rất ……Này coi chừng!-trước mắt cô là chiếc xe tải đang quẹo kua chiếm hết phần đường lại là đường quốc lộ,không thể né được,vội điều khiển tay lái của cậu ,cô điều khiển theo ý mình,nhưng cậu lại không họp tác vỗi hãm phanh nhưng có lẽ là do bấn loạn cậu đã đè nhầm …..

  Rầm ,ngoài trời đã đổ cơn mưa ,tiếng xét rạch ngang bầu trời một đường dài khiến cậu giật mình ,vội nhìn xung quanh ,Hoàng đã có mặt trong căn phòng ấy ,ngồi bên giường em ,cô ngậm ngùi nước mắt ,cô nhìn cô bé gái đang nằm đó,cô gái đã sẳn sàng đứng ra để thay thế chổ cho thiên thần của cô ,dù con bé không có lỗi nhưng con bé vẫn đứng ra chịu trách nhiệm thay cho ông trời ,thật sự quả là không công bằng

-chị đến đây hồi nào?cậu vô cảm nhưng lại nhẹ nhàng nói

-không phải chuyện của cậu!

-tôi vừa đến!tôi xin lỗi  chị!

-tại sao cậu lại xin lỗi tôi?nó ngất đâu phải lỗi ở cậu

-bởi vì tôi cũng là nguyên nhân cho cái chết của em chị!

-em tôi còn đang thở đây cậu nói gì vậy?ngậm ngùi ,Hoàng cố kiềm chế nhưng không ổn rồi,giọt lệ khẽ lăn dài trên má

-tôi biết!tôi biết chị hận tôi lắm!dù tôi không hiểu cô ấy nhiều nhưng tôi đã từng nghe cô ấy có một người chị tên là Minh Hoàng

-cậu đang nói đến ai vậy?tôi không hiểu gì hết!

-chị hiểu rõ mà!chị muốn trách cứ trách muốn đánh cứ đánh

-em tôi không liên quan đến cậu!con bé còn đây mà!

-tôi xin lỗi!-cậu quỳ xuống nghiêm chỉnh nói

-Ân là do tôi hại!xin lỗi chị rất nhiều!

-Nếu đã biết cậu có lỗi vậy thì đứng trước mặt tôi làm gì vậy hả?cậu tính cướp luôn đứa em này của tôi à?-dốn hết máu lên não,Hoàng hét toáng lên nhưng rồi lại im ,vội lôi Trọng ra ngoài

-cậu không có tư cách để đứng đây nói chuyện với tôi và Trân!

-tôi xin lỗi!nhưng tôi cũng là nạn nhân mà!dù sao cũng phải đền bù cho chị chứ!

-tôi không cần!đến cả lễ tang cũng không đến dự ngay sau ấy cậu cũng mất tích luôn khiến chúng tôi bị cha cậu gây khó dể ,tôi không còn gì để nói hết!

-ông ta quan tâm tôi à?hay quan tâm cái tài sản mà tôi nắm giữ!nói gì thì nói ông ta không đáng để gọi tiếng cha!dù sao quan tâm mà không t..ì..m…th..ì

Hoàng vội tặng cậu con trai trước mặt một món quà xem như hả giận

-cậu không xem trọng mọi người!tôi không có nghĩa vụ phải tôn trọng cậu!

-tôi tôn trọng mọi người nên tôi phải trở về để đền đây!

-chúng tôi không cần!

-tôi xin lỗi chị!hãy để tôi đền bù cho chị!xin hãy để tôi làm cô ấy hạnh phúc thay cậu ấy để cậu ấy trên đó cảm thấy nhẹ lòng ,tôi biết chị cũng như Ân đều rất yêu quý cậu ấy bởi lẽ cô ấy rất … nên xin hãy cho tôi cơ hội bởi lẽ cậu ấy muốn tôi mang hạnh phúc cho cô ấy mà!

-…

-bởi lẽ ngay cả trước lúc ấy cậu ấy vẫn cứ khăng khăng nói về Trân!

-…

-tôi xin chị đấy!

-tôi sẽ coi thử cậu đền tội thế nào?xin cậu về cho!con bé cần nghĩ ngơi!

-vậy tôi về trước!mong chị chăm sóc tốt cho Hoa !mai tôi sẽ thăm cậu ấy!-nói rồi mặt tối sậm xuống,cậu lạnh lùng bước đi,đầu quay cuồn vì những đoạn băng trong quá khứ

Bước vào phòng ,cô bé ấy vẫn nằm đó,Hoàng vội ngồi bên giường lo lắng cho em,cô bang hoàng vội lau đi nhựng giọt nước mặt trên khung mặt trắng bệt ấy,con bé đã nghe hết rồi,nó lại nhớ về quá khứ không đáng nhớ đó nữa,cô thật sự lo lắng cho con bé ấy.Bổng phòng có tiếng gõ cửa,Long bước vào nói khẽ điều gì rồi lôi Hoàng đi bỏ cô ở lại nhờ câu em lạnh lùng trông trừng giúp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro