tình cảm sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm dịu dàng ban chiều đã không còn nữa ,giờ đây căn phòng chỉ còn là mùi hương của mưa biển ,vị mặn mà và ảm đảm khiến cảm xúc như bị chi phối ,khiến tâm trạng thêm đau buồn không hề như câu nói:”sau cơn mưa trời lại sáng” mà người ta thường nói .Anh mở cửa nhẹ nhàng bước vào như sợ  xé tan bầu không khí êm đềm của cô gái đang chiềm trong giấc mộng kia.Anh cứ đứng đấy dù cánh cửa của căn phòng đã đóng lại ,cứ chôn chân ở đấy ,anh như một bức tượng ,không thể lại gần bên cô , không thể ra khỏi căn phòng ,chỉ có thể đứng đó nhìn cô ,cô không còn nghịch ngợm như mọi khi ,không lanh chanh như cô thường làm ,cô chỉ nằm ở đó ngủ ngon lành khiền người ta nhìn vào phải lo lắng.Cơn mưa đã dừng ,gửi đến cho căn phòng mùi biển mà thôi ,cứ thế loan cả căn phòng cảm giác dịu dàng mát mẽ của những buổi đêm dạo biển,khiến con người như muốn đi vòng quanh biển để tận hưởng cơn gió ấy.Chúng đang vui đùa quanh anh ,đưa anh vào cơn ảo giác dịu dàng ,như thể đã lâu rồi anh chưa được tận hưởng.Cánh cửa lại được mở ra dịu dàng nhưng lại khiến các tiên gió sợ hải bỏ chạy trả anh lại với hiện thực,trong khi anh còn đang mơ mộng

-cậu chủ sao không ngồi mà lại đứng?-bác quản gia từ tốn nói

-không có gì!bác vào đây chi vậy?-cậu lạnh lùng nói

-tôi được cậu chủ Long đặc biệt chăm sóc tiểu thư Hoa!có gì ạ?

-đã nói không có gì mà!vậy cháu đi đây!nhờ bác chăm sóc cho con bé này

-cậu đi về à?

-vâng!có gì à?

-à!không có gì?chỉ là cậu chủ Long dặn tôi chỉ chăm sóc một phần nhưng trách nhiệm là ở cậu chủ ,có chuyện gì thì cậu sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên  ,nên cậu phải ở lại chăm sóc cô ấy !cậu chủ còn nói thêm cậu này trước khi đi:”cậu lo mà ở lại chăm sóc tốt cho cô ấy không được về,nếu về thì cậu chủ sẽ làm cho to chuyện ,cậu chủ nên cẩn thận đi!

-bác hù cháu à?

-tôi không hù ạ!mà đúng hơn là cậu chủ Long hù ạ!

-trời ạ!lỡ ở nhà tôi có chuyện thì sao ?

-cậu chủ bảo đừng lấy nhà ra làm cớ!nhà cậu không sao đâu!tôi ra trước đây!đồ ăn để đây được không ạ?

-không!bác mang xuống đi!không ăn uống gì ở đây hết!

-ý cậu là?-bác quản gia ngạc nhiên

-thì đâu phải bệnh là được ưu tiên!bệnh cũng phải xuống lầu ăn!cứ mang xuống dưới đi ạ!tôi sẽ kêu con bé dậy!

-vâng!vậy cậu cũng ăn luôn à?-bác quản gia nở nụ cười

-chẳng lẽ bỏ đói tôi!dù gì tôi cũng là người thân mà!đâu thể để bị bỏ đói trong khi con nhỏ đó no nê đâu!thôi bác xuống lẹ đi!tôi đói rồi!

Cánh cửa đóng lại,một lần nữa chỉ còn cô và anh trong căn phòng nhỏ ấy

-em ngồi dậy là vừa rồi!đừng giả bộ nữa!-cậu ngồi lên ghế ,nở nụ cười chẳng mấy thân thiện

-…. Anh biết rồi à?từ khi nào!

-từ lâu rồi!

-xạo quá đi!

-mắc gì phải xạo nào!đời nào có đứa con gái nào ngủ mà lại cười tủm tỉm cơ chứ

-ồ!biết rồi lần sau không cười!

-thôi đi cô nương!lo dậy xuống lầu ăn kia!anh đang chết dần chết mòn đây

-dạ!-cô nhanh nhẩu xuống giường như lại khư lại vài giây

-anh à!

-gì!còn không mau !

-biết rồi nhưng mà anh ơi ,nếu …

-nếu gì?anh lại mở cửa phòng

-anh luôn xem em là em gái đúng không anh?

-ừ!thì sao?em thích anh à!

-dạ!

-hả?cái gì?-anh sững sờ nói

-không!không!ý em là vậy khi em nói…em không phải em ruột của chị hai ,liệu anh vẫn xem e, là em gái chứ?

-em nói gì?-đang nắm cầm tay của cánh cửa ,anh vội buông ra quay mặt lại ,đôi mặt như xa lạ hẵng

-à!không!không có gì!em đùa đó mà!không có gì đâu!anh phản ứng dử quá à!

-trời ạ!đùa thế không vui đâu!nhưng mà anh hỏi thiệt !đùa thiết không?

-thiệt mà!thôi xuống nhanh kẽo đồ ăn nguội hết!nói rồi cô cúi mặt xuống vội lướt qua anh

-em à!anh vội nắm tay cô lại

-có gì thì em cứ nói với anh nha!dù chuyện gì đi nữa anh vẫn là anh em mà!

-dạ!dạ!em biết rồi!-cô vội giật tay chạy lại phía cửa phòng

-nhưng mà!nếu em giấu anh điều gì thì anh thề sẽ không nhìn mặt em đâu đó!

Lời nói ấy khiến cô như bị đứng hình vài giây

-em biết rồi mà!

-biết là tốt!anh vội bước ra khỏi phòng không quên xoa đầu cô

Cửa phòng lại đóng lại ,anh đứng lặng bên cửa ,thả hết mọi suy nghĩ qua hơi thở dài rồi cất bước đi,anh không hiểu sao cô có vẻ bí hiểm thế,anh cười nham hiểm khi nghĩ liệu có phải cô thích anh

-thế thật thì chuyện sẽ phức tạp đây!nói rồi anh nhanh chân xuống lầu

Còn phần cô thì vẫn còn chết lặng một chổ,cô cũng chẳng hiểu sao chuyện thế cô phải để anh biết ,dù gì trước sau gì cũng biết mà thôi,cô không nói chị hai cũng sẽ nói ,có khi Trọng nói luôn ấy chứ ,nhưng cô tự hỏi tại sao cô lại sợ anh không còn xem cô là em gái nữa ,không còn thân thiết với cô nữa,từ khi nào mà nổi bất an đó lại đến.Cơn gió biển lại tràn đến bên cô,mang cô trở lại quá khứ vào cái lúc lần đầu gặp anh .Dưới ánh sáng ấy ,người con trai đã đưa tay ra không phải anh ,mà là một thiên thần ,một thiên thần tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp .Lúc ấy cô thật sự rất vui bởi cô được gặp vị thiên thần ấy,cô ấy đã cười với cô ,chẳng ai khác mà chính là Ân .Lúc ấy cô đã nói dối ,cô không để ý khung mặt ấy mà chính là hình bóng ấy ,chắn hẳn Ân đang ở đó ,ở bên anh nhưng giờ cô mới nhận ra ,vị thiên thần ấy không ở bên anh mà là bên Trọng ,cô cũng chẵng rõ chỉ biết trong giấc mơ của quá khứ ,Ân đã ở bên Trọng ,lúc ấy cô ấy đã ôm Trọng trong lòng ,trên môi không ngớt nụ cười yếu ớt ,và cả khi gặp Trọng trong phòng khách cảm giác ấm áp đã đến bên cô khi gặp cậu ta.Nhưng cô vẫn chẳng hiểu nổi vì sao lần đầu gặp anh cô lại cảm thấy vui vẻ đến thế ,nhưng cũng có nổi sợ hãi khi ở bên anh ,không hiểu sao hình dáng anh lại quen thuộc thế mà cô không thể nhớ nổi đó là ai ,chỉ biết rất quên thuộc như một người bạn đã lâu không gặp.Đã lâu rồi cô không gặp lại Ân ,đủ lâu để cô ngở là mình sắp hoàn thành xong nhiệm vụ của đời mình

-phải rồi!phải cố lên!chỉ cần đợi đến lúc chị ấy lên xe hoa cùng chồng đi trên thẳm đỏ!-khi ấy cô đã giúp được Ân trả ơn người chị cả đời một lòng nuôi nấng cô em gái chưa làm ra tiền để trả ơn chị đã vội đi

Bàn ăn chỉ có hai người ngồi ,căn phòng chỉ có hai con người chỉ biết ăn và uống

-em ăn xong rồi!-cô nhanh nhẩu  như đã nạp đủ năng lượng

-em còn yếu mà sao ăn ít thế?

-thế là nhiều lắm rồi đó!

-gì cũng được!tự dọn đi!ở đây không ai rãnh dọn cho em đâu!

-ai chả biết!-cô nhanh nhẩu dọn bàn ăn ,vừa dọn xong cô lôi anh khỏi ghế

-gì nữa!-ăn xong khiến anh như lười hẵng

-em dù gì cũng là khách !anh phụ em rữa chén đi!

-tại sao?

-tại anh trong uể oải  quá!làm cho khỏe người !không tốn thời gian nữa bắt đầu thôi!em rữa anh lau!ok?-nói rồi cô nhanh nhẩu làm khiến anh cũng bó tay phải làm theo

-mà anh nè!ở đây có thưởng thức trà như mấy người quý tộc không?

-là sao?

-là uống trà đó!

-có thì sao?

-vậy lát mình uống trà đi!

-mệt em quá!phiền phức ghê đó!

-đi mà!em bệnh mà!chiều em đi!

-được rồi!rữa lẹ tí!nước ăn tay hết bây giờ

-anh quan tâm tay em hồi nào?

-hồi nào!tay anh bộ!

-tay anh có đụng nước hay xà phòng gì đâu mà la!

-thì..thì…nói cho có được không?

-ai biết!

-em phiền phức quá!muốn uống trà thì im dùm đi

-…

Ngoài trời đã dừng cơn mưa u sầu kia ,để lại một bầu trời đầy sao cùng gió biển mang mùi mưa nghe sao mát lòng ,không còn cái cảm giác dằng vặt của quá khứ kia mà giờ là niềm vui của hiện tại,đã uống trà mà còn ở ngoài sân có lẽ là rất tuyệt vời,đó có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất,thế nên dù thế nào cô cũng cố chấp đòi uống ngoài sân thượng mới chịu ,cô rõ như nàng tiểu thư vậy,muốn gì cũng phải nhũn nịu để đạt được mới thôi,tiếc thay anh lại không phải người hay nóng nảy không thì cô có mà bị ăn dép ,chút lạnh lùng thì dường như không nhầm nhò gì với cô cả.

-anh à!thấy ý tưởng uống trà ngoài tầng thượng của em có tuyệt không?

-tuyệt con khỉ em!em bảo uống trà vậy mà sợ mất ngủ đòi uống sữa,nhà này đâu phải nhà em đâu mà đòi hành nhà anh

-ơ hay!em nói anh biết!em mà đã quyết tâm thì dù bằng cách  gì em cũng sẽ thuộc nhà này cho coi!anh nên cẩn thận đó!

-em có mà nói bừa!em làm gì có cửa vào nhà này!

-ai bảo không?đường hôn nhân!

Nói đến đây cô tủm tỉm cười ,còn cả che miệng lại rõ là có mưu đồ gì đó đen tối ,nào ngờ lời cô lời thật lời không ,và biết đâu sẽ có lúc lời cô nói thành thật.Những lời cô nói rất dể hiểu …..nhầm.Cô nhận rõ điều đó bởi mặt ai đó đang đỏ lên dưới ánh đèn trong kia phản ra

-cái gì?em nghĩ sao vậy?em không có cửa với anh đâu!tiêu chuẩn của anh cao lắm em ơi!

-anh này!kì quá à!có cho em cũng không thèm đâu!mơ đi

-chứ ý em là gì?chẳng lẽ là em tính dành với chị mình chú rễ à!em chưa gây đủ rắc rối à?

-no..no..no!không không!em có cách khác!

-cách gì khai ra mau!

-anh biết chi?anh yên tâm em không lợi dụng anh đâu

-nói đi!không anh đi vào à!

-ơ hay!thôi thôi!được rồi!chuyện cũng không có gì to tát nói anh cũng chẳng vỡ chuyện,nè!

-nói đại đi!mệt quá!từ từ!

-rồi!anh lại đây đi!gió quá em nói sợ anh không nghe

-nè!mệt em quá đi!-anh ghé tai vào ,dường như anh rất hứng thú với điều cô sắp nói

-em sẽ lợi dụng chị mình!

-là sao?-anh khó hiểu

-là vậy nè!khi chị em lấy anh Long,em sẽ được ghé thường xuyên đến đây,mọi người sẽ nể chị em mà phục vụ em!dể hiểu mà!

-con nhỏ này!thiệt là!bó tay em!-anh cười trừ xoa đầu cô em ngốc suy nghĩ đơn giản

-em mà!phải thông minh chứ!

-ừ!ừ!thôngminh thấy ớn luôn à!

-nhưng mà anh này!

-gì nào?

-nếu không cùng huyết thống thì…liểu?

-thì sao?

-thì…thì liệu có được…hưởng quyền đó không?

-miễn được thương là được rồi !có chuyện gì à?

-à không!không có gì đâu!-cô lẫn tránh ánh mắt dò xét của anh

-thôi thì nói đại đi!biết rõ mình muồn người khác biết thì không nói ai biết được chứ!

-nhưng…

-nhưng gì …-anh bực bội tính ngồi bật dậy

-anh !anh!thôi mà!được rồi!

-thật ra em ruột của chị hai không phải em mà là..mà là

-là ai?

-là …là-cô cúi thuộng mặt xuống ,lòng đầy lo lắng

-là Ân chứ gì?-anh cười cười nói

-sao anh biết!-cô ngỡ ngàng ngước mặt nhìn về phía khung mặt chàng trai biết rõ nhiều chuyện

-em ngốc à!-anh biết chị ấy lâu lắm rồi thì đương nhiên phải gặp em gái chị ấy rồi chứ!

-à!thế à!-mặt cô ngơ ngác ,nhưng đôi mắt có chút gì đó mà cô cũng không biết đó gọi là gì

-em đừng lo!dù có chuyện gì đi nữa anh cũng rất ư là quý em,em luno6 là em gái cưng của anh dù sao anh cũng không có em gái ,đương nhiên em có quyền được đến đây, được quyền đầy đòa nhà anh rồi!-anh vui vẻ xoa đầu cô em gái

-dạ!-cô lại lần nữa cúi mặt xuống đó dường như không phải điều cô cần

-mà nè em gái!

-dạ?

-tại sao em lại muốn làm em gái chị ấy?

-em cảm thấy

-tội lỗi à?

-hả?-cô ngơ ngác nhìn anh trai yêu quý của mình

-chứ làm sao?

-tại em muốn thay cậu ấy làm tròn bổn phận làm em mà thôi

-tại sao?

-tại em cũng chẵng biết mình được ….

-được gì?

-cũng chẳng có gì đâu!đơn giản chỉ là cậu ấy rất thương người chị phải hy sinh để cậu ấy có được cuộc sống sung túc đó mà thôi,cậu ấy là người bạn thân nhất của em ,chị ấy cũng là người chị luôn dạy em trong khi xung quanh em không có anh chị gì cả,,-cô cúi mặt ,mĩm cười biết ơn

-thế thôi à?

-thế thôi anh à!

-vậy thôi!

Anh lại bỏ đi nhưng lần này cô lại không níu kéo nữa chỉ biết ngồi đó nhìn theo

-anh à!em không cố ý dấu anh đâu!em chỉ muốn anh vui vẻ với em ….-giọng cô càng lúc càng nhỏ lại chẳng ai nghe được cứ như cô đang thì thầm với gió

Anh quay lại ,trên tay cầm theo chiếc áo khoác ,đó dường như là chiếc áo mà anh hay mặc nhất.Với nghĩa cử cao đẹp đủ để lấy điểm trước mặt các cô gái anh khoác lên đôi bờ vai mỏng manh của cô chiếc áo dày cợm đó ,giờ anh mới để ý ,đôi bờ vai ấy rất bé ,mỏng manh như thủy tinh vậy ,luôn cần sự bảo vệ,che chở.Anh như muốn lắm bảo vệ cô bé yếu đuối đó ,anh tự hỏi khi ấy cô đã định nói gì mà lại ấp úng đến thế.Như vô thứ anh xoa đầu cô ,không mạnh bạo như cái cách anh hay làm ,khẽ mĩm cười anh xoa một cách dịu dàng khiến cô cũng bỡ ngỡ như có cái gì hút hồn anh rồi.

-thôi!em đi ngủ đi!tối lắm rồi!-anh đứng dậy ngay cứ thế bước đi bỏ cô ở lại ngơ ngác

Tối hôm ấy ,chẳng hiểu cô ăn phải thứ gì mà ngủ được ,trong đầu cứ ngơ ngác,nắm yên trên chiếc giường mà cô đã dành cả buổi chiều cho nó cô không thể làm gì ngoài nhớ lại chuyện cũ,mõi chuyện dường như trôi quá nhanh ,chẳng có giây phút nào mà thời gian dứng lại cả.Giờ đây trong lòng cô cứ nghĩ đến chuyện ban nãy ,cái giây phút trở về quá khứ cái lúc cậu ta khóc vì cô ấy,trước đây từ một lần chỉ vì cậu ấy giận chuyển sang quen người khác và xem cậu là người dưng ,bức xúc cậu khóc cả buổi với cô,giờ đây cũng vì cô gái ấy mà cậu ta lại khóc nữa ,loại con trai kì lạ .Từng mảnh kì ức mới nhất mà cô nhớ lại về ,cứ như thể trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô từng đọc ,đúng là cuộc đời người ta có lúc  này lúc khác lãng mạn ,trong đời người có kẽ cho là mình không có được nhưng giây phút lãng mạn nhưng chỉ cần tin tưởng thôi thì ắt sẽ có,cô luôn tin tưởng nên có lẽ được như mơ

     -tôi hận câu!tôi hận đến tận sương tủy,cậu đã cướp mất thứ quan trọng của tôi ,tôi không thể tha thứ cho cậu được!

     -anh biết!anh cũng không thể tha thứ bản thân mình!đó cũng là lí do anh chọn xa cách em,xa cách quá khứ đó

      -tôi không biết!trả lại cho tôi,trả lại đây những tháng ngày vui vẻ,trả lại tôi những thứ cậu đã lấy đi.cậu biết tôi dễ bị kích động thế cậu về lại đây làm gì?tôi không muốn nhìn thấy cậu

      -anh về là để bù đấp cho em!em yên tâm,dù anh không trả được những thứ đã qua,nhưng anh sẽ tiếp tục bù đấp cho em những cái mới,em đã từng tin anh mà!hãy thử tin lại lần nữa đi !

Lúc ấy trong cậu như một đứa bé mít ướt ,trong có chút đẹp trai đến khó tả.Nhớ đến khung mặt ấy  khiến cô đỏ mặt.Nhưng cô thắc mắc ,nếu cậu ta trở về rồi thì liệu số điện thoại có … Vội lay hoay kiếm cái điện thoại nhưng chẳng hiểu nó ở đây,cô chớt nhớ nằm trong phòng khách,nhẹ nhàng bước ra mở cửa ,hành lang tối đen như mực ,thường thì có điện thoại thì có thể thấy đường rồi nhưng đợt này thì chắc có lẽ bó tay ,mắt đã tỏ hơn rồi ,nhìn kĩ ở căn phòng đằng kia còn sáng đén ,Như vô thức cô chạy ngay đến bên cánh cửa đó ,cánh cửa ấy không đóng kín chỉ he hé cùng đó là tiếng đàn ,tiếng piano nghe có chút gì đó buồn buồn,cô tò mò mở ra cánh cửa ấy ,căn phóng trắng tinh sáng ngời đấy là căn phòng mà cô đã được thưởng thức tài nghệ cùa anh Long mà ,cô khẽ lên tiếng

-anh chưa ngủ à?

-…sao em chưa ngủ?

-em ngủ không được ,tự nhiên em nhớ lại lúc nãy lại đỏ mặt không ngủ được

Câu nói ấy như sét đánh khiền anh giất thốt đánh sai phím

-sao mà em thành thật thế?-anh đỏ mặt vì cứ ngỡ cô cũng giống anh mất ngủ vì những hành động vô thức của anh khi nãy

-em có gì đâu!đơn giản là thằng đó giúp em nhớ lại quá khứ mà anh cũng có phần nên em mới thành thật thôi

-em!-cậu đơ trước câu trả lời của cô

-dạ!gì anh-cô ngơ ngác bước vào lay hoay cuối cùng lại chú ý ngay cái ghế mà mình vừa ngồi ,nhanh nhẩu chạy đến

-không có gì!em về phòng ngủ đi!

Cô cầm ngay cái điện thoại rồi ton ten chạy ra ngoài không quên quay lại chào anh trai mình

-em đi liền!

-ơ mà nè!-anh vội nói vọng lại

-gì anh?

-sao dạo này em hiền thế?

-có ạ?

-có !thường em lanh chanh lắm mà

-em không biết nữa!từ khi nào

-từ hồi chiều nay-anh khẽ nói

-ồ!chắc tại biết yêu rồi-cô cười cười nói nói

-em yêu à?gớm nhỉ?

-mà anh cũng lạ mà!

-anh có gì đâu!

-thì thường anh lạnh lùng lắm cơ,hôm nay lại dịu dàng đến không ngờ

-có à?sao anh không biết?

-có mà!

-thôi!cũng có gì đâu!đơn giản anh chỉ dịu dàng với người anh đặc biệt quan tâm mà thôi

-ai thế?

-em  nhiều chuyện quá!thì chả lẽ là chị Hoàng ,em coi thử đi chỉ có một  người duy nhất mà thôi

-hơ!chả lẽ là..

-biết rồi thì thôi im đi!nếu cảm thấy được có lẽ thử một lần cho biết

-anh thật sự thích Oanh à

-ôi trời ơi là trời!anh đã nói đến thế rồi mà

-mà sao anh?-cô ngơ ngác

-thôi mệt quá!nói vậy thôi chư anh chỉ xem tất cả là em gái thôi-anh vội bào chữa

-ồ!vậy còn em,em không thể hơn Oanh à

-được !vậy em là em gái đặc biệt của anh !cao hơn tình anh em một chút

-một chút thôi à!-cô có vẽ buồn buồn

Vẻ mặt buồn buồn ấy  làm anh nhận ra là cô muốn hơn cả tình anh em ,rõ là nãy hiểu ý anh mà cô lại cố tình .Có vẻ như cô cũng không phải loại vừa, khả năng cưa cẩm cũng tốt đấy

-chứ em muốn gì!-anh đắc ý cười nói

-muốn là em gái cực kì đặc biệt cơ!-cô thản nhiên nói ,trong đôi mặt dường như nhìn xa hơn và có vẻ như anh đã nhận ra điều đó

-ok!nhưng mà

-nhưng gì ?

-em nói em yêu à?yêu ai thế?-anh đắc chí biết sẽ theo ý mình anh mơ màng trong những cảnh có thể sẽ xảy ra khi cô tỏ tình với anh

Điều đó khiến anh cười như điên làm cô có chút hoảng sợ

-anh sao thế?

-à!à!không có gì!nói tiếp đi

-thì anh biết đó!cô ngượng ngùng nói

-ừ!biết gì!-anh tỏ vẽ quan tâm

-hồi đó!qua Trọng mà em biết anh đó

-thì sao?sao em cứ ấp úng thế

-ừ thì!hồi đó em cũng có chút tình cảm rồi

-với ai?

-từ từ!người ta đang nói  sao anh lại nhảy vào họng người ta thế

-rồi rồi!nói đi-anh cười khoái chí

-và bây giờ em nhận ra mình có thể cho họ một cơ hội để thử tình yêu ấy ,dù gì cũng dáng để thử

-nên…-anh ngắt lời cô

-nên em quyết định sẽ thử hẹn hò với …

-với ai?-anh sót ruột

-anh biết mà ,ngoài ai còn …

Bổng nhiên anh cười lớn.ngả người ra đàng sau

-còn ai ngoài..?-anh tiếp lời cô với vẻ mặt đắc ý

-còn ai ngoài Trọng

-hả?-anh không ngờ cậu trả lời lại làm nát cả bầu trời mơ mộng của anh

-bí mật nha!anh đừng nói cho ai biết hết!em muốn cậu ta bất ngờ

-rồi!được!dù gì cũng chả có gì để nói em vế phòng đi

-vậy em đi đây!-cô bỏ đi bỏ mặc anh với cái bộ mặt thảm hại

Cả ngày nay chả lúc nào là cô không cho anh một vố,anh thẩn thơ ra nhìn cửa số ,buồn lòng không biết khi nào cô mới nhận ra.Cánh cửa đã đóng kín lại ,cô trong phòng dựa người vòa cánh cửa ,cô hoàng hồn sau những gì anh vừa hành động ,cứ như thế anh muốn nói anh thích cô vậy.Điều đó là không thể bởi dù sao anh cũng xem cô là em mà,cô lắc đầu ,ngả người ra giường ,bật điện thoại lên

-Oh my god!-cô giật bắn người khi điện thoại đang thực hiện cuộc gọi với đầu dây bên kia cũng những con số lạ lảm.

-alô!-cô vội nghe ,cùng hi vọng không phải là người đó

Tim cô đã đập loạn xạ lắm rồi giờ thì đã chuyển sang đứng tim khi đầu dây bên kia nở nụ cười đắc chí

-em cố tình cho anh nghe à?

-hả?chả lẽ ông là…

-ừ anh đây!trình độ của em đã nâng cao hơn rồi đó ,hết giúp anh cưa cẩm người khác giờ lại cưa cẩm anh.

-không!không!không có gì đâu mà!ông đừng tưởng lầm

-lầm sao được cơ chứ!mà nãy em nói chuyện với ai vậy?

-có ai đâu!-cô đỏ mặt

-sao lại không có ai?

-coi tivi mà!

-xạo!nếu coi tivi mắc gì em phải để đó không trả lời ,vã lại người được nhắc đến là anh mà

-thì coi tivi!điện thoại bị cấn nên nó nghe có biết gì đâu!

-thôi !em còn nói dối nữa!anh hiểu em mà!

-ông nhấm hiểu tôi đến đâu mà la?

-đủ để hiểu em đã nói nhựng cậu đó!anh có trí nhớ tốt lắm đó!nhớ rõ giọng em mà

-thiệt không?

-thiệt!dù sao giọng lúc đó với bây giờ cũng giống nhau cả mà

-vậy…ông nghe từ khúc nào

-để nhớ lại coi!lúc đó tưởng em đang tỏ tình với thằng Cường nên không muốn để ý ai ngờ tình thế lại đảo ngược đến thế.

-hồi đó!qua Trọng mà em biết anh đó

-thì sao?sao em cứ ấp úng thế

-ừ thì!hồi đó em cũng có chút tình cảm rồi

-với ai?

-từ từ!người ta đang nói  sao anh lại nhảy vào họng người ta thế

-rồi rồi!nói đi-anh cười khoái chí

….

-bô ông ghi chép lại đấy à?

-không!em không nhận ra giọng à?

-vậy!ông thu âm làm gì

-có gì đâu!để khi nào mà anh nhớ em nghe lại để biết mà né để tránh đó mà

-bó tay ông luôn!

-vậy em thừ nhận rồi nha!-cậu cười khúc khích

-không mà!

-còn chối nữa!

-đã bảo không mà!cô cứ như đứa trẻ

-rồi!mai em rãnh không?

-hè mà!hỏi lạ thế?

-mà em đang ở đâu!

-ông đoán đi!

-nhà nó à?

-nó là ai?ông còn gọi vậy nữa tức ông đang chống đối tôi đó

-rồi rồi!vậy mai anh sẽ đi rước em ,nhớ đừng đi lung tung nha

-mắc gì!

-thì em đã chấp nhận tình cảm của anh rồi mà,phải để anh tỏ tinh cho đàng hoàng chứ

-chỉ giỏi cái miệng!tôi dạy ông hư mất rồi

-biết thề thì dạy lại đi

-được!nhưng mà ông lại cô này em nọ sau lưng tôi thì sao?

-làm gì có!

-cá không?thế tiếng sột soạt đó cùng tiếng nói khe khẽ ban nãy của ai

-cá!có gì mai sẽ biết !thôi khuya rồi!em ngủ đi!mai có sức nữa!bye

-cái ông này…

Cô chưa kịp hết lời đầu dây kia đã tắt ,bực mình cô cũng ngũ luôn.Trăng dường như đã đủ để soi đến khung mặt của cô,khung mặt có ánh lên nụ cười cùng chút đau buồn mà tương lai sẽ xảy ra qua giấc mộng mà cô đã được báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro