tôi chọn cậu liệu có đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ,trong vườn nơi bông hướng dương đang đón nắng sớm kia có một chàng trai đang ngồi ở gốc cây táo,nơi có thể ngắm biển ,chốn đằng xa đó ,giữa một màu xanh mơ mộng những chiếc thuyền trôi nổi lênh đênh trên biển trong thật bình yên ,anh trầm tư suy nghĩ ,dường như đó là lần đầu anh trầm tư suy nghĩ về thứ gọi là tình yêu,chẳng rõ có đúng không nhưng trong đầu anh tràn ngậm những hình ảnh của người đó ,anh khẽ cười khinh bản thân vẫn còn lưu luyến người sẽ trở thành chị dâu của mình nhưng …cả bản thân anh cũng không hiểu nổi bản thân tưởng chừng như đã quên được cái tình cảm trẻ con ấy rồi nhưng sao giờ lại cứ nhớ về những ký ức đó.

-anh thích dậy sớm lắm à?

Tiếng nói vọng lại trong vui vẽ và có chút gì đó gọi là mệt mỏi nhừ tử,khiến anh phải chú ý ,anh vui vẻ quay lại nhưng chẳng thấy ai ,tưởng mình bị ảo giác,nắng sớm hại quá làm anh bị ảo giác mất rồi

-trên này này!nhìn đi đâu vậy?-giọng nói đó lại vang lên khiến chàng trai dưới kia ngơ ngác nhìn theo

-em dậy rồi à?

-đương nhiên!chẳng lẽ em bị mông du?

-con bé này!xuống đây anh bảo

-chi?em còn chưa đánh răng nữa mà!miệng hôi em làm anh bị ngộ độc !tội anh lắm

-biết thế thì không mau đi vệ sinh sạch sẽ hộ tôi đi

-biết rồi!người gì đâu mà khó ưa thế?

-à mà nè!

-hử?

-tối hôm qua lạnh lắm à?

-có lẽ vậy!

-vậy sao chỉ mặc sơ sài một bộ thế?

-đồ điên!em làm gì biết mà mang đồ thay!

-con nhỏ này láo phết!anh mà cũng dám nói điên à?

-anh điên thì em cũng vậy thôi!-anh vui vẻ

-ơ hay!đâu ra?

-thì ai biểu em đòi làm em gái super đặc biệt chi?

-hơ!không chấp anh nữa.

-đồ anh sao không thay?

-ủa có vụ đó nữa ?anh à!em không phải đứa cuồng anh trai đến độ lợi dụng vụ này để mà mặc áo anh trai  để thưởng thức mùi hương của anh trai rồi ngủ như được anh trai ôm.

-ơ!anh không nói em tự khai à nha !

-em khai hồi nào!em có mặc đâu?

-chứ cái áo đó…

Lời nói ấy như kéo ký ức của ngày hôm qua trở lại với cô ,cô ngó xuống nhìn ,trời ạ cái áo dài qua tay máu trắng ,vậy đó là sự thật cô cứ tưởng là mộng du .Tối đó lạnh kinh khủng ,cô tỉnh dậy  quấng hết chăn vẫn không hết lạnh ,vội thấy cái tủ quơ ngay cái áo chả biết gì mặc vào luôn rồi nhào vào ngủ không cân nhắc gì cả

-thôi mặc anh!em đi đánh răng đây!

Cô bực mình bỏ đi để lại nụ cười vỡ bụng trên khung mặt của anh.

Từ nhà vệ sinh bước ra ,cô như con bé lần đầu tắm rữa sạch sẽ,không có bàn chãi thì buộc phải súc miệng ,ngậm nước súc miệng trong họng ,cô lo chải đầu,chãi rồi lại thôi không chãi nữa ,cô tự hỏi sao mà tóc mình rụng nhiều quá

-em già rồi à?tóc rụng kinh thế?

Giọng nói đó khiến cô giật mình ,quay lại bắn cho một phát đầy người

-em làm gì mà ở dơ thế hả?-chàng trai bực mình ,vuốt mặt

-ơ ơ!em xin lỗi !-cô vội chạy lại ,dùng khăn lau lau chùi cái áo ướt đẫm đó

-thôi thôi!đừng có mà chùi em đừng lợi dụng rồi ngã vào nah,anh không đỡ đâu

-xí!anh mơ đi ,có cũng không thèm!-cô bực mình bỏ cái khăn xuống bỏ ra khỏi phòng vệ sinh

Có lẽ vì ăn rồi nên anh nhanh nhẹn hơn cô ,vội níu cô lại ,hành động nhanh cùng nụ cười trên khung mặt khiến cô ngở ngàng ,anh nhanh nhẩu đưa cô gói đồ

-gì đây?-cô tò mò mở gói đồ ra coi

-em mặc đi!mua rồi mới biết con gái làm vệ sinh lâu quá!

-ai nói anh mua đâu!

-con bé này!không biết ơn còn ở đó!lo thay lẹ đi,cái áo cưng của anh không thể bị em bám mùi được

-xứ!đồ khó ưa!-cô bực mình lại đứng bên cánh cửa

-gì vậy?-anh khúc khích cười

-còn không mau ra khỏi phòng!tính nhìn em thay đồ à?

-à!biết rồi!em có gì để nhìn cơ chứ?

-cái ông này!đi ra đi!-cô bực mình chạy lại lôi ông anh khó ưa ra khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại anh khục khích cười rồi quay đi

-có gì mà cười?làm gì bạn gái tao à

-nhảm nhí!-anh bỏ đi

-tao cảnh cáo đó!đồ của tao cấm mày đụng vào

-thay đổi cách xưng hô rồi à?

-kệ tao,không phải việc của mày!lo mà về nhà chăn trâu đi

-thế thì đành phải cáo từ!để tôi dẫn con bé đi luôn nhá-anh cười nói

-mày dám!-cậu nổi sung

-nhưng nó là bạn gái cậu hồi nào?-anh tò mò

-mày biết chi?vậy để tao nói luôn từ tối hôm qua ,mày biết không?đúng ngay cái lúc mà cậu ấy tỏ tình đêm hôm qua là đã thành một đôi rồi.

-kể ra cũng lạ sao con bé này ranh ma thế?

-mày nói gì?

-con bé chẳng phải ít nói sao ,sao thấy tôi là thân thiết thế?không thấy lạ à?cậu thân với nó lâu hơn tôi mà lại không đượcthân như tôi!đương nhiên tôi nói con bé sẽ nghe rồi!

-cái thằng này!à!mày nói cũng đúng ,cô ấy chỉ xem mày là anh trai ,còn tao là người yêu!khác biệt quá đi chứ!-Trọng nói rồi đùng đùng bỏ đi

-tương lại chưa rõ!đừng nói bừa

-ừ !tao sẽ đợi ,thời gian đủ dài để chứng kiến mà –cậu cười khinh rồi bỏ đi

Hai chàng trai nói chuyện chẳng để ý bất kỳ ai ,có ngờ đâu đằng sau cánh cửa đó ,có một cô gái vẫn đang ôm gói đồ trong tay ,vẫn mặc nguyên cái áo ấy ,cái áo cô thật sự muốn mặc thử để cảm nhận được hơi ấm đâu đó ,làm cô dể chịu và hạnh phúc ,cảm giác cô chưa từng thấy.

Cô bước xuống lầu,mọi người đều uống trà, có cả chị gái của cô,nụ cười nở trên đôi môi khô ấy ,dù đã trang điểm nhưng không thể che đi đôi mắt đầy trầm lặng như cái ngày ấy ,cái ngày cô em gái thật sự đã từ bỏ người chị chưa kịp trả ơn để gặp cha mẹ mình.Thật sự Hoàng rất mệt mỏi ,cứ như thể mọi người đều muốn bỏ cô đi,bỏ cô lại trên cái thế giới chưa tặng cô đủ hạnh phúc mà cô đáng ra phải được hưởng sau tất cả những gì cô phải gắng chịu đựng.Long cũng ở đó ,cả đêm anh không ngủ ,anh cứ ở bên người yêu cả đêm ,cứ cùng cô ấy ngắm sao ,mặc cho cô ấy khóc trong khi mình bất lực chẳng thể làm gì ngoài làm bờ vai cho cô ấy tự vào .Cả Trọng cũng không ngờ cô vịt đẹt của mình cũng có ngày hóa thiên nga ,cậu nở nụ cười như nhìn thấy một Trân khác ,không còn đanh đá ,lanh chanh mà là một nàng Trân dịu dàng ,dể thương .Trước giờ trong từ điển của cô ,theo cậu cô không biết ngại ngùng là gì ,nhưng giờ cô lại biết ngại.Còn về phần chàng trai đang đứng bên cửa sổ kia,anh quay lại nhìn cô bé của mình, không nói cũng không rằng,chỉ dành cho cô một nụ cười tự đắc .Nhưng nụ cười không bao lâu thì lại có một nổi u ấm trên khung mặt ngâm nắng ấy ,trong đầu cậu chỉ còn là cuộc nói chuyện với cậu bạn trai của cô cùng những giây phút tưởng chừng đá cậu lên những tầng mây của ngày hôm qua.Cậu thật vọng lắm ,tưởng chừng cậu đã tỏ lòng với cô nhưng cái cậu nhận lại lại là sự lợi dụng cô dành cho cậu ,lợi dụng cậu để đến với người khác .Nụ cười dịu dàng trên môi đã tắt khi người con trai ấy không còn cười và cũng như nhìn cô nữa,thật sự cô nhưng bị đứng trên ngọn lữa lạnh lùng và đau đớn,cũng như cô cũng chẳng biết mình đã để ý đến những cử chỉ đó bao giờ .Đã lâu lắm rồi cô không mặc váy,tưởng chừng như đủ lâu để cô quên mất sự hiện diện của những chiếc váy nữ tính.Vừa bước đến gần bên bàn cũng là lúc kẽ lạnh lùng kia bỏ đi,anh không nói không rằng chỉ biết bỏ đi ,nhưng có lẽ anh cũng muốn dành tặng thứ gì đó cho cô ,anh khẽ nói

-hợp với em đấy!cứ giữ luôn đi ,đây là quà của anh !

       Nụ cười băng giá đầy kinh bỉ anh dành cho cô như thể anh muốn cho cô biết rằng anh rất rất giận cô,và cũng như thể mong cô níu anh lại ,giải thích cho anh hiểu,để anh không phải hiểu lầm .Anh bỏ đi ,không nhanh lại rất chậm như ngụm ý để cô đuổi theo nhưng có lẽ cô đã quá vô tâm đến độ không nhận ra ,ánh mắt cô không hề nhìn về phía anh ,anh cảm nhận được điều đó ,bởi cô quá sức vô tâm không để tâm đến cảm súc của người khác,trong mắt cô chỉ có những con người đang khen ngợi cô kia mà thôi.Bản thân anh cũng biết bọn họ đều quan trọng trong cuộc đời cô ,một người là người chị cô hết mực yêu quý ,người kia lại là người anh cô từng đem lòng thích ,còn người kia đang là bạn trai của cô và cũng từng là người bạn cô hết sức yêu quý.Vậy còn anh ,anh là gì trong mắt cô,một kẻ để cô lợi dụng, hay một kẽ để cô chơi khi chán không thì vứt đi ,trong lòng anh không gì ngoài giận dữ ,anh vào phòng đóng cửa thật mạnh,có lẽ ngôi nhà trông lớn thế nhưng lại rất nhỏ bé,tiếng cửa phòng khiến mọi người trong nhà đều nghe thấy.Mọi người đều lo cho anh,những người ngồi bên bàn đều hướng về phía cầu thang,cả cô cũng thế cô cũng lo cho anh lắm ,nụ cười băng giá ấy như cưa vào tim cô một nhất đẩm máu ,cô hoang mang không biết phải làm gì phải nói gì ,đầu cô cứ quay như chong chóng,cô cảm nhận được cái vết thương cô gây ra cho anh không nhỏ,cô cứ ngỡ anh sẽ không để bụng và vẫn vững tin rằng anh là người anh trai mà cô luôn yêu quý nhất .Vì thế mà cô mất cả hơn nữa tiếng chỉ để chãi chuốc sao cho thật đẹp thật xinh ,đơn thuần chỉ để anh khen,lời khen thì cô đã được nhưng tâm trạng thì không phải thứ cô muốn ,cô trách mình thật sự quá vô tâm ,không chịu hiểu cho anh,sự cố tình cờ đến thế lại làm con người ta mất vui,có lẽ thế mà suốt cả buổi cô không nói không rằng chỉ biết làm theo những gì Trọng nói rồi nỡ nụ cười như một con rối không có cảm xúc chỉ để làm cảnh.Còn phần anh,từ trên cao anh cứ đứng đó,nhìn cô ra đi ,thanh sắt cùa ban công dường như đang bị anh làm cho hư tổn,Quay vào với nổi niềm khó tả,bổng anh ngả vào giường nằm ,úp mặt vào gối,anh hồi tưởng lại cô gái đã nằm ở đó suốt ngày hôm qua

-Tại sao ông lại nói vậy với anh Cường?-sau một hồi mơ hồ ,cô tĩnh ngộ ,ngồi trên xe cô chỉ biết nhìn ra ngoài ,cô nhìn về phía vô định xa xôi kia

-em nghe rồi à!có gì đâu!hôm nay em như thiên nga đấy ,vịt đẹt mọi khi đâu rồi!

-cái ông này!-cô bực mình ,dù không phải trang điểm cho đẹp để thằng con trai kia nhìn nhưng ít nhất thì cũng phải biết tôn trọng người khác mà khen cơ chứ

-anh đùa mà!hôm nay em xinh lắm!

-ý ông là đó giờ tôi không xinh à?-cô cho hắn ta hai viên đạn thấu xương

-chắc vậy!-cậu mĩm cười nói

-ông gan thế?-cô nện cho hắn ta một cú

-này này!nói cho nghe nhé !anh đang lái xe em làm sao cả hai nhập viện bây giờ

-nhường ông đấy!đồ khỉ khô!-cô bực mình quay ra nhìn cánh đồng trải đầy lúa kia

Xa xa cánh cò đang bay lững lơ trên khoảng trời lúa vàng tươi kia ,chúng như tự do không phải lo nghĩ ,chỉ đơn thuần là tận hưởng cái tươi mát của hương lúa chín, cái dịu dàng của nắng sớm .Thơ mộng đến không ngờ.Trong xe vốn rất yên tĩnh nhưng rồi lại vang lên tiếng hát ,từ khi nào mà cậu thích nghe đài ,cô cũng chẳng biết.Bài hát kết thúc ,giọng nói cất lên,giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi và dường như cô rất yêu công việc của mình,những lời cô nói có chút ngọt ngào với khán giả cũng như chút tôn trọng cô giành cho nghề của mình,cùng nắng sớm cô mơ màng trong những lời của người phụ nữ ấy nhưng chợt tĩnh mộng khi nghe

-bài hát này là của bạn Trọng gữi cho “cô người yêu đáng yêu “ của mình là bạn Hồng Trân với lời nhắn:”chúc tình yêu đôi mình thêm hạnh phúc em nhé!à!em hôm nay rất xinh,nhưng em à!chỉ xinh với mình anh thôi em nhé,anh không thích em xinh trong con mắt người khác đâu cô bé à!mừng ngày tụi mình chính thức quen nhau!”

Lời nói đang ngừng để lại là tiếng nhạc trong sôi động nhưng không kém phần vui vẽ,đúng chất mùa hè,dể chịu cũng như tươi vui

-cái quái gì thế?-không lời nào phù hợp hơn để diễn tả tâm trạng của cô

-em nghe hết cả bài đi,lời anh muốn nói đó!rồi hãy nói!đừng bất lịch sự thế chứ!-cậu cười mãn nguyện ,nụ cười vui vẽ như thể đã lâu rồi cậu không cười trong hạnh phúc như thế

Cô cố nghe hết từng lời trong bài hát nhưng dường như tất cả đều mơ hồ ,mặt cô càng lúc càng đỏ lên, không biết là vì sốt hay vì xấu hổ ,cả bản thân cô còn không biết .Nhưng bản thân cậu thì hiểu cô nhất, cậu quen cô đủ lâu để hiểu cô chuyển đài.Lúc ấy có lẽ là lúc vui nhất từ sáng tính đến thời điểm hiện tại,  có lẽ bởi tỏ ra tiếc nuối khi cậu tắt nó đi.Dường như trời bắt đầu chuyển mưa ,những con mưa cứ kéo dài không ngớt ,mặt cô vẫn không hết đỏ ,đã thể cậu còn ác độc hơn khi cố tình xoa đầu cô,không mạnh nhưng lại dịu dàng đủ để cô ngất đi vì xấu hổ ,lúc ấy thật sự cô không biết phải chui đầu vào đâu mới được.

-sao!biết anh muốn nói gì không?

-không!-mặt cô lại nặng thêm

-thiệt không?hôn đi anh nói cho-cậu kề má cho cô

-biến cái bản mặt xấu xí kia đi!-cô thẳng tay đặt

-khung mặt này đáng giá ngàn vàng đó!

-đáng giá quá!ai cũng hun được!

-ừ thì đôi môi kia đáng giá!

-biết thì tốt!-cô cười vui vẻ ,mặt cũng bớt đỏ đi

-vậy thì tặng đi!tiếc làm gì?

-không phải tiếc mà là khung mặt đó không đáng để được hưởng nụ hôn này!-cô đặt tay lên môi ,vuốt nhẹ vui vẽ nói

-coi em kia!gợi cảm thấy ớn

-ớn thì đừng nhìn!

-có ai nhìn đâu!chỉ là do có ai đỏ nãy giờ đỏ mặt giờ hết rồi nên nhìn thôi!-cậu cười

-cái ông này!-cô lại đỏ mặt

-thôi thôi!không đánh nữa!đang lái xe!

-mặc ông chứ!

-đến nơi rồi!

-trời ạ giờ mới đến!đi đâu mà xa thế?-cô vươn vai tính mở cửa

-khoang!đợi tí!-cậu níu cô lại rồi nhanh chân ra khỏi xe

Tự mình mở cửa xe, cậu ra vẻ lịch thiệp như thể chàng hoàng tử chào nàng công chúa,khung cảnh là một vườn hoa ,có lẽ là ban công của ngoi nhà nào đó,cổ kính ,giản đơn,ấm cúng .Tất cả những yếu tố cô yêu thích đều có ở căn nhà này .Cảnh vật như thể đã lâu không gặp, quen thuộc đền không ngờ nhưng tiếc thay cái trí óc kém cõi của cô lại không nhớ được gì cả.Vừa bước xuống xe ,bó hoa đã ở trước mặt cô khiến cô giật mình nhém ngã.

-bất ngờ lắm à?-cậu vui vẽ nói

-có đâu!

-nơi này em có còn nhớ không?

-nhớ làm gì ,khi mà có mặt ông trong đó

-em độc ác thế?

-kệ tôi!đừng có mà gọi em này em nọ nữa!sến như con hến ấy!

-con hến là con gì?

-ai mà biết!

-vậy cũng nói!thế thích gọi là gì?em yêu à?

-mơ đi!tạm thời tôi sẽ gọi là tôi và cậu đi!

-sao chán thế!thế sao gọi là hẹn hò được?

-thì phải từ từ chứ!nếu trước đây tôi chỉ  ông cách cưa gái thì giờ tôi sẽ chỉ ông cái cách gọi là romance, theo suy nghĩ của tôi.Cố mà theo đi!-cô mĩàom cười đi lung tung

-rồi!vậy bắt đầu em …à quên cậu muồn gì đầu tiên

-thì bắt đầu là  cái nắm tay ,xoa đầu ,…cái đó dùng cái não của ông suy nghĩ đi

-thế thì đưa tay đây!

-chi?coi bói à?

-ừ!

-ghê vậy ?ông biết bói hồi nào vậy?

-bây giờ!-cậu nắm lấy cô,ngắm nhìn bàn tay ấy ,cậu nheo đôi mắt lại xem đi xem lại ,rồi vuốt nhẹ nó ,lật tay lại cậu cứ xoa xoa mỗi một chỗ,một vết thâm đen dài hết cả mặt tay úp mà bản thân cô cũng không biết mình bị gì

-ông dê quá à!

-hồi nào!-vừa xoa cậu vừa vui vẽ nói

-đó!đó là hành động gì

-đó là hành động…-cậu buông tay ra chạy lại lo bàn ăn mà cậu mất cả buổi để chuẩn bị

-hành động xin lỗi!-cậu rụt rè nói

-sao lại phải xin lỗi!-cô khẽ đi lại ,nắm lấy bàn tay đang rung kia

-vậy ..xem ..ra …em..à …cậu quên thật rồi..thế tốt quá!tôi đỡ…phải hối… hận-cậu càng lúc càng rung ,mặt cũng đỏ lên,nước da trắng ấy biểu hiện rõ điều đó

-xem nào!dù có nhớ hay quên ,tôi luôn tìm ra cách để không hận cậu mà –cố xoay con người to hơn ngàn tấn đó sang ,cô vui vẻ nói ,tay áp lên đôi gò má ửng hồng kia,khiến nó đã hồng rồi còn đỏ tươi

-trước đây cậu cũng từng nói câu đó!cậu cười ngã người ra sau ,ngồi trên ghế ,cậu cuối mặt xuống

-nào nào!sao lại buồn nữa rồi!nhớ cậu ấy à?

- anh cũng không nhớ được gì nhiều ,về đây được một tháng!anh đã được nghe kể khá nhiều thứ!Và khi đến đây ,một phần kí ức lại tràn về nên…

-vậy tôi và ông cũng giống nhau!sau sự kiến ấy một số thứ đã biến mất

-có lẽ vậy!-cậu cuối đầu xuống ,kí ức tràn về

Hôm ấy là sinh nhật của cậu ,cũng là để mừng  cậu tốt nghiệp cấp hai,cả đám rũ nhau đến đây chơi.

-Nhà của ai vậy?-cô gái với mái tóc dài mỏng manh vui vẽ nói

-nhà của tụi mình đó!-cậu vui vẽ nói

-thiệt à!vậy thì sau này cả ba tụi mình cùng ở đây nhé!

-tất nhiên rồi!-cũng là cậu mở lời

-nhưng nhà này đang xây mà đúng không?-cô gái với mái tóc ngang vai dày khẽ nói ,lòng ấp ủ nổi lo

-không sao đâu!-cũng là cậu lanh chanh

Người lôi cả đám vào cũng là cậu,một mình là con trai ,không chịu trách nhiệm lại thích lôi kéo ,đó là một hình anh Trọng ngày trước ,ham chơi không lo chuyện gì cả.Bên trong khá rộng lớn ,có một tấm kính lớn hơn cả ba cô cậu lanh chanh,cả đám bở ngỡ đi lung tung,chay đông chạy tây ,khám phá mọi kiến trúc ở đây,lũ trẻ có biết đâu đấy là một cái bẩy đã được sắp đặt trước

-các con thấy căn nhà này đẹp không?-một người đàn ông cao to vui vẻ nói,đó là ông Tâm

-rất đẹp!-hai cô bé vui vẻ nói

-tốt!miễn các con thích-ông vỗ vai cậu bạn trai đó

-vậy thì ông làm tốt lắm!bọn trẻ thích đấy-ông ấy quay sang nói chuyện với một người đàn ông khác còn ông ta thì cúi đầu nhận lấy lời cảm ơn

-ba!đây là nhà của con đúng không ba?

-ừ !nhà con!-ông Tâm vui vẻ nói

Ông Tâm vốn là một con người hiền hòa,luôn bao dung và có một tình người . Dù thế nhưng ông cùa cậu ,cũng cũng là ông của anh lại chẳng để ý đến điều đó .Đối với ông ấy ,đứa con đầu mới đúng là người nên ngồi lên chức chủ tịch .Nên đối với ông Tâm,đó không nhằm nhò gì ,bởi lẽ ông cố đã cho ông hơn một nữa cổ phiếu mà công ty có,đủ để ông nằm quyền nhưng với điều kiện không được phản bội anh trai.Có lẽ vì thế mà Long mới vững bước như giờ đây

-Ta đi đây!ông ấy sẽ chỉ con cơ cấu nhà!ta bận rồi!-ông tặng cậu con trai một nụ cười thân thiệt

Hình ảnh đó ,khiến hai cô bé không khỏi buồn lòng,bởi từ lâu rồi ,cả hai chưa nhận được tình thương của người cha

-thế một trong hai đứa ,đừa nào là công chúa của ông Song vậy?-ông ta lên tiếng

Câu hỏi đó,khiến cô cậu lóc chóc để ý,trừng mắt nhìn

-ông không cần biết!-cậu lên tiếng,đứng ra trước như bảo vệ hai cô bé

-cậu chủ à!ta chỉ tò mò thôi!vì dường như kể từ khi cô bé đó lên báo năm 6 tuổi đến giờ dường như không hề thấy nữa,thế nên ta tự hỏi cô bé đó giờ đã lớn lên thế nào rồi

-sao ông nhiều chuyện thế?-cậu bực mình

-cậu chủ đừng giận!nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao …

- ông im đi!ông được thuê là để xây nhà chứ có phải là để tò mò chuyện khác!-cậu ta đứng bật dậy

-vâng thưa cậu chủ?-ông cúi mặt tối xầm lại,mở tầm hình lớn ra,chi chit những hình ảnh ảo đẹp đến kì lạ.

-tôi biết hết cấu trúc nhà rồi!ông đi đi!-cậu bực mình dẫn cả bọn đi

Còn phần người đàn ông kia,ông đùng đùng bỏ đi,chẳng nói đến một lời,trên môi một nụ cười đáng sợ . Ông quay lại với những ly nước cam mát lạnh .

-gì thế?-cậu tò mò

-nước cam!cậu chủ không biết à?

-biết chứ!tôi đâu có ngu!vấn đề là ông lấy ra làm gì?

-thôi!thôi!cứ uống đi!đừng nói nữa!ông cứ bắt nạn người khác là sao?hỗn thế?-cô bé với mái tóc mỏng như tơ kia lên tiếng

-bà thì biết gì?-cậu bực mình

Cô không hề lên tiếng,cứ thế mà một hơi ực,không cho cô bạn uống một mình cô ực luôn

-này này!bà ham quá!-cô bé khác lên tiếng

Cô bé ấy lên tiếng nhưng đối phương không hề nghe không hề thấy gì nữa mà cứ thế gụt xuống ,cậu cũng đã nhăm nhắm được một chút nhưng đủ để tĩnh táo vài giay,cậu lao thẳng vào người đàn ông kia,điều gì đó khiến cậu bất tĩnh,còn phần cô bé còn lại cũng tương tư nhưng có lẽ vì là con gái nên mới chạm tí là gụt liền

-đúng là trẻ con!-người đàn ông đó cười lớn

-ông tính làm gì với tụi nó?-người đàn ông còn lại lên tiếng

-còn làm gì nữa!tại hắn ta mà nhà ta phải bị trục xuất ,từ một người giàu có thành người tay không ,còn gì khác ngoài trả thù?

-nhưng…-ông ta lúng túng

-sao mày sợ à?sợ thì giết hết đi!không sao đâu!

-con không muốn!

-mày nói gì hả thằng mất dạy!tao nuôi mày tốn mồ hôi bao nhiêu mà mày dám phản tao hả-ông ta cho chàng trai một bạt tay

-ba nuôi con bao giờ!toàn ông ấy nuôi con không,đến cả tiền học cũng ông ấy đóng

-mày không thấy nhờ thế mà mày mới lấy lòng được ông ta và cả đứa con ngu ngốc của hắn à

-ba không được nói tiểu thư như vậy!-cậu ta phản bác

-sao?mày dám!thôi không bàn cãi với mày nữa!nói mau đứa nào là con gái cưng của hắn

-…

-còn không mau…

-…

-mày không nói cũng được!qua biểu hiện của con bé đó,uống hết cả phần bạn thì chắc chắn con bạn nó là cô tiểu thư đó!-nói rồi ông chỉa súng lại gần Ân,chưa bóp còi thì

Bản thân ông phải ngã xuống ,bởi Ân nhanh trí đá vào chổ hiểm,còn phần chàng trai kia ,anh đứng hững hờ xem như không thấy gì,rồi bỏ ra ngoài .Ân nhanh nhẩu chọp ngay cây súng chỉa về phía người đàn ông kia

-khai mau!ông tiếp cận chúng tôi là có mục đích gì?

-sao mày tĩnh được?

-không phải chuyện của ông!ông dám gây sự với nhà chúng tôi,dám làm bạn tôi ra nông nỗi như thế ,tôi liều với ông-nói rồi cô bé nổ ra những phát súng đầu tiên

Còn phần ông ta cứ thế mà bỏ chạy.Có lẽ là do mới bắn lần đầu nên cô nàng bắn lung tung ,bốn viên,một viên bắn vào chân ,và ngay song lưng là hai viên nhắm vào trúng ông ta,một là bay ra ngoài và một là ở đâu đó.

Ân bối rồi,bản thân không biết phải làm gì,cô hét lớn buông khẩu súng trong tay cô khóc như đứa trẻ,đã  vào cấp ba rồi nhưng cô vẫn khóc như đứa con nít,chỉ có thể chờ đến khi có ai đó đến bên an ủi

-Không sao đâu!mọi chuyện ổn mà!-một tiếng nói khẽ cất lên khiến cô nàng quay trở lại

-Cậu không sao chứ?-cô nàng hốt hoảng

-tôi không sao!con trai mà!-cậu vui vẻ

-ai nói ông đồ nhái,tôi hỏi cậu ấy cô-cô nàng hướng vè cô bé đang chẩm chừng ngồi dậy

-tớ không sao?-cô bé khẽ nói ,đầu quay cuồng

-coi chừng!-Ân hét lớn

Tấm gương lớn ngả ụp vỡ vụng trong không trung từng mảnh,hóa ra viên đạn cuối cùng là ở đó ,cậu lao lại tính che chở cho cô nhưng không được rồi,quá trể, chứng rơi xuống tạo thành những đừng đỏ ,siro đâu tràn ra khắp tay cô ,và lên vầng trán của cậu,đôi chân yếu ớt của cô cũng thế,cũng chỉ toàn một màu đỏ .Môi cô tái mét

-hai người không sao chứ?-nói gì đi chứ!-Ân hốt hoảng

Cùng lúc đó ,người đàn ông khi nãy quay lại cùng vài người ,họ sửng sốt đi đi lại lại đở lũ trẻ vào bệnh viện

-thật kì lạ!mọi lần ở với ông là mọi chuyện đều ùa lại

-sao mà số chúng ta xui xẻo thế?

-anh xin lỗi!

-không sao đâu!dù có chuyện gì đi nữa tôi đều tha thứ mà!-cô vui vẻ nói rồi khẽ chạm vào vết xẹo ngay trán

-em yên tâm ,anh không sao?

-xin lỗi!-cô cất tiếng

-sao em lại xin lỗi!

-bởi tại nhà chúng tôi mà làm nên vết xẹo xấu xí thế kia!

-vậy gái nhìn mới biết mình năng động cỡ nào chứ

-nhưng ông không thắc mắc điều gì xảy ra với cô con gái chủ tịch Song à?

-không!anh còn giàu hơn ông ấy cơ mà!ông ta chỉ có con gái ,trong khi nhà anh có cả anh và ba đều thành lập công ty,đương nhiên sẽ giàu hơn ông ta rồi

-ông tự cao quá!

-anh mà!-cậu nói rồi gạt đi những giọt nước mặt của cô

-thôi ăn thôi!cốt dẫn em là để ăn mà!-cậu dẫn cô lại bàn ăn ,gắp mọi thừ vào chén của cô rồi bắt cô ăn hết

-ngon không?-vừa lái xe cậu vừa nói

-ngon!anh nấu ăn ngon lắm!

-cái gì?anh có nghe lầm không?

-không!anh không nghe lầm trừ khi anh muốn nghe lầm!

-vậy em hôn anh đi!

-chi?

-để anh biết là anh còn tĩnh không phải mơ!

-thiệt là bó tay anh luôn!-cô nói rồi quay mặt đi

-hôn đi chứ!thể hiện chút nào!

-mắc gì?

-em lại thế rồi,ngọt tí nào

Cô không nói không rằng ,anh cũng thế mà im luôn,không khí im lặng đến lạ thường

-phải làm khong khí lãng mạn tí chứ!thật là..-cậu lạnh lùng nói

Cô vẫn im

Xe dừng lại ở đèn đỏ,lo nhìn xung quanh thì…

-đó vừa lòng chưa?-cô đỏ mặt quay đi

-vừa rồi !vừa rồi!ôi hạnh phúc quá đi mất!không thể nào tả nổi!-cậu như leo 9 tầng mây vui vẻ nói

Về tới nhà,cả đêm cô không ngủ,vừa hay một cuộc gọi đến,vội bắt máy cô dù vui vẻ vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng

-em về chưa?

-rồi!có gì ạ?

-đi vui chứ!

-vâng!

-vậy em sẽ quen nó à?

-chuyện của em, anh không cần quan tâm!

-tùy em!-đầu dây kia lạnh lùng

-nhưng mà!anh à!

-gì?

-sao hôm nay anh giận dữ thế

-chút chuyện vặt!

-thiệt không ạ?

-thiệt!

-vậy thôi!nhưng mà anh à

-hử?

-em chỉ muốn nói …

-nói gì?

-anh đừng nghe lời anh ấy nói ,không phải đâu ạ,em thật sự cũng không biết là anh ấy gọi cho em,nên em mới nói thế,thật chất em chỉ muồn nói cho anh biết suy nghĩ của em thôi

-thì sao-giọng nói ấy lạnh lùng đến đáng sợ

-cũng khó nói,bữa nào mình gặp đi ,em sẽ giải thích

-ừ!vậy anh cúp máy đây!-giọng lạnh hơn nữa

-dạ!

-em xuống đi!anh chờ!-nói rồi dầu dây kia cúp luôn

Cô hỗn loại,vội chạy xuống ,không quên lấy áo khoác

-anh đến khi nào vậy?-cô hỗn hễn thở

-từ trên lầu xuồng mà cũng thở là sao?-anh nở nụ cười dịu dàng ,nhưng vẫn có cái gì đó lạnh lùng

-anh vào nhà đi!-cô vui vẻ nói

Ngay cả bản thân cô không hiểu sao cô lại vui khi anh đến đến thế,còn hơn là mừng người ấy đến vậy

-thôi khỏi!ra công viên đi

-ở đây cũng có công viên ạ?

-miễn có là được!-anh lạnh lùng lên xe.Lúc ấy cô mới để ý anh cũng có riêng cho mình một chiếc xe

-xe anh ạ!-cô tò mò

-nhìn mà không biết?dương nhiên là xe của ông Long rồi!

-ồ!

Anh cứ thế mà lái xe,nhưng không đến chổ ngắm sao ấy mà chỉ dừng lại bên vệ đường quốc lộ

-rồi!em muốn nói gì?

-dạ?à thì!...thật ra suy nghĩ của em là

-hử?

-ừm thì!anh thấy đó ,em tình cờ nhớ lại được chuyện cũ, chắc có lẽ vì hận cậu ấy quá nên em mới quyết định vậy,nhưng mà hóa ra trong quá khứ thật chất tụi em rất  thân .Mọi kí ức đều quay quần bên cậu ấy hết.

-ý em là sao?

-ý em là

-em nói đại đi!anh nghe mà chả hiểu gì hết

-ờ thì!em ,anh,lúc đó ,lúc đó là muốn chia sẽ tâm sự với anh thôi,dù gì anh cũng là anh trai em mà,em muốn anh tư vấn cho em ,dù sao thì em cũng khá là bối rồi,ậu ấy khiến em nhớ  đến người đó,nên em muốn ở bên nhưng em không biết em có chọn đúng không

-vậy ý em là

-dạ!à thì đơn giản là lúc đó em chỉ muốn anh tư vấn thôi,không có gì

-thế thôi à?

-thế thôi

-vậy bảo gặp để giải thích để làm gì

-à thì!em cũng bó tay em luôn

-đúng là ngốc!-anh lại cười dịu dàng ,xoa đầu cô

Cứ cái đà ấy thì thế nào cô cũng bị mắc chứng nghiên xoa đầu mất.

-vậy em quyết định chưa?

-dạ!rồi !em có lẽ sẽ quen cậu ấy !dù gì thì cũng là bạn thân với lại cũng chà có ai ngoài cậu ấy thích em cả ,thế nên…

-em có chắc em sẽ hạnh phúc?

-có lẽ vậy!cậu ấy đã làm nhiều thứ cho em lắm

-ừ!tùy em!nhưng mà!em phải suy nghĩ kĩ nhá!nếu em muốn anh cũng chả có gì để nói nhưng mà em phải chắc là em và cả nó đều hạnh phúc nhá!

-ý anh là?

-à!không có gì!chỉ là như em nói em thấy cô bé đó trong cậu ta mà,đó không phải là ảo tưởng à,nghĩa là em có yêu gì nó đâu

-nhưng em vẫn có thể thử mà!

-ừ!tùy em!hãy chọn đúng nhé,đừng để cả hai đứa đều đau,lừa dối bản thân không giúp ích gì cho em đâu,đừng tự mình làm khó mình nữa,như giữa em và chị Hoàng vậy!dù em có là FA đi nữa anh luôn ở đây với em mà!

-em biết rồi!

   Thoát chóc đã đến nơi,cô xuống xe trong cái không khí ngột ngạc đến lạ thường đó,chiếc xe ấy lao đi nhanh lắm ,như thế đang đau lòng bởi một chuyện gì đó.Còn phần cô ,cô lặng lẽ từng bước nặng trĩu.Cả hai người họ đều bị dằn vặt bởi những lời nói của nhau,những lời nói như nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé của chính họ.Cửa sổ phóng hé mở,cả một bầu trời đêm kia đang quay quầng quanh cô,từng ngôi sao ,từng gợn mây cứ thế rồi đùa vui tinh nghịch ,màu bầu trời về đêm đậm sương lạnh ấy sao mà khác quá với cái đêm hôm ấy ,vui vẻ làm sao,cô như sống lại một đứa trẻ ,đứa trẻ ngủ đã quá lâu trong yên bình ,lúc ấy có lẽ là lúc vui vẻ nhất kể từ cái ngày cô phải vắt giò lên cổ mà đến đây.Trước mặt cô vẫn như mọi khi ,chẳng đổi thay gì cả,một ngọn núi trãi dài giờ đây đã phủ đầy trong màng sương đêm dày đặc kia ,ngọn núi ấy huyền ảo đến kì lạ ,như ẩn mình trong màng đêm ,cô hầu như không thể nhìn kĩ được nó ,nhưng có điều .Ở góc xa xa kia ,luôn lung linh những ánh sáng mờ ảo ,có lẽ nơi ấy chính là ngôi nhà mà anh đang ở .Hóa ra anh là người nước ngoài về nước sống ,điều đó giải thích rõ màu da trắng ấy,cuộc sống anh cũng thật sự chong gai ,khác nhiều với cuộc sống của cô,cuộc sống của cô giản dị làm sao,cô luôn sống trong tình thương của  cả ba cùng mẹ cùng  chị hai và… cả… Ân.Nghĩ đến người ấy  khiến cô muốn khóc ,cô như mù lòa trước màng nước trong con mắt của cô,mọi thứ như mờ ảo hẳn,mờ ảo đến nổi khiến con người như hét lớn ,hét thật to,thả hết nổi đau,bay đi lớp nước mơ màng đó để có thể nhìn thấy mọi thứ tươi đẹp hơn .

“-ừ!tùy em!nhưng mà!em phải suy nghĩ kĩ nhá!nêu em muốn anh cũng chả có gì để nói nhưng mà em phải chắc là em và cả nó đều hạnh phúc nhá!

-ý anh là?

-à!không có gì!chỉ là như em nói em thấy cô bé đó trong cậu ta mà,đó không phải là ảo tưởng à,nghĩa là em có yêu gì nó đâu

-nhưng em vẫn có thể thử mà!

-ừ!tùy em!hãy chọn đúng nhé,đừng để cả hai đứa đều đau,lừa dối bản thân không giúp ích gì cho em đâu,đừng tự mình làm khó mình nữa,như giữa em và chị Hoàng vậy!dù em có là FA đi nữa anh luôn ở đây với em mà!

      Dòng hồi ức trải lại trước mắt cô,rất thực rất đau,cô vẫn khó hiều bời những lời nói của anh.Nó khiến cô cảm thấy tội lỗi,cô chọn sai à,cô đã nhầm à?chẳng lẽ cô không thể có được hạnh phúc của mình.Cô rối chí vô cùng,ngã bật ra giường ,cô mơ màng cũng những giấc mơ,đôi môi cô nở nụ cười ,cô nhớ lại những giây phút ở bên Trọng ,mơ màng cô vẫn băng khoăng:”tôi chọn cậu liệu có đúng?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro