Chỉ cần cậu xuất hiện, cảnh vật xung quanh đều tự khắc lu mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, trời gió nhẹ, vươn vai tỉnh dậy sau tiếng báo thức reo đến hồi thứ ba, ngáp một cái rồi lê chân vào phòng vệ sinh bắt đầu một ngày mới. Đứng trước gương của nhà vệ sinh, Hoa đưa mắt nhìn cô gái tóc tai rối bời cùng quần áo xộc xệch, đêm qua nó ngủ rất ngon và đã có một giấc mơ cực kì kì lạ, hừmm...về cái gì ấy nhỉ? hình như trong mơ nó hoá thành một con chuột đội cái nơ màu hồng, phiêu lưu ở thế giới kẹo, cuối cùng vì ăn miếng sô cô la hết hạn mà lăn đùng ra chết.

Dưới nhà tiếng ba lật trang báo soàn soạt, mùi bánh mì bơ thơm lừng phát ra từ trong bếp, trên ti vi giọng nữ đều đều của bảng tin buổi sáng mà ngày nào ba cũng xem, dự báo hôm nay bảo trời sẽ nắng đẹp lắm. Hoa bước xuống nhà với hai bím tóc đã thắt gọn gàng, người mặc áo phông trắng và quần jean lửng vô cùng khoẻ khoắn, năng động. Con gái đương độ mười sáu lúc nào cũng toát ra nét thanh xuân tươi mát, tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ.

Mặt mày thanh tú, má hồng hây hây cùng đôi mắt trong veo, nó của bây giờ dường như đã lột xác khác hoàn toàn so với cô nhóc ở hai năm trước khi đang trong thời kì nổi loạn, mặt mày nào cũng lầm lầm lì lì.

Sau khi ăn vội vài lát bánh mì của dì Nguyệt, Hoa thong thả đạp chiếc xe màu vàng nhạt chạy ra khỏi con hẻm nhỏ có bụi hoa giấy hồng rực cả một bức tường, quành một khúc cua băng qua phiên chợ tấp nập buổi sớm rồi lại chạy ngang dòng sông có bãi cỏ xanh mướt mà mấy năm qua nó thường ghé qua mỗi buổi tan trường. Hôm nay là ngày có danh sách lớp mười của trường trung học phổ thông nơi nó đã đỗ vào.

"Con chào bà, chúc bà ngày mới tốt lành" khi đạp xe ngang sạp trái cây nhỏ mà Hoa hay ghé mua, nó gật đầu chào bà lão với nụ cười hiền hậu lúc nào cũng nở trên môi.

"Hoa hôm nay đến trường xem danh sách lớp hả? học lớp nào về báo bà một tiếng nha, cháu nội bà cũng thi vào trường đó đấy, nó vừa đi xem về".

"Dạ!" nói rồi Hoa đạp xe rẽ vào khúc cua rồi mất dạng.

Vì đến hơi trễ nên sân trường cũng đã khá đông học sinh và phụ huynh, sau khi chen vào bảng danh sách đặt giữa sân trường, Hoa nhìn những tờ giấy chi chít khắp bảng mà thấy hoa cả mắt, rồi nó nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, từ từ thở nhẹ ra và bắt đầu tìm kiếm tên mình giữa 15 tờ giấy danh sách lớp.

Thấy rồi!

Phạm Ngọc Thanh Hoa lớp 10B3! sau khi thấy tên mình, Hoa bắt đầu dò tiếp danh sách còn lại của lớp xem có quen ai không, rất tiếc là không, Hoa thở dài, lại như nghĩ đến điều gì đó, nó tiếp tục mím môi, xem như thử chút vận may nhỏ nhoi như người chơi xổ số, căng thẳng tới mức trán rịn một lớp mồ hôi, đầu ngón tay kéo một đường chầm chậm trên tờ giấy, tập trung như sợ bỏ sót điều gì, đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà trước mặt, chợt mắt nó dừng lại ở một cái tên gần cuối danh sách.

Tốt quá.

Chung lớp với cậu ấy rồi.

Lòng nó vui sướng.

Tay Hoa vuốt ve cái tên ấy, thật đẹp. Ánh mắt tràn ngập ý cười lẫn niềm vui không kiềm chế được, tựa như đứa trẻ lần đầu tiên biết đến thứ gọi là kẹo vậy, ngọt ngào, hân hoan khó tưởng. Miệng nó ngân nga vài giai điệu còn lòng cứ lặp đi lặp lại câu nói "thật tốt", thật tốt vì có thể đến gần cậu hơn rồi. Ngước nhìn bầu trời trong xanh, nắng len lỏi qua kẻ tay Hoa tạo nên những vệt nắng nơi đuôi mắt, nó thầm cảm ơn trời cao vì đã nghe được lời nguyện cầu của nó trong suốt những ngày qua.

Lê Hoàng Anh Tuấn.

Là bí mật đẹp đẽ nhất Hoa cất giấu tận sâu trái tim mình. Là động lực để nó phấn đấu từng ngày, là chàng thiếu niên dưới ánh tà dương rực rỡ, lặng lẽ len lỏi vào trái tim nó nhưng ngày còn là cô nhóc mười bốn mang trong mình một "đứa trẻ" chi chít vết gai đâm. Cũng là báu vật chẳng dám động vào, chỉ có thể nâng niu trong ánh mắt.

Để đến được như ngày hôm nay, có trời mới biết nó đã cố gắng đến mức nào, ngày biết điểm thi, cả ba lẫn dì Nguyệt đều vô cùng bất ngờ, Hoa còn nhớ đôi mắt mở to hết cỡ của ba cùng khuôn mặt tươi cười vui mừng của dì Nguyệt, thế là cả nhà quyết định mở một bữa tiệc nhỏ ăn mừng Thanh Hoa-một cô nhóc bị giáo viên phán là nguy cơ rớt cấp ba, cuối cùng lại đậu vào trường trọng điểm của thành phố trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đừng hỏi nó tại sao lại quyết tâm như vậy, nó cũng không biết nữa, vốn định chỉ muốn thi vào một trường bình thường rồi tiếp tục sống một cuộc đời vô vị, không có chí hướng gì thôi. Nào ngờ vô tình biết được nguyện vọng một của cậu ấy lại là trường trọng điểm nổi tiếng nhất nhì khu vực.

Hoa cũng chỉ muốn thử sức mình thôi.

Nó không nỡ xa cậu, không muốn từ nay về sau con đường cả hai đi chỉ là hai đường thẳng song song.

Dù sao ít nhất cũng hãy để nó được tiếp tục ngắm nhìn bóng lưng ấy, trên một con đường.

Cuối cùng sau khi hạ quyết tâm, Hoa liền ngày đêm điên cuồng lao vào học tập, lấy Anh Tuấn làm kim chỉ nam để tiến về. Thời gian đầu quả thật rất khó khăn, vì chỉ còn vỏn vẹn ba tháng nữa thôi là bắt đầu kì thi tuyển sinh rồi mà lượng kiến thức nó đang có chỉ dừng lại ở mức "ít ỏi". Có những đêm thật sự kiệt sức và muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại như nghĩ đến gì đó, nhanh chóng vực dậy bản thân, tự pha cho mình ly cà phê và tiếp tục đối diện với đêm đen khắc nghiệt, tiếp tục chiến đấu. Sau đó thành công bức phá bản thân mình, đạt được một kết quả không hề nhỏ trong kì thi tuyển sinh, đến bản thân nó bây giờ cũng phải nghi ngờ năng lực thật sự của mình khi đó mà.

***
Ngày đi nhận lớp, vì chưa đi học chính thức nên sân trường tràn ngập các cô cậu học trò mặc trên mình những bộ đồng phục khác nhau, đầy đủ màu sắc, tụm ba tụm bảy trò chuyện, gương mặt ai nấy đều mang vẻ háo hức ít nhiều, có phần non nớt, tò mò của tuổi trẻ.

Sau khi ghi nhớ sơ đồ lớp học trước bảng thông tin, Hoa chỉnh lại túi tote bên vai phải vừa tuột rồi cất bước lên cầu thang, phòng học của nó nằm ở phòng thứ ba của hành lang lầu một.

Bấy giờ trong lớp cũng đã khá đông đủ, đưa mắt nhìn một lượt toàn những gương mặt xa lạ khiến lòng Hoa hơi thấp thỏm, nó căng thẳng siết chặt váy đồng phục cấp hai rồi bước đến chổ trống gần nhất sau đó đưa mắt nhìn quanh một lượt tìm kiếm.

Không thấy cậu ấy.

Trong lớp đã có người hồ hởi làm quen, cũng có kẻ ngồi im thin thít, Hoa thì chẳng quen ai, cũng không dám bắt chuyện với ai trước nên đành đưa mắt đánh giá xung quanh một lượt nữa. Nghe bảo phòng học này khi trước là một phòng thực hành vật lí vì vậy trông hơi rộng hơn so với các phòng khác trong khối, ánh sáng rất tốt và có tận hai cửa lớp, lớp có một bảng đen phía trước, bên góc là cái ti vi to hơn ở nhà Hoa một tí, trên bục giảng là bàn giáo viên với khăn trải bàn xanh lá nhạt cùng màu với chiếc rèm cửa đang tung bay trong gió.

Hoa ngồi thẩn thờ, sao cậu ấy chưa đến nữa? hay là ngủ quên rồi? liệu cậu ấy có nhớ hôm nay phải đến trường không nhỉ?

Tâm trạng đang chùng xuống thì bả vai bị ai đó chọt vào. "chào bạn, chổ này có ai ngồi không?" một giọng nữ trong trẻo cất lên khiến Hoa quay sang nhìn.

Cô bạn này trông rất dễ thương, làn da trắng hồng, mắt to tròn, tóc ngắn ngang vai, còn để mái ngố nữa, khiến Hoa vừa nhìn là đầu nhảy số ra nữ chính Trần Tiểu Hi trong bộ phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp.

"Chưa, bạn ngồi đi" Hoa trả lời.

"Mình tên Hoàng Yến, cấp hai học ở trường trung học cơ sở Quản Cơ Thành, bạn tên gì học trường nào á?" Hoa vừa trả lời thì cô bạn đã nói tiếp, nói xong còn mím môi cười nữa, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện rất đáng yêu.

"Mình tên Thanh Hoa, học trường An Châu" Hoa cũng cười cười nhìn bạn.

Cô bạn nghe xong như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ và chờ mong, "An Châu hả? vậy bạn có biết bạn Anh Tuấn không? cái người có điểm thi đầu vào siêu cao ở lớp mình á! mình không biết mặt nhưng có nghe qua thành tích của bạn ấy rồi, khủng lắm nha".

Nghe cái tên ấy tim Hoa nhảy thót một nhịp. Mình không những biết mà còn rất thích cậu ấy nữa kìa! sau đó vờ như kẻ trộm, lén lút sợ để lộ gì đó nên cố bình tĩnh trả lời, "ở trường cũ bạn ấy cũng nổi tiếng lắm, có điều tụi mình học khác lớp nên cũng chưa nói chuyện bao giờ". Thật sự là chưa nói chuyện bao giờ! có thể cậu ấy còn không biết đến sự hiện diện của nó nữa.

Yến nghe xong cũng không hỏi gì thêm, cả hai trò chuyện thêm đôi ba câu nữa thì giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào lớp. Là một cô giáo tuổi có lẽ tầm bốn mươi hơn, tóc đã lấm tấm bạc, trông có vẻ rất hiền hậu, cô mặc áo sơ mi cùng quần tây, chân đi đôi giày cao gót đế thấp, nhanh nhẹn bước vào rồi giới thiệu bản thân.

"Cô chào các con, cô tên Kiều Trang, nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp đến hết năm học này, cô mong lớp sẽ đoàn kết, hoà thuận và cùng nhau học tập thật tốt nha. Mới lên lớp mười có lẽ các con sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ vì môi trường cũng như cách giảng dạy sẽ có đôi chút khác với cấp hai nên có gì không hiểu thì cứ hỏi cô" cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, "được rồi bây giờ cô sẽ bắt đầu điểm danh nè" nói rồi cô Trang ngồi xuống ghế sau tràn vỗ tay, lôi danh sách từ trong túi ra, "e hèm" một tiếng.

"Dương Anh" .

"Có".

"Gia Bảo" .

"Có".

"Minh Đức".

"Có".

Sau khi đọc một hàng dài, Thanh Hoa "có" một tiếng khi đến lượt mình xong thì nhìn ra hướng cửa lớp trông ngóng, sốt ruột không thôi.

...

"Anh Tuấn".

"..." đáp lại cô là tiếng lặng thinh.

"Anh Tuấn?" cô Trang ngước mặt lên nhìn quanh lớp, không thấy động tĩnh gì, cả lớp cũng quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh.

"Bạn Anh Tuấn có ở đây không?" cô Trang lặp lại một lần nữa, Hoa biết cậu ấy vẫn chưa tới, đành tiếp tục ngóng về phía cửa lớp chờ đợi.

Mắt nó bỗng sáng lên.

Từ xa, tiếng bước chân vọng lại, mái tóc màu nâu dưới ánh nắng càng thêm rực rỡ, đôi chân thon dài sau lớp quần tây bắt đầu xuất hiện trước bậc thềm cửa, chàng trai mặc đồng phục có in logo trường trung học cơ sở An Châu đưa mắt nhìn quanh lớp, màu da bánh mật khoẻ khoắn, mắt to, môi mỏng, mũi cao, cậu gật đầu chào cô giáo "xin lỗi cô, em đến muộn".

Giọng nói trầm thấp, dễ nghe, thái độ vô cùng bình tĩnh, không hề có tia bối rối, cũng không hề ngại ngùng, cứ như người duy nhất đến trễ không phải cậu vậy.

Trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào đánh giá.

Hoa nhìn chàng trai trước mặt, trong đôi mắt nó chỉ có mình cậu vì từ khi cậu xuất hiện, mọi thứ xung quanh Hoa đều tự khắc lu mờ.

Cậu ấy là vậy, rực rỡ đến chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro