Khi cậu đến, hơi thở cũng hoá thinh không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày bình thường của tháng mười một, năm 20xx.

Tại một ngôi trường nhỏ toạ lạc ở một thị trấn cũng nhỏ nốt. Nơi đây cây cối xanh tươi, không khí vẫn còn rất trong lành và xung quanh cũng không có quá nhiều nhà máy hay nhà cao tầng.

Có điều ngôi trường này tuy chất lượng giảng dạy cũng khá tốt nhưng vẫn còn khá nhiều điều bất cập, vẫn còn rất nhiều vấn đề nhan nhản xảy ra hằng ngày như bạo lực học đường, hối lộ, thầy cô thiên vị học sinh giỏi và chán ghét học sinh yếu, trộm cắp...thường mang tiếng xấu vì học sinh hung hăng, thường xuyên ẩu đả, đánh lộn, ra dáng "anh chị" với các học sinh trong và ngoài trường. Tất nhiên những điều đó cũng khó lòng mà giải quyết triệt để được.

"Thanh Hoa, em phụ trách chính báo tường đợt này của lớp nhé!" cô Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 từ tốn nói.

Hôm nay là thứ bảy, còn hơn hai tuần nữa là đến
hạn các lớp nộp báo tường nhân ngày hai mươi tháng mười một, còn Thanh Hoa, người được xem là có nhiều hoa tay nhất lớp thường sẽ đảm nhiệm trọng trách này.

Nói về cô bạn Thanh Hoa này, ở cái tuổi mười bốn thì cũng như bao cô gái khác, đường nét vẫn chưa quá rõ ràng, dáng người nhỏ bé, lại vừa mới dậy thì nên mặt nổi lên vài ba nốt mụn, tuy vậy vẫn không che lấp được sự thanh tú, dễ nhìn cùng làn da trắng trẻo. Nhưng người lại vô cùng ít nói, nhạt nhẽo, ngoài bộ đồng phục cũng chỉ có chỏm tóc đuôi ngựa buộc cao với vài sợi tóc loà xoà trước trán, trong lớp lại chẳng mấy khi nói chuyện với ai, là cái kiểu hoà vào đám đông thì sẽ mất dạng, chẳng ai để ý đến. Còn tài năng hội hoạ từ đâu mà mọi người biết á? chính là nhờ cô bạn Ngọc Nhi ngồi cùng bàn chứ đâu, chuyện là hồi đầu năm Nhi có bắt gặp Hoa vẽ bậy vào sách giáo khoa trong giờ học, vẽ bừa thôi mà cũng đẹp lắm nhé! thế là nhỏ đem khoe với các bạn xung quanh khiến Hoa bối rối không thôi, đợt đó cũng khiến Hoa giận dỗi cô bạn một thời gian, từ đó một đồn mười, đến tai cô chủ nhiệm cũng là lúc cô biết cô bạn Thanh Hoa của lớp có khiếu hội hoạ, từ đó những việc cần đến vẽ vời hay trang trí thì đều đến tay Hoa.

Từ đó mọi người mới chú ý đến Hoa nhiều hơn vì ai cũng tò mò với những người biết chút tài lẻ mà, tuy vậy đôi khi cũng mang đến rất nhiều phiền phức, ví như giờ mĩ thuật rất hay "được" nhờ vẽ hộ, nhưng chín người mười ý, vẽ xong lại hay bị đánh giá, soi mói và chê trách đủ đường nên từ đó Hoa nhất quyết không vẽ hộ nữa, có trả công cũng không! Muốn vừa ý mình thì tự đi mà vẽ!

Tuy nhiên những việc công mà cô giáo đã chỉ định rồi thì phận làm học sinh như Hoa không dám từ chối, dù cho có mang lại phiền phức đến thế nào. Vì ở cái tuổi này tuy đã mang một chút tính tự lập, có chính kiến riêng của mình nhưng đa phần học sinh ngoan đều khá sợ những người "quyền lực" như giáo viên.

"Hoa Hoa! cô nói mày kìa" Nhi thúc khuỷu tay vào cô bạn đang chăm chú loáy hoáy cây bút chì trong trang sách.

"Hoa Hoa! Hoa Hoa! Hoa Hoa!" Nhi gọi liên tục, mang chút gấp gáp.

Mọi ánh mắt đổ dồn về "Hoa Hoa". Hoa cũng giật mình, dừng tiếng soàn soạt của bút chì lại, dở dang bức vẽ một chú chó có chiếc nơ to đùng trên đầu với chiếc lưỡi thè ra cười ngờ nghệch. Ngơ ngác ngước lên nhìn cô chủ nhiệm đang mất kiên nhẫn, sau khi tiêu hoá được lời cô nói thì nó gật nhẹ đầu "dạ" một tiếng rồi chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn cô.

Cô định trách mắng cô học trò vài tiếng vì tội lơ là không chú ý trong giờ thì...TÙNG TÙNG TÙNG, tiếng trống trường báo hiệu giờ ra về đã đến, học sinh hân hoan khoái chí chẳng chờ giáo viên cho ra về đã tự dộng dọn sạch sẽ những thứ trên bàn vào trong ba lô. Tiếng kéo khoá xoèn xoẹt vang lên khắp lớp, tụi nó cũng chỉ chờ giây phút này thôi vì đã chịu đủ bốn lăm phút vô vị và mất thời gian ở tiết sinh hoạt chủ nhiệm rồi. "Được rồi, chốt vậy đi, các em tự phân công để hoàn thành, có gì thắc mắc cứ hỏi cô, hôm nay tới đây thôi, tổ trực nhớ vệ sinh lớp, các tổ trưởng tổng kết xong thì nộp sổ thi đua tổ về cho cô" cô Hạnh nói xong rồi lắc đầu, cho lớp trưởng nghiêm để "bọn giặc" ra về.

Nhưng Hoa thì không được về đâu nhé, hôm nay là ngày nó phải trực lớp đấy!

"Hoa Hoa ơi tao về trước nhé, bái bai, thứ hai gặp lại", Nhi vừa nói vừa soạn đồ dùng vào chiếc ba lô màu hồng có móc khoá hình Totoro nhỏ xinh rồi chạy chân sáo ra cửa lớp cùng vài cô bạn nữa, ríu rít cùng nhau ra về. Hoa tạm biệt bạn rồi xuống góc lớp lấy chổi sau đó cùng một bạn nữa chung tổ bắt đầu vệ sinh lớp, vừa quét nó vừa nhìn ra Nhi và đám bạn đang dần khuất bóng đằng cổng trường vừa suy nghĩ miên man. Hoa là học sinh chuyển trường từ thành phố khác về đây đầu năm lớp tám, khác với Nhi và các bạn cùng lớp đã học chung từ lớp sáu, mọi người đã tự lập nhóm riêng để chơi cùng hết rồi nên cũng chẳng "mặn nồng" gì lắm với một cô bạn xa lạ lại còn chẳng hoà đồng tí nào như Hoa, ai lại muốn chơi cùng một khúc gỗ chứ? tất nhiên là nếu khúc gỗ ấy chủ động hoà nhập với mọi người thì may ra, nhưng Hoa lại cảm thấy việc đó hơi phiền phức nên vẫn luôn lủi thủi một mình.

Khác với Hoa, Nhi là một cô bạn tựa ánh mặt trời, lúc nào cũng mang một năng lượng tích cực, ấm áp đến mọi người xung quanh, cũng chỉ có người bao dung như vậy mới chịu tiến vào thế giới nội tâm bé nhỏ của Hoa, trò chuyện với Hoa mỗi ngày. Điều đó khiến Hoa rất vui.

Vào ngày thứ hai ngồi chung với nhau Nhi bảo :"Hoa ơi tên mày đẹp quá, tao gọi mày là Hoa Hoa nhé? một bông hoa nhỏ nhắn thanh nhã, xinh đẹp, đáng yêu, Hoa đẹp như vậy, gấp đôi lên càng thấy đáng yêu bội phần ấy, nghe cũng thân thiết hơn nữa". Khoảnh khắc ấy ánh nắng dịu nhẹ rọi vào khung cửa sổ, tiếng trang vở soàn soạt bên tai, giọng cô giáo giảng bài đều đều, còn cô bạn trước mặt thì cười tươi hơn cả ánh mặt trời, giây phút ấy Hoa thấy hai má mình nóng bừng, một niềm vui nho nhỏ len lỏi nơi lồng ngực, nó mong ánh mặt trời ấy chỉ mãi soi tỏ một mình nó thôi.

Nhưng mặt trời thì đâu thuộc về ai, mặt trời soi tỏ mọi vật, nó thuộc về tất cả mọi người. Hoa quý bạn lắm, nhưng bạn cũng đâu chỉ quý mỗi Hoa? Nhi chẳng bao giờ thiếu bạn cả.

Hoa thấy lòng mình chua xót.

Lê chân bước dọc sân trường, trên những tán cây có tiếng chim hót ríu rít, ánh chiều tà đã bắt đầu len lỏi đến bầu trời, phủ lên những sợi tóc đen nhánh của Hoa một ánh vàng nhạt pha chút hồng hào, sân trường đã thưa thớt bóng người chỉ còn lại Hoa và lác đác vài học sinh tụ lại trò chuyện đợi người nhà đến đón. Hoa dắt con xe đạp màu vàng nhạt đã tróc sơn vài chổ nằm lẻ loi giữa bãi đậu xe, ra về, như thường lệ nó sẽ chẳng về nhà ngay đâu, nó sẽ loanh quanh đây đó, đâu cũng được, miễn là không về nhà sớm, về cũng chẳng ai đợi nó cả, nơi đó chỉ khiến nó cảm thấy buồn nôn thôi! với nó nhà đôi lúc cũng chưa chắc đã là "nhà", nhà mà không có bóng hình mẹ thì có về cũng chỉ thấy xót thương thôi.

Mang tâm trạng buồn bực vô cớ chạy đến bờ sông vẫn thường ngồi, nó đá mạnh chân chống xuống, dừng xe lại rồi giẫm từng bước mạnh lên bãi cỏ, cuối cùng hít một hơi thật sâu. Khi tâm trạng đã dần dần bình ổn thì mới từ từ ngồi xuống. Hoa cảm thấy đôi lúc cảm xúc nó như muốn bùng nổ vậy, những suy nghĩ tiêu cực cứ lấp đầy tâm trí nó trong thoáng chốc, căm ghét có, hờn dỗi có, ích kỷ có và hơn hết là tự trách bản thân mình. Nhưng cuối cùng bên cạnh lại không có một ai để có thể tâm sự, cũng không có một ai có thể chỉ dẫn cho nó biết thế nào là đúng và thế nào là sai, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình nó, tự vỗ về bản thân mình.

Sau khi đã bình ổn lại hoàn toàn, Hoa đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đã ửng hồng cả một khoảng, ngắm người ta dắt chó đi dạo ven bờ sông, ngắm đám mây trôi lửng lơ trên nền trời, lại ngắm dòng chảy của con sông dịu êm. Tâm trạng nó đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nó biết thế giới sẽ chẳng dừng lại vì tâm trạng nó buồn bực, trái đất vẫn sẽ tiếp tục quay dẫu cho nó có bất hạnh đến nhường nào, mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục với quỹ đạo vốn có của mình, chính vì vậy nó không thể cứ mãi u sầu. Rồi Hoa ngâm nga vài ba câu hát, tự mua vui cho bản thân mình, nước mắt chực chờ rơi xuống đôi gò má cuối cùng lại quay trở ngược vào trong. Nó thấy chỉ cần được đến đây thôi là mọi buồn phiền đều tự khắc tan thành mây khói, nơi đây là ắt hẳn là chốn về của bình yên. Bỗng chốc nó thấy mình thật hợp với câu nói "gió thoảng mây trôi, tâm tư tựa dòng nước trong lành".

Hoa thích cảm giác này tới nỗi thường xuyên đến đây ngồi sau những buổi tan học, đến khi bầu trời làm đổ bình mực tàu đen nghịt và tụi muỗi bắt đầu đi tìm bữa ăn béo ngậy để đánh chén thì nó mới chịu lết chiếc xe đạp tàn tàn về nhà.

Hoa phóng tầm mắt xung quanh, trong lúc đang hưởng thụ những giây phút tuyệt vời cuối ngày thì mắt nó bắt gặp một dáng người thiếu niên với bộ đồng phục giống trường nó đang học, "giờ này cũng có học sinh chưa về nhà sao?" Hoa nghĩ.

Cậu đứng cách nó không xa lắm. Ánh hoàng hôn phủ xuống mái tóc cắt ngắn gọn gàng của cậu, cơn gió thổi đến khiến áo đồng phục xộc xệch bay phấp phới, thiếu niên đứng xoay đầu về hướng cây cầu, để lại cho Hoa một bóng lưng. Con trai tuổi mới lớn tầm này chắc cũng giống tụi con trai trong lớp Hoa, Hoa đoán hai đứa sẽ bằng nhau hoặc cậu ấy chỉ cao hơn Hoa một chút, tay cậu thả lỏng bên người với làn da bánh mật khoẻ khoắn cùng khớp xương rõ ràng, và cậu hơi gầy là điều Hoa đúc kết được sau khi quan sát cậu. Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Hoa bấy giờ, ví như tại sao cậu lại ở đây? ví như tại sao trông cậu cô đơn đến thế? ví như cậu là ai?...

Không nhìn được mặt cậu khiến nó càng dấy lên một tia tò mò không tả được, không biết cậu bạn chẳng chịu về nhà này là người như thế nào? liệu cậu cũng giống nó, cảm thấy cuộc sống này có quá nhiều thứ khiến bản thân thấy buồn chán, vô vị nên muốn tìm đến một nơi để giải toả chăng? nó tiếp tục nhìn chằm chằm bóng lưng tịch mịch của cậu, cứ nhìn, cứ nhìn, lén lút nhìn rồi nói thầm trong đầu.

Quay đầu lại đi.

Quay đầu lại đi.

Quay đầu lại đi.

Mình muốn nhìn thấy cậu.

Và dường như nghe được tiếng lòng của nó, thiếu niên chầm chậm quay người lại.

Mang theo cả ánh hoàng hôn rực rỡ phía cuối trời.

Rực rỡ đến mức cả hơi thở cũng hoá thinh không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro