Đứa trẻ không mẹ tựa cỏ dại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa tức tốc đạp xe như bay về nhà với trái tim đập bung như trống bỏi cùng đôi má nóng bừng, bên tai nó là tiếng gió rít gào cùng tiếng chửi mắng của ông bác ở tiệm tạp hoá ngay góc phố khi nó xém nữa đâm sầm vào chậu hoa ông trưng trước cửa. Nó điên rồi, điên thật rồi. Phạm Ngọc Thanh Hoa với tuổi đời mười bốn-tự cho bản thân là trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa-chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh trong tiểu thuyết mạng-hay dè bỉu các cặp đôi nhắng nhít yêu sớm-và coi thường tụi con trai bằng tuổi vì quá trẻ con, bốc đồng và ngu ngốc. Vậy mà, ngay khi nhìn thấy chân dung rõ nét của cậu trai khi nãy, nó liền biết nó quá đề cao sự trưởng thành của bản thân rồi.

Liệu cảm xúc thần kì đó có phải là thứ mà phim truyền hình hay gọi là 'rung động' không?

Rung động tuổi mới lớn chính xác là như thế này sao?

Tâm trạng rối bời như vậy kéo dài suốt quãng đường về nhà, nó vẫn không biết cậu ấy là ai, vì với một đứa suốt ngày ru rú trong lớp chẳng giao lưu với ai mấy thì quả thật học sinh trong trường nó biết được le hoe có vài mống là cùng. Cậu bạn ấy thật sự học chung trường với nó ư? tò mò quá.

Nghĩ tới gương mặt của cậu trai đó là tim nó lại không làm chủ được liền đập liên hồi, nó không lí giải được tại sao, cũng không phải chưa bao giờ thấy qua cái đẹp, ấy vậy mà "thiếu niên hoàng hôn" ấy lại gây ấn tượng mạnh trong tâm trí nó đến vậy. Con người luôn yêu cái đẹp sao? nó không biết. Nó chỉ biết vào cái giây phút nó trông thấy cậu là trong người nó tựa như có nhiều dòng điện chạy quanh, thẳng lên não bộ, cuối cùng xung đột với nhau tạo nên một vụ nổ lớn. Bùm một cái. Khói bay mịt mù.

Cậu có đôi mắt hai mí cùng lông mi cong dài, mũi cao, môi mỏng, lông mày rậm cau lại trông vô cùng lạnh lùng, ngang tàng, làn gió thổi khiến mái tóc cậu loà xoà tung bay thoắt ẩn thoắt hiện nốt ruồi trước trán.

Con trai có nốt ruồi ngay trán ắt hẳn thông minh, sáng dạ lắm.

Trộm nhìn cậu một lát thì tiếp đó Hoa thấy cậu thả bước về phía bên này khiến người nó căng cứng cả lên, "cậu ấy có thấy mình không?" Hoa nghĩ thầm trong đầu với gương mặt căng thẳng cùng đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, đừng hỏi tại sao nó như vậy, nó cũng không biết đâu, chỉ là từ khi cậu ấy xuất hiện, đến thở nó cũng quên, chỉ có đôi mắt là gắt gao nhìn lấy cậu, không rời giây nào.

Khoảng cách cả hai ngày càng gần giúp Hoa càng dễ dàng quan sát cậu hơn, thì ra không phải màu của hoàng hôn khiến tóc cậu trông ngã nâu hạt dẻ mà chính tóc thật của cậu trông như thế! không biết có phải do thuốc nhuộm không hay thật sự đó là màu tóc tự nhiên của cậu. Các sợi tóc được cắt ngắn gọn gàng, bay tán loạn trong gió, lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, óng mượt diệu kì.

Thật muốn xoa xoa quá đi. Bỗng dưng trong đầu Hoa xuất hiện ý nghĩ đó.

Khoảng cách cả hai ngày một gần hơn, khiến Hoa cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu oi bức, người nó túa ra một lớp mồ hôi thấm ướt lưng áo đồng phục, nó bất động như một bức tượng trên bãi cỏ, nhìn cậu thiếu niên chẳng nhìn lấy nó một lần.

Ừ, tuy khoảng cách cả hai không xa, có thể nói là chỉ cách hai bước chân, nhưng không biết tâm trí cậu đang ở đâu mà khi bị một ánh mắt nóng bỏng như vậy dán thẳng lên người mình mà cậu cũng không mảy may để ý đến. Nể thật. Có thể thấy cuộc đời nó chính xác là một vai phụ mờ nhạt, mờ nhạt đến nổi sắp tàn hình vào cảnh vật xung quanh rồi. Cũng tốt, đỡ phải khiến "nam chính lấp lánh ánh hào quang" như cậu bất ngờ vì vẻ chật vật của nó lúc này, trông ngốc chết được.

Cậu lướt qua nó, giây phút đó gió như mang theo hương bạc hà thoang thoảng cả một góc trời.

Hoa đưa mắt nhìn chằm chằm ánh hoàng hôn đang dần chìm xuống chân cầu, hoàng hôn tuy đẹp, nhưng chóng tàn quá.

Một lát sau khi tiếng xe đạp đã đi xa Hoa mới dần thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân mình, đôi mắt chớp chớp lấy lại tiêu cự rồi dùng lòng bàn tay vỗ vỗ đôi má hồng hào không biết có phải là màu của ráng chiều không. "thật không có tí tiết tháo nào" Hoa lẩm bẩm rồi đứng dậy phủi váy đồng phục và đưa mắt đến khoảng trống nơi thiếu niên vừa đứng, mới khi nãy dáng người cậu ấy vẫn còn ở đó mà giờ đã đi xa rồi, tựa như một giấc mộng vậy, mọi thứ diễn ra trong tích tắc thôi mà nó cứ ngỡ đã trãi qua cả đời người rồi.

'Sự xuất hiện bất ngờ của cậu, khiến mình nhận ra thế gian thì ra cũng không vô vị lắm.

Mình sẽ còn gặp lại cậu mà phải không?

Làm ơn hãy cho mình biết tên cậu là gì'.

Sau khi chạy xe hồng hộc về nhà. Đối diện với ngôi nhà xa lạ chẳng có tí hơi ấm gia đình này khiến lòng nó lại chùng xuống, những cảm xúc vui vẻ,  phấn khởi ban nãy cũng nguội lạnh theo. Đây mới là hiện thực.

Cành cạch mở cổng rào rồi dắt xe đạp vào trong sân. Hoa nhớ tới căn nhà cũ, nhớ về hồi bé, nhớ về mẹ.

Hồi còn bé tí nó thường hay rong chơi phá làng phá xóm cùng đám anh em đến tối mịt mới bắt đầu hoảng hốt chạy về nhà vì đã quá giờ cơm, sau khi lấp ló ngoài cổng rào thì thứ đầu tiên nó thấy là hình ảnh mẹ trong tư thế oai hùng đang đứng ở hiên nhà với gương mặt dữ tợn cùng cây roi mây quen thuộc trong tay. Còn bé nhưng Hoa biết dấu hiệu đó là gì! mặt mày nó liền xanh mét. Nhưng Hoa biết chiêu hết nhé, cây roi của mẹ không làm lại tiếng khóc trời đánh của nó đâu! Chỉ cần thấy dấu hiệu mẹ chuẩn bị vung roi là nó sẽ khóc rống lên, bày ra vẻ mặt siêu cấp đáng thương cùng hối lỗi ra, nếu vẫn không có tác dụng thì sẽ trực tiếp quỳ xuống ôm chân mẹ, hứa rằng "không có lần sao", cứ bày ra vẻ đáng thương hết mức thì mẹ cũng phải bó tay với Hoa thôi, làm sao cưỡng lại được khuôn mặt đáng thương đến này chứ. Cuối cùng bà cũng hết cách, chỉ có thể dạy dỗ nó đôi chút rồi dắt tay nó vào nhà ăn cơm thôi. Còn gì quan trọng hơn chiếc bụng đói chứ?

Mùi đồ ăn thơm phức khi nó vừa bước ngay vào cửa, trên bàn ăn nhà bếp là món thịt kho mà nó ưa thích vẫn còn nghi ngút khói, mẹ sẽ lại vừa bới cho nó chén cơm vẫn còn hơi ấm, lại vừa càm ràm về người ba vô tâm thường xuyên vắng nhà.

Đã lâu lắm rồi.

Hiện thực kéo Hoa về khỏi dòng hồi tưởng, hốc mắt nó khô khốc, Hoa nhận ra bản thân đã chẳng còn khóc sau khi nhớ về những kí ức có mẹ nữa rồi, mẹ ơi, đứa trẻ không mẹ tựa cỏ dại, thế gian này chẳng còn ai thật sự quan tâm con nữa rồi.

Lê chân bước vào nhà.

"Tại sao không nghe điện thoại?" giọng người đàn ông giận dữ vang lên. Hoa sờ túi mới nhớ ra điện thoại đã hết pin từ lâu, lại nhìn người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị với mái tóc lấm tấm màu muối tiêu trước mặt, người đàn ông Hoa gọi là "ba" nhưng chưa ngày nào thật sự làm tròn trọng trách của một đấng sinh thành cả. Trong suốt quãng thời gian thơ ấu của mình, Hoa rất ít khi thấy được bóng dáng của ông ở nhà, mẹ nói ba làm trong một công ty rất lớn, phải thường xuyên làm việc đến đêm và đi công tác ở những nơi rất xa. Ông đem nhiều tiền về, nhưng sẽ không ở nhà chơi với Hoa, không ở bên mẹ khi bà bệnh nặng, cũng không nói được những lời ngọt ngào, âu yếm.

Ông vô tâm, thờ ơ, cọc cằn, và yêu tiền.

Rồi mẹ mất, khi nó lên bảy.

Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì ba năm sau ba đã đi thêm bước nữa. Đàn ông là vậy sao? với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện như Hoa khi đó thì thật sự là nổi đau chồng chất nỗi đau, nó trơ mắt ra nhìn người chồng bỏ mặc vợ mình mà đưa về nhà một người phụ nữ xa lạ, tâm trí nó khi đó chỉ có hai từ đối với người đàn ông này. "Phản bội". Sau đó vỏn vẹn một năm sau, người phụ nữ sinh ra một đứa bé trai, đứa con của hai người, là em trai của nó, không cùng mẹ sinh ra. Đứa bé thật sự thuộc về gia đình này, còn nó, là ngọn cỏ dại sống trong hình hài đứa trẻ phải ép bản thân sớm trưởng thành, phải tự bảo vệ bản thân sau những vụn vỡ, phải đứng lên, phải tập cách hoà nhập vào cái nhà nhưng không phải là "nhà" này.

Hoa biết thế giới người lớn phức tạp, có nhiều điều phải thông cảm cho họ, họ cũng có nổi khổ riêng. Nhưng đứa trẻ như nó thì không cần được tôn trọng cảm xúc sao?

"Chi..chi?" giọng trẻ con non nớt bập bẹ nói không tròn chữ vang lên bên chân Hoa, đứa bé nhỏ xíu, trắng nõn mập mạp với cánh tay ôm lấy chân nó tỏ vẻ mừng rõ. Lòng Hoa mềm nhũn.

Hoa biết đứa bé không có tội, dù sao nó cũng chưa từng đòi hỏi được đến với thế giới này, đều là người lớn quyết định tất cả. Nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ này lớn lên từ bé nên Hoa cũng có ít nhiều tình cảm gắn bó, chỉ là dù sao cũng không phải từ một mẹ sinh ra khiến nó ít nhiều có rào cản trong lòng.

"Thế Minh, tới giờ đi tắm rồi, đừng phiền chị nữa con" giọng người phụ nữ trung niên đều đều vang lên từ trong bếp, Thái Nguyệt bước ra khỏi tấm mành ngay cửa, tiến đến bế Thế Minh vào trong lòng, ngước nhìn Thanh Hoa rồi từ tốn hỏi bằng nét mặt hiền từ "Hoa ăn gì chưa con? có món cá chiên mà con thích nè". Hoa ngước nhìn người phụ nữ thanh tú trước mặt.

Nó chưa bao giờ thích ăn cá chiên.

"Rồi ạ" nói rồi Hoa xoa xoa đầu em trai xong rảo bước lên lầu, từ đầu đến cuối nó chả thèm trả lời ông Hải một câu nào, để lại nét mặt giận dữ của ông trên ghế sô pha cùng tiếng trách móc xa dần, "bà coi nó kìa! có ra thể thống gì không? suốt ngày lầm lầm lì lì, con gái con lứa đi đâu tối mịt mới về, về nhà không thưa ai cũng chả trả lời tôi được tiếng nào ra hồn, có còn coi tôi là ba nó không hả?" Hoa có thể tưởng tượng được gương mặt giận dữ đó của ông, bao năm nay nó thấy đến thuộc lòng rồi.

Tiếp đó là tiếng an ủi nho nhỏ của dì Nguyệt, "thôi ông, người ta nói tuổi bây giờ hình như là tuổi nổi loạn đó, sau này lớn hơn nó sẽ hiểu cho người làm ba như ông thôi".

Hiểu cái cóc khỉ! Hoa đách cần! Hoa không cần người ba vứt bỏ vợ mình, không cần người phụ nữ lúc nào cũng giả vờ quan tâm nó, không cần cái gia đình chắp vá này!

Lê tấm thân mệt mỏi về phòng, Hoa móc túi bánh trong ba lô ra ăn chút gì lót dạ sau câu nói dối dưới nhà, không những bụng rỗng tuếch mà tim nó cũng ngày càng chết lặng rồi, thể xác và linh hồn nó mệt mỏi quá. Dù sao nó cũng chỉ mới mười bốn thôi mà, cái tuổi lẽ ra nó phải tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nhất, có bạn bè vây quanh, có cha mẹ trân quý chứ không phải mỗi ngày đều trôi qua một cách vô vị chán chường thế này. Úp mặt xuống gối giữa căn phòng lặng thinh, vào giây phút nó liêm diêm sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nó ngửi thấy thoang thoảng mùi bạc hà ban chiều, mùi hương quanh quẫn khắp tâm trí nó, len lỏi vào chăn nệm, vào mọi ngóc ngách của căn phòng. như một cơn đê mê chẳng có lối ra.

Gặp quỷ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro