Muốn hoá thành chú bướm xinh đẹp nhất, đậu lên vai cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là Lê Hoàng Anh Tuấn phải không?" cô Trang ngước lên nhìn chàng trai tuấn tú đứng ngay cửa lớp, đánh giá một hồi. "Được rồi, vào đi em, hôm sau cố gắng đi đúng giờ nhé".

Tuấn đáp một tiếng rồi đảo mắt nhìn quanh lớp, cuối cùng sải bước về phía bàn cuối nơi có đứa bạn thân đang ra dấu hiệu quyết liệt. "Đêm qua lại chơi game đến sáng hả? tao dặn mày cày báo thức rồi mà!" Chí Thiện lên tiếng chất vấn sau khi gọi cả chục cuộc gọi nhỡ cho thằng bạn.

"Tao quên" Tuấn ngáp một tiếng rồi mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt lại.

Đêm qua cậu có một màn cuối vô cùng gay go, chơi đi chơi hăng say đến quên cả giờ giấc. Sau khi thành công phá đảo game thì cũng đã ba giờ sáng, cơ thể mệt mỏi vô cùng, leo lên giường nhắm mắt liền ngủ luôn một giấc tới sáng mà không biết vẫn chưa cày báo thức. Kết quả là khi mở đôi mắt cay xè ra nhìn đồng hồ thì đã trễ giờ rồi.

Cô chủ nhiệm nhìn quanh lớp đã có vẻ đông đủ thì tiếp tục điểm danh cho hết.

"Được rồi, vậy coi như lớp đã đông đủ, chổ ngồi hiện tại xem như giữ nguyên, sau khi học một thời gian nếu có gì không ổn thì cô sẽ sắp xếp lại", cô Trang dừng lại một chút rồi nói tiếp "sau đây cô sẽ thông báo một số thông tin sắp tới các em nắm". Sau khi đã điểm danh xong cô Trang tiếp tục lật sang tờ giấy A4 tiếp theo.

Hoa đành rời ánh mắt khỏi cậu vì sợ nhìn lâu sẽ bị phát hiện, nó trộm cười vì nhận ra cậu cao hơn trước nhiều, trông cả người cân đối hơn, cũng chững chạc, đẹp trai hơn nữa! Nó nhớ về lần đầu tiên gặp cậu, khi đó cậu chỉ cao hơn nó một tí xíu, hơi gầy, lại còn thêm quả đầu húi cua, trông ngỗ nghịch chết được. Nhưng con trai khi bắt đầu trỗ mã thì sẽ thay đổi một cách rất chóng mặt, chỉ vài tháng sau cậu đã nhảy vọt lên cao hơn Hoa liền một cái đầu, giọng nói cũng ồm ồm kì lạ, tiếp đó khi lên lớp chín càng thay đổi rõ rệt hơn nữa, cả người đã mất đi ít nhiều nét trẻ con mà thay vào đó là sự chững chạc, trưởng thành. Khi đó cũng là lúc bọn con gái trong trường bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn, thư tỏ tình liền chất đầy cả hộc bàn. Tuy nhiên chưa bao giờ Hoa nghe nói cậu có bạn gái cả. À! phải nói thêm, cái tụi trường Hoa khi ấy đã bắt đầu yêu đương nhắng nhít như "vợ chồng son" từ cái hồi lớp bảy, lớp tám rồi đó nhé! thời buổi bây giờ không còn giống thời học sinh ngây thơ trong sáng như ngày xưa nữa rồi, mỗi lần Hoa tìm đọc những mẫu chuyện về tuổi học trò ngày xưa sau đó so sánh với tuổi học trò ngày nay liền thấy sau mà cái tụi bây giờ tụi nó phát triển nhanh gớm, không biết có yêu đương gì nhau thật không hay chạy theo "phong trào" nữa. Tuy Hoa cuối cùng cũng hiểu được thích một người là như thế nào rồi, nhưng nó có dám manh động gì đâu, chỉ biết đơn phương người ta thôi. Hèn chết được.

Bây giờ, sau hai tháng hè không gặp, cậu càng thay đổi nhiều hơn nữa rồi, xém chút nữa Hoa đã không nhận ra khi nhìn thấy cậu. Cậu cao hơn nhiều, Hoa một mét năm mươi sáu, cũng được xem là chiều cao trung bình của con gái tuổi này đi, nhưng nếu cả hai đứng gần nhau thì chắc nó chỉ cao chưa đến vai cậu.

Lúc này nó càng thấm thía sự khác nhau giữa nam và nữ.

Có điều chổ ngồi hiện tại của cả hai hơi xa, Hoa ngồi bàn ba tổ hai còn Tuấn ngồi bàn cuối tổ bốn, vị trí rất vô cùng không thuận tiện để ngắm nhìn nhé! nó hơi thất vọng nhưng vì được học chung lớp với Tuấn đã là bước nhảy xa nhất từ trước đến giờ nó thực hiện rồi, không trông mong gì hơn.

Đang lạc vào dòng suy nghĩ, bả vai nó lại bị chọt chọt vài cái.

"Hoa ơi, là cái bạn đó thật á hả? trông cũng điển trai phết, mình để ý từ lúc cậu ta xuất hiện, tụi con gái trong lớp chằng rời được mắt luôn á!" Yến thì thầm.

Hoa cũng để ý rồi, từ cấp hai cậu ấy đã luôn là tâm điểm của các bạn nữ mà. Hoa thở dài.

Nó quyết định không quan tâm những lời bàn tán xung quanh về cậu nữa, liền quay lên bục giảng lắng nghe cô thông báo. Ngày năm tháng chín sẽ là ngày khai giảng, hôm đó yêu cầu học sinh nữ mặc áo dài trắng còn nam vận sơ mi trắng quần tây sẫm màu đóng thùng, sẽ có lễ diễu hành chào mừng học sinh lớp mười,  cùng với các tiết mục múa, nhảy hiện đại và biểu diễn võ thuật. Nghe đến đây ai nấy đều vô cùng háo hức và mong chờ, thú thật trường cấp hai của Hoa bé như cái lỗ mũi, trường lại nghèo còn vô cùng tẻ nhạt, nó chưa bao giờ nếm thử ngày lễ nào có sự kết hợp các tiết mục hoành tráng như vậy cả, nhớ lại bốn năm cấp hai, nó chán ngấy cái kiểu thời tiết thì oi bức mà trường còn chỉ cho trình diễn những bài hát như "mái trường mến yêu" vào các dịp lễ cùng dàn âm thanh chất lượng kém vô cùng. Nó không có ý định chê bai những bài hát đó đâu nhé, chỉ là thời đại bây giờ đã khác xưa rồi, học sinh thời nay ít người chuộng những tiết mục như vậy lắm.

Sau khi thông báo, dặn dò các kiểu xong thì thầy cô chủ nhiệm cũng cho các lớp lần lượt ra về, riêng Hoa thì muốn thăm quan trường một tí nên sau khi tạm biệt cô bạn "Tiểu Hi" xong nó cũng thong dong bước chân giẫm lên những tấm đan ngập nắng, ngang qua gốc phượng với những tán cây vẫn còn xanh lá, nhìn ngó các ngóc ngách của ngôi trường này. Trường có ba phòng tin học, một thư viện khá to, một hòn non bộ nhỏ nằm gần phòng giáo viên, trường có ba toà lầu dành cho ba khối, các toà lầu không cách quá xa nhau, khối mười của Hoa nằm ở toà đầu tiên. Tiếp đó Hoa đi dọc theo con đường sâu vào, băng qua hai hàng cây xanh sẽ đến một dãy các phòng thí nghiệm như Lí Hoá Sinh được trang bị những trang thiết bị vô cùng hiện đại và đầy đủ, tiếp đó băng qua bụi hoa giấy rực rỡ sẽ thấy lấp ló bóng dáng của căn tin trường, bên trong căn tin cũng không quá rộng, nhưng nhìn rất khang trang, có điều hôm nay vẫn chưa mở bán nên có vẻ hơi tiêu điều. Phía sau căn tin là sân bóng đá phủ cỏ nhân tạo được bao quanh bởi các tấm lưới cao ơi là cao, xung quanh còn có hàng cây xanh trông vô cùng mát mẻ và tươi mát, trông rất là "thanh xuân vườn trường". Đứng ở đây Hoa có thể tưởng tượng ra một trận đấu vô cùng kịch tính và hồi hộp, cùng với không khí nhộn nhịp, sôi động của các cổ động viên xung quanh. Thật là mong chờ quá đi.

Cách sân bóng không xa là nhà thi đấu đa năng không quá rộng, phù hợp để học môn thể dục cũng như cho học sinh tập luyện và thi đấu. Có điều hiện tại đã khoá cửa nên Hoa không vào thăm quan được.

Khuôn viên trường khá rộng và còn nhiều khu vực nho nhỏ khác Hoa vẫn chưa khám phá hết, nhưng mặt trời đã lên cao lắm rồi, Hoa biết cũng không còn sớm nữa nên thôi nó đành đạp xe ra về. Trên đường về Hoa ghé tiệm may đồ của bác Tú để lấy hai bộ áo dài tầm ba tuần trước nó đã đặt may ở đây. Đây là một tiệm may khá lâu đời và có uy tín cao ở thị trấn này, tay nghề bà chủ rất tốt, vì vậy rất được lòng mọi người về độ chỉn chu và sắc xảo. Hoa nghe được các bác lớn tuổi trong xóm kể rằng, bà Tú khi bé học rất giỏi và đam mê về thời trang cũng như may vá, nhưng khi đang đứng ở ngả rẽ cuộc đời thì bà lại bị ba mẹ ép buộc phải theo truyền thống gia đình là học y, khi đó bà cũng chỉ đành tạm gác đam mê của mình sang một bên và học theo ý của gia đình mình. Nhưng sau khi tốt nghiệp và đi làm, lại quá áp lực và không tìm được niềm yêu thích trong đó nên cuối cùng bà đã nghe theo tiếng gọi của trái tim mình, từ bỏ công việc ổn định nơi bệnh viện để mở một tiệm may và bán vải ở thị trấn này. Hoa không biết liệu lựa chọn đó có thể xem là đúng đắn và phù hợp nhất không nhưng nó biết bà Tú rất hạnh phúc với quyết định của chính mình, vì mỗi khi bà ngồi vào chiếc máy may, tạo nên được những trang phục đặc sắc cùng chỉn chu từ bàn tay của mình thì bà đều nở một nụ cười hiền hoà và hạnh phúc.

Hoa bước vào cửa tiệm của bà, vì đã trưa nên tiệm vắng khách. Bên trong được trang trí theo phong cách đơn giản, vật dụng chủ đạo đều là gỗ, cùng những tấm rèm hoa cỏ rất hoài niệm, bước vào đây tựa như bản thân cũng được phủ thêm một lớp thời gian xưa cũ mang dấu vết của năm tháng, khiến Hoa bồi hồi không thôi. Tiệm có hai gian, một gian để bà may quần áo còn một gian là để chồng bà bán vải. Nó đưa mắt nhìn tấm hình cưới đã cũ kĩ treo ngay ngắn trên tường, khuôn mặt người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, khoác tay một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú, cả hai đều nhìn vào ống kính cười thật tươi.

Hoa theo chân bà Tú vào phía trong, bà cho nó xem hai bộ áo dài trắng được treo ngay ngắn trên kệ, mắt nó sáng lên. Hoa tiến tới, đưa tay vuốt ve làn áo, cảm giác mát lạnh và mềm mịn vô cùng, đường may rất chỉn chu và rất vừa ý nó. Hoa bỗng cảm thấy có một chút thành tựu trỗi dậy trong người, đây là áo dài của riêng nó, được may theo đúng số đo của nó, có một không hai! Không kiềm được sự hồi hộp và niềm vui thích trong người, Hoa với tay lấy một bộ ngẫu nhiên rồi lẻn vào sau tấm mành được dựng thành một cái buồng thay đồ nhỏ.

Bắt đầu từ từ cởi bỏ trang phục trên người, quần áo lần lượt trượt khỏi người nó, để lộ làn da trắng ngần vô cùng bắt mắt, cơ thể xinh đẹp của thiếu nữ mới lớn dần dần phơi bày ra không khí.

Hơi lạnh.

Ngắm nhìn thiếu nữ trong gương, làn da trắng hồng, cao ráo, khuôn mặt thanh tú, tóc xoả dài đen nhánh, các đường nét trên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nở rộ nhưng nhờ đó khi khoác lên mình chiếc áo dài trắng trông nó lại càng trong sáng, thuần khiết vô ngần.

Đưa tay vòng ra sau lưng tự kéo dây áo.

Hoa thấy mắt mình hơi ướt, nó không muốn khóc đâu nhưng không biết sao giây phút khi nhìn một "Hoa" khác trong gương, nó lại hơi nhớ tới mẹ. Ắt hẳn nếu mẹ ở trước mặt nó lúc này bà cũng sẽ xúc động lắm, sẽ xoay nó một vòng, ngắm nhìn nó thật lâu, sẽ xoa đầu nó rồi tự hào nói rằng "con gái mẹ đã lớn thật rồi".

Có lẽ từ khoảnh khắc cởi bỏ áo đồng phục cấp hai, khoác lên mình chiếc áo dài trắng thì đó cũng chính là lúc một cô nhóc trở thành một thiếu nữ, dường như đó cũng được xem như là một nghi lễ của sự trưởng thành, không chỉ mang một trọng trách và thân phận khác mà còn thay đổi luôn cả nhận thức bên trong mình.

Tựa như con nhộng phá kén, hoá thành chú bướm xinh đẹp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro