Chẳng còn " Là một ngày chán ngắt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Reng ....reng... reng..." - Tiếng chuông báo thức réo lên muốn đau cả óc, tôi vươn tay vơ lấy cái chuông đập một cái thật mạnh rồi từ từ mở mắt.

" Lại là một ngày chán ngắt" - Nằm trên chiếc giường phẳng phiu, quấn trên mình chiếc chăn thơm nức mùi nước xả, tôi lười biếng thốt ra câu nói cửa miệng của bản thân vào mỗi buổi sáng. Tại sao tôi lại nói thế ư? Đơn giản thôi bởi cuộc sống của tôi là một vòng lặp vô hạn chẳng chút thì vị. Ngày ngày thức dậy lại phải đi học ai mà chả chán cơ chứ. Nói xong tôi uể oải xuống giường cư như một cụ bà đã tám chục tuổi :
- Khổ khiếp cái thân tôi. Sao mới mười bảy tuổi mà suốt ngày đau chân, mỏi gối, tê tay thế này.

Còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng gắt gỏng đã vang khắp cả căn phòng :

- Thôi hai im lặng dùm em cái, ngày nào cũng than có một câu không mệt à.

Phải, giọng đó là của Dương - nhỏ em trời đánh của tôi. Nó thua tôi hẳn sáu tuổi mà cứ làm như bản thân đã lớn lắm ấy. Ngày nào nó cũng dậy từ sớm như chỉ chực chờ tôi thốt ra câu đó để " phản công " lại ngày lập tức.. Ừ thì, ngày nào cũng nghe chắc nó chán ngấy rồi. Cơ mà, nói nhẹ nhàng chút không được sao, hét lên muốn bay ra ngoài luôn á trời.

Tuy lười muốn chảy thây nhưng tôi đã lết được xuống nhà để mà vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học. Tươm tất đâu vào đó cũng là lúc mẹ tôi cất giọng :

- Trang, Dương ra ăn sáng mà đi học nghe hai con.

Đúng là mẹ tôi có khác, tiếng nói nhẹ nhàng, êm ái như tiếng hát chứ ai như nhỏ kia. Tôi mới suy nghĩ thôi đấy nhé, còn chưa nói ra miệng đâu ấy thế mà cái Dương nó lườm tôi muốn cháy cả mặt. Ôi sợ thế! Này chắc là " tâm linh tương thông" mà ông bà hay nói rồi. Nghĩ đến vậy thôi, tôi và Dương cùng ra ngoài ăn lẹ bữa sáng rồi tới trường. Hai đứa cách tuổi khá lớn nên trường cách nhau cũng xa nốt. Tôi và Dương tách nhau ra rồi mỗi đứa một đường.

Một ngày rõ chán nhưng mà thời tiết lại đẹp. Tiêu chuẩn về thời tiết của tôi khá là khác mọi người. Tôi không thích những ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng, tôi yêu những bầu trời nhiều mây, âm u và mát mẻ và cả cô bạn thân của tôi cũng thích như vây. Đang suy tư về nhỏ bạn thân thì tôi nghe rõ một tiếng " chát " oan nghiệt đáp ngay vào lưng. Đau kinh khủng khiếp, tôi đang định thần lại thì nghe văng vẳng bên tai :

- Mùa xuân- mùa của tình yêu và hi vọng, khi đôi chim sẻ quấn quýt trên cành cây, những cậu trai, cô gái sánh bước nhau đến trường lại làm tim mình đập rộn ràng khó tả, ước gì cũng có một anh chàng nào đẹp trai, tám múi tới đây để cưa cẩm mình thì mình chắc chắn sẽ ngả ngay vào lòng chàng hehe.

Rồi cái điệu "hehe " thật " quen thuộc làm sao" Vâng như các bạn đã nghe thì đây là những câu từ đang được tuôn ra một cách trôi chảy từ cái miệng " tuy nhỏ nhưng nói nhiều" của cô bạn tôi - Xuân Lan. Đúng như cái tên, cô nàng xinh đẹp, nhẹ nhàng như một bông ngọc lan đang nở rộ giữa trời xuân. Cơ mà sao cái tính nhỏ này lạ quá. Tôi gằm mặt nhìn nhỏ, muốn tung mọi sức lực để đấm nhỏ một phát thì :

- Ôi, Thu Trang của tớ cậu không nghĩ như vậy sao.

- Không nhé.

- Sao mà lạnh lùng zãy má.

- Kệ tui.

Đúng là bạn thân thì vẫn có những điểm khác nhau không thể quy chung lại được. Xuân Lan là một cô nàng dễ thương, đáng yêu và được nhiều bạn nam " yêu mến ". Cô ả rất mê những bộ truyện ngôn tình và tin hoàn toàn mấy câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết. Điều ấy ngược lại hoàn toàn với tôi. Tôi không thích tiểu thuyết ngôn tình chút nào hay nói đúng hơn là cực ghét . Chẳng phải những bộ truyện ấy khiến người ta tin vào những thứ tình yêu quá đỗi ảo diệu hay sao ! Vừa đi tôi vừa nghĩ, mặc cho Xuân Lan đang nói mọi chuyện Đông Tây trên đời. Cứ thế chúng tôi đến trường.

Mặc dù lười nhưng thành tích của tôi cũng không tệ lắm. Được xếp vào lớp chọn của trường nên thời gian của tôi đều tập trung vào việc học. Hôm nay trên lớp có một bài kiểm tra về nhà. Bài tập về nhà thường là bài thực tế, tôi khá giỏi trong những dạng bài thế này nên sau giờ học ai nấy cũng tìm đến tôi nhờ giảng giúp. Tôi rất sẵn lòng trong những việc như vậy.  Đang giảng rất say sưa thì một bạn nữ nào đó từ ngoài lớp xông vào. Còn tưởng ai hoá ra là là Thanh Hạ của lớp kế bên, nhỏ mới đừng ngoài cửa thôi mà đã nghe được " thanh âm " cao vút của nhỏ rồi :

- Mấy cậu đọc bộ tiểu thuyết này chưa?

Biết ngay mà, nhỏ này mà qua lớp tôi thì chỉ có giới thiệu về mấy cuốn tiểu thuyết chán ngắt mà nhỏ mới đọc thôi, nhìn cặp kính dày cộm kia là biết " Hạ nhà ta " đọc hăng cỡ nào. Thanh Hạ bước từng bước chậm rãi vào lớp, khác hẳn khí thế hung hồn khi nãy, Hạ thẳng lưng nâng cặp kính năm độ của mình lên. Rồi rồi biết luôn, chuyên mục review bắt đầu. Mấy bạn nữ nãy còn háo hức nhờ tôi chỉ bài giờ bay nhanh như gió tới " lớp học " của Thanh Hạ. Tôi chỉ biết cạn lời, đưa từ từ đôi mắt nhìn qua cô bạn Xuân Lan ai dè nhỏ chạy còn nhanh hơn những người khác. Tôi... Cạn lời lần hai.

Tiếng trống trường đã vang lên, một ngày học dài đăng đẵng cuối cũng kết thúc. Trường tôi là trường bán trú nên học cả buổi Sáng - Chiều. Như mọi ngày, tôi thu vội chiếc cặp rồi bước lẹ ra khỏi lớp, Xuân Lan đã  nhanh chóng đuổi kịp tôi. Tuy nhiên, trên đường về nhỏ chỉ ríu rít kể lại cốt truyện cuốn tiểu thuyết ban nãy. Tôi nghe câu được câu mất, chậm chậm bước đi nhưng tiếng của Xuân Lan khiến tôi khựng lại trong một khoảng khắc nhỏ :

- Trang biết không, tên truyện nghe hay lắm . Ngừng lại một chút, Lan nói tiếp :

- Ánh dương bên đồi hoa mặt trời.

Nói xong còn nở một nụ cười. Vừa lúc ấy ánh chiều tà buông xuống như hôn nhẹ lên đôi gò má của nàng thiếu nữ. Trời ạ, tôi biết sao mình khựng lại rồi, tại nhỏ bạn tôi xinh quá mà. Tôi mỉm cười :

- Cậu mới là ánh dương đấy.

Lan im lặng nhìn tôi rồi khẽ nói :

- Còn Trang là đồi hoa mặt trời.

- Khồng.

- Sao ?

- Không thích chứ sao trăng gì.

- Hứ. Lan gắt lên một tiếng rồi lại cười.

Cứ thế chúng tôi về đến nhà.

Không hiểu vì sao nhưng sau buổi chiều nay tôi thấy rất mệt. Thế nhưng đống bài tập trên bàn đâu chịu tha cho tôi. Tôi thấy rõ ràng hình như chúng đang khoanh tay, nghiêm mặt và nói :

- Con quỷ lười biếng mau qua làm bài.

Haiz...thế là tôi lại vùi đầu vào đống bài tập. Tuy nhiên, vài phút sau đó, tôi thấy đầu mình quay cuồng và một tiếng " rầm " - đầu tôi đập xuống bàn đấy. Thôi lỡ đập xuống rồi thì ngủ luôn. Bài tập gì tầm này nữa. Tôi nghĩ thế và chìm hẳn vào " cơn mê ".

" Ôi trời ạ, sao khó thở thế này, đau đầu quá đi mất" - Từng dòng suy nghĩ cứ thế mà hiện lên. Dù đang nhắm mắt nhưng tôi vẫn nghe thoang thoảng xung quanh một mùi hoa nhài nhè nhẹ cùng với đó là hương cỏ tươi thơm ngát. Lạ thật đấy, nhà tôi có bao giờ chưng  hoa nhài đâu đặc biệt là phòng tôi lại càng không vì con bé Dương cực ghét mùi hoa nhài. Tôi lờ đờ mở mắt chuẩn bị thốt lên câu " khẩu hiệu " quen thuộc thì thấy hiện lên trước mặt một khuôn mặt thiếu nữ lạ hoắc. Chắc chắn không phải " bé Dương " của tôi vì con bé đẹp hơn cô ả này nhiều. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi thấy miệng cô ả nhếch lên một nụ cười thật xảo trá. " Cười gì vậy bà nội, ghê quá " - Câu bình luận rất chi là "kém duyên " của tôi chưa kịp thốt ra thì đã bị cô ả kia đến đẩy cho một phát. "Tõm.." Tiếng nước văng tung toé, hoá ra tôi bị té xuống một cái hồ bên cạnh. Chưa kịp định thần lại mọi thứ, chả hiểu sao trong phòng mình lại có một cái hồ thì mắt tôi cứ thế híp dần lại. Ôi dòng nước này mát thật đấy, cơ mà mới tỉnh dậy lại buồn ngủ tiếp rồi, lạ quá. Xung quanh tôi bỗng trở nên thật ồn ào nhưng mà tôi chẳng quan tâm đâu bởi lẽ mí mắt tôi đã nặng trĩu lắm rồi ! Chắc chắc lần tiếp theo tỉnh dậy tôi sẽ tìm hiểu mọi chuyện và biết đâu đó chẳng còn " là một ngày chán ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro