" Đêm dài thì sẽ lắm mộng, ngủ nhiều thì sẽ xuyên không "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một năm có bốn mùa : Xuân, Hạ, Thu và Đông. Đây là điều cơ bản đến đứa trẻ lên năm cũng biết được. Một vài người nào đó yêu những giọt nắng ban mai chói loá của mùa Hạ. Một vài người lại say đắm vẻ đẹp huyền diệu của nàng Thu hay ánh lửa bập bùng trong đêm Đông giá lạnh. Riêng tôi, tôi yêu cái cảnh sắc, khí trời mỗi đợt Xuân về. Vì sao ư? Đơn giản thôi, các bạn cứ như tôi bây giờ thì sẽ biết. Dưới cái tiết trời  se se lạnh, nằm quấn mình trong chiếc chăn bông, xung quanh dấy lên mùi hoa cỏ tươi mới cắt, đôi mắt nhắm lại mặc cho những làn gió hôn lên từng lọn tóc và đặc biệt hơn không còn tiếng thét chói tai của cô em gái Thu Dương vào mỗi buổi sáng. Cuộc sống của tôi bây giờ cứ như một nàng tiểu thư con nhà quyền quý. À...thì cũng đúng thôi vì bây giờ tôi chính xác là một tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi.

Tôi còn nhớ rõ như in cái đêm đầu tiên mà tôi xuất hiện ở nơi này. Đó là một đêm lạnh lẽo đến kinh người...

- Lạnh, lạnh quá đi mất. Tôi run rẩy thốt ra từng chữ một trong cơn mê sảng của mình.

Dù đang bất tỉnh đi nữa tôi vẫn cảm nhận được một cách chân thật mọi thứ xung quanh mình. Đầu tôi quay cuồng, đau nhói như bị nghìn kim châm, thân nhiệt cứ dần nóng lên mặc dù đang cảm thấy rất lạnh, từng giọt mồ hôi tròn như hạt đậu cứ lăn mãi, lăn mãi trên vầng trán tôi, ẩm ướt một cách khó chịu. Đang vật lộn với cơn đau kinh người của cơ thể tôi bỗng nghe văng vẳng bên tai một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng như không :

- Thu Trang này, " đêm dài thì sẽ lắm mộng, ngủ nhiều ắt sẽ xuyên không" đấy nhé !

À há, đây rồi, còn lạ gì nữa đây chính thanh âm trong trẻo chỉ có thể thốt ra từ cô bạn thân chí cốt, keo lì hơn cả keo dán sắt của tôi, Xuân Lan. Trời ạ, dù trong mơ hay ngoài đời thì con bé này vẫn cứ ám tôi bằng những suy nghĩ ngây thơ của nhỏ ấy nhỉ. Bộ không thấy bạn nhỏ sắp chết vì lạnh tới nơi rồi hay sao. Tôi vừa khua tay, vừa thều thào đáp lại lời nhỏ :

- Được rồi đấy nhé, tránh ra cho tớ ngủ thêm tí nữa nào. Cậu mà còn phát ngôn tào lao là tớ trả lại ngay cái " đánh yêu " chan chứa nghĩa tình hôm qua đấy nhé.

Không nhanh, không chậm, Xuân Lan nở một nụ cười đầy kì lạ hướng về phía tôi :

- Không tin cậu mở mắt ra mà xem.

Mặc dù mệt đến rã người nhưng vì nhỏ đã thách thì tôi sẽ " chiều " .Nghĩ xong, tôi gom góp hết mọi năng lượng còn tồn lại trong cơ thể dồn lên đôi mắt rồi mở ra thật to, giữ hơi để chuẩn bị thét lên hai chữ " Thấy chưa" vào mặt nhỏ thì khung cảnh trước mắt giờ đây khiến tôi phải im bặt. Không gian tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lập loè từ ngọn nến đang cháy đỏ đằng xa. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là " Nhà mình nghèo đến mức này rồi sao ? ". Phải, ngoài suy nghĩ vậy ra tôi không còn câu hỏi nào khác bởi dù đêm tối có bao bọc mọi thứ trên đời thì phòng tôi cũng không bao giờ hết sáng. Thật đấy, dù có cúp điện đi chăng nữa cũng không hề gì đến cường độ ánh sáng siêu " mạnh mẽ " của phòng tôi. Cứ như thế, đầu tôi dần dần xuất hiện "Một vạn câu hỏi vì sao "  nhưng chưa tìm ra câu trả lời. Đầu đau như bị búa bổ lại còn phải đối mặt với thứ không gian kì dị khiến tôi không khỏi sợ hãi. Nỗi sợ ngày một dâng cao hơn khi tôi nghe thấy từ xa một tiếng khóc kì dị như thể đã thiếu ăn nhiều ngày. Tiếng khóc ấy to dần và đùng đùng xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi chết lặng tại chỗ. Chân tay bủn rủn không thốt nên lời. Mắt tôi nhắm chặt, lòng thầm nghĩ " Ôi cha, còn chưa biết chuyện gì diễn ra thì đã được ma đói tới đón lên chào ông bà rồi ". Tôi nín thở, mặc kệ cho dòng đời xô đẩy. Ấy nhưng mà có đẩy thì đẩy vừa thôi nhé, kẻo lội về bờ không kịp. Cả không gian lặng thinh một lúc thì đằng kia lên tiếng trước :

- Người tỉnh rồi ạ, em tưởng người chết rồi chứ, đúng là ông trời có mắt, người mà chết bây giờ thì quá trẻ rồi.

Gì cơ, chứ không phải con ma này đến đây lôi tôi đi sao. Tôi từ từ mở mắt ra, còn to hơn cả khi nãy, từ từ điều chỉnh hơi thở rồi nhìn thẳng vào cái người đang nói. Dưới ngọn nến mờ ảo mà người ấy đang cầm trên tay, tôi nhận ra đứng ngay trước mắt  tôi giờ đây chẳng phải ma quỷ nào cả chỉ là một cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi. Mặt nhỏ non nớt đến mức mang đến cảm giác " búng nhẹ ra sữa " như ông bà vẫn hay nói. Im lặng một lúc, tôi thắc mắc hỏi :

- Em là ai thế ?

Nghe xong câu đó mặt còn bé tái mét không còn giọt máu, nó trợn tròn mắt nhìn tôi, miệng tạo thành khuôn hình chữ A to tướng. " Con bé sắp hét lên rồi " . Nghĩ đến đây tôi lấy tay bịt chặt miệng con bé ngăn không cho tiếng thét nào có thể thoát ra được.

Một lúc sau, con bé đã lấy lại được bình tĩnh. Ngay tắp lự tôi liền hỏi tên con bé đồng thời cả những chuyện xảy ra với tôi. Con bé rất ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời :

- Em là Cẩm Tú, người hầu của người. Còn người tên là Diệp Lam. Nói đến đây con bé dừng lại một chút liếc lên nhìn tôi. Hiểu ý, tôi gật đầu. Cẩm Tú thấy vậy liền nói tiếp :

- Chiều nay người bị rơi xuống hồ sau khi dùng trà với tiểu thư Diệp Lục.

- Phụt.. Diệp Lục..

Tôi lỡ miệng cười thành tiếng khi lần đầu tiên nghe thấy cái tên kì lạ như vậy mà không biết ánh mắt ngạc nhiên của Cẩm Tú đã bao trọn lấy mình. Tôi nhịn cười, hỏi :

- Diệp Lục là ai thế?

Đến đây như không thể hiểu nổi nữa,  Cẩm Tú gằm mặt nhìn tôi hỏi :

- Người bị mất trí ạ ?

Tôi bị câu hỏi này làm cho giật mình,  ngước mắt nhìn lên nhìn Cẩm Tú, ánh mắt nhỏ sắc như lưỡi dao làm tôi lạnh cả sống lưng. Khoan khoan dừng lại khoảng chừng là hai giây để tôi còn tìm cách đáp lại chứ. Theo như lời Cẩm Tú cộng với kinh nghiệm bảy bảy bốn chín lần ngồi nghe " lớp học review " của quý cô Thanh Hạ thì tôi chắc chắn mình đã dính " lời nguyền xuyên không " nổi tiếng trong truyền thuyết rồi. Ngay lập tức tôi "ra lệnh" cho hệ thần kinh trung ương của mình " tập trung toàn lực " như lúc xem drama Hàn Quốc để tìm câu trả lời. Khoảng năm giây sau tôi đáp lại :

- Chăc thế rồi, nãy chị bị ngã có lẽ đã đập đầu vào đâu rồi, haha...

Câu trả lời sượng trân, nhạt nhẽo hệt như lúc tôi nghe tụi con trai thi nhau chém gió trên trường. Nhưng đành vậy thôi, có lẽ đây là câu trả lời hợp lý nhất trong hoàn cảnh này bởi lẽ mặc dù biết mình xuyên không nhưng tôi vẫn chưa biết nơi này là đâu cả, tôi xuyên vào game hay là truyện, mọi thứ vẫn còn là ẩn số đồng thời chủ nhân của cái cơ thể này mới bị rơi xuống hồ xém nữa đã chết đuối thì lý do mất trí hoàn toàn khả thi. Tôi im lặng nhìn Cẩm Tú. Bắt được ánh mắt tôi còn bé không nói gì nhưng nước mắt cứ trào ra khiến tôi cũng đau lòng.

Sau một hồi nói chuyện cùng nhau, tôi biết được mình là con gái thứ của  Tô Gia. Cẩm Tú hăng say kể hết chuyện này đến chuyện khác như muốn nhắc tôi nhớ lại mọi thứ :

- Haizz tiểu thư cứ như vậy mai sao gặp được công tử Bá Tuấn đây.

Cẩm Tú vừa dứt lời, tôi liền tròn mắt . Bá Tuấn đây chẳng phải là tên nam chính của cuốn tiểu thuyết đẫm mùi hoa lệ " Ánh dương bên đồi hoa mặt trời sao " ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro