" Ghét của nào hưởng ngay của ấy "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Gió thổi râm ran
     Lòng buồn man mác "

...

Phải, ngay lúc này đây, tôi không hề nghe nhầm. Hai từ " Bá Tuấn " qua khuôn miệng của Cẩm Tú trở nên thật tròn trĩnh và rõ ràng làm sao ? Tôi thẫn người. Mắt vô hồn nhìn vào khoảng không hiu hắt trước mặt. Cả căn phòng lặng tinh, tiếng gió vi vu bên ngoài cũng bỗng dưng chợt tắt, trên mái nhà những chiếc lá khô không còn thi nhau hát vang bài ca " xào xạc " nữa. Mọi thứ dường như ngừng chuyển động nhường chỗ cho dòng hơi thở gấp gáp của tôi. Vuốt vội giọt mồ hôi đang lăn dài trên má, tôi vỡ lẽ khi nhận ra nơi mình xuyên không lại chính là cuốn tiểu thuyết đang " làm mưa, làm gió " trong giới độc giả hiện nay. Tôi không tin, không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy, khuôn miệng run run, tôi hướng mắt về Cẩm Tú :

* Em mới nhắc đến ai cơ ?

Cẩm Tú chẳng cần đến không phẩy một giây suy nghĩ, còn bé nhanh nhảu trả lời :

* Dạ là công tử Bá Tuấn ạ.

Thật ra, tôi đã mong là con bé nói nhầm, nhưng không dù tôi có hỏi lại bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời vẫn chỉ có một. Đối với tôi, giờ đây không còn cảm giác nào khác ngoài sự thất vọng. Tôi có thể chấp nhận rằng mình xuyên không nhưng không thể chấp nhận nơi ấy lại là một cuốn tiểu thuyết. Bởi lẽ, thứ tôi ghét nhất trên đời không gì khác là những bộ truyện ngôn tình đẫm mùi nước mắt. Nếu đây là một cơn mơ, làm ơn hãy khiến tôi tỉnh lại. Tôi " đau đớn ", tôi " gục ngã " và đặc biệt hơn tôi chả tìm thấy nguồn sức mạnh " nội tại " có trong cơ thể mình nữa. Ngửa đầu lên cao, tôi thật muốn hét lên thật to cho " trời nghe đất hiểu " nhưng biết sao đây, họng tôi đau quá, đây chắc chắn là " di chứng " để lại sau màn té sông... à nhầm té hồ " lịch sử " rồi. Không thể hét, lòng tôi thầm nghĩ :

* Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác, tình hình tôi bây giờ có khác gì câu nói " Ghét của nào hưởng ngay của ấy " mà mấy nhỏ con gái hay dùng để chỉ những anh chàng nam chính " tự vả " " huyền thoại" trong những tác phẩm ngôn tình của chúng đâu.

Quá sốc với tình cảnh trước mắt, tôi mở miệng phát ra hai chữ " ha.. ha..." mà không để ý nụ cười sầu đời ấy đã bị Cẩm Tú thu hết vào tầm mắt, con bé giật mình :

* Tiểu thư cười gì vậy ạ ?

Còn chưa kịp quay lại, Cẩm Tú liền bồi hẳn cho tôi thêm một câu nữa :

* Aaaa.. Em biết rồi, tiểu thư vui quá chứ gì. Chắc chắn rồi người rơi vào tình yêu thì có mất trí cũng nhớ đến người mình yêu thôi, haha..

" What the f*ck" không cần xin lỗi nếu các bạn thấy nó thô tục, bởi tôi đây cũng cảm thấy thô thiển không kém. Yêu nhau cái gì chứ, tôi khó chịu :

* Ý em là sao ?

Thấy tôi nghiêm mặt con bé không cười nữa, ngược lại còn có chút run run :

* Tiểu thư không nhớ cả công tử Bá Tuấn sao ?

Đơn nhiên là tôi biết cha nội này là nam chính nguyên tác của cuốn tiểu thuyết cẩu huyết kia rồi nhưng tại sao cơ thể này lại yêu hắn tôi thật không hiểu. Tôi lắc đầu, thấy vậy Cẩm Tú tiếp lời :

* Ngài ấy là hôn phu của người, tiểu thư yêu ngài ấy đến nổi trong mơ còn nhìn thấy cơ mà!

Nghe đến đây tôi cảm thấy có gì đó sai sai, rất sai. Dù chưa đọc nội dung của cuốn tiểu thuyết này nhưng tôi vẫn nhớ mang máng lúc Xuân Lan kể cho tôi nghe về tuyến nhân vật chính của câu chuyện. Nếu đúng theo trong tiểu thuyết thì đây là câu chuyện lấy bối cảnh cổ trang, kể về câu chuyện tình yêu " lâm li bi đát " của Bá Tuấn và một cô quận chúa họ Lương, trải qua bao đau thương, khốn khó trên đời, họ đến được với nhau.Cái tên " Ánh dương " là để nói đến cô quận chúa Lương thị kia còn " đồi hoa mặt trời " chắc chắn dùng để ám chỉ cái tên Bá Tuấn rồi. Đó là những gì tôi nhớ được cho đến bây giờ, còn về chuyện Bá Tuấn có vị hôn thê là Diệp Lam tôi không hề hay biết. Tô Diệp Lam là ai ? Cô ấy có vai trò gì?  Thuộc tuyến nhân vật phụ hay chính ? Tôi thật sự, thật sự không biết. Tôi giận bản thân lúc ấy không chịu lắng nghe Xuân Lan kể chuyện. Nếu tôi chăm chú hơn thì có thể hiểu mọi chuyên bây giờ nhiều hơn dù chỉ một chút. Rồi bất chợt, tôi nhớ lại lời của mấy cô bạn mình vẫn thường nói "Xuyên không là một cách khác để làm lại cuộc đời ". Nhưng chẳng phải  cuộc đời tôi đang rất tươi đẹp hay sao ? Giờ tôi mới nhận ra ngày ngày đều phải đến trường, tối đến lại dùi đầu vào đống bài tập cao như chồng núi thì vẫn còn đỡ hơn lúc này gấp trăm nghìn lần.

Đêm nay, gió lạnh thật đấy, chẳng biết là do từng ngọn gió lướt qua da thịt đã khiến tôi run lên hay chính những gợn sóng trồi lên, nhô xuống trong lòng khiến tôi muốn rơi nước mắt. Thấy tôi im lặng hồi lâu, Cẩm Tú xích gần lại tôi, choàng tay ôm tôi vào lòng. Theo như tôi biết nếu người hầu làm vậy là phạm tội vô lễ thế nhưng dường như cô bé nhỏ này không quan tâm đến điều ấy nữa. Con bé ôm chặt tôi :

* Tiểu thư đừng lo, người không nhớ ai, em sẽ trở thành cuốn sách " nhắc bài " cho người. Người chẳng cần phải nhớ đâu vả lại có nhiều chuyện quên đi rồi vẫn tốt hơn.

Ấm thật đấy, nghe theo lời Cẩm Tú, tâm trí tôi dịu lại đôi chút, cảm thấy thoải mái vô cùng. Nghĩ ngợi một lúc, tôi lay tay Cẩm Tú dặn dò :

* Chuyện chị mất trí, em tạm thời đừng nói cho ai nhé !

Cẩm Tú tuy rất tò mò nhưng vẫn đáp lại :

* Vâng.

Tôi yên lòng. Hiện tại tôi không muốn ai biết chuyện này cả. Một phần tôi sợ lộ ra bí mật của mình, một phần tôi muốn bảo vệ cho cô gái Tô Diệp Lam này vì đâu ai biết được chuyện cô mất trí sẽ bị người khác dòm ngó và lợi dụng thì sao.

Được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của Cẩm Tú, khiến tôi dần cảm thấy buồn ngủ. Thật kì lạ, thường khi lạ nhà, tôi sẽ thức trắng cả đêm nhưng biết sao được, đây đâu phải cơ thể của tôi. Mí mặt tôi nặng trĩu rồi nhắm dần xuống, thấy vậy Cẩm Tú đặt tôi xuống giường rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên để đắp cho tôi. Tôi từ từ chìm vào cơn mê nhưng bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng thì thầm của Cẩm Tú, có điều âm thanh ấy quá nhỏ :

* ...là tại em...xin lỗi người...

Chị không nghe gì cả Cẩm Tú à nhưng đừng lo nữa nhé, chị sẽ thay mặt Diệp Lam bảo vệ em, em là một cô gái tốt. Nghĩ đến vậy thôi, rồi tôi ngủ hẳn, một giấc ngủ sâu và thật dài.

...

Tiếng chim ríu rít trên cành cây khiến tôi thu vội dòng hồi tưởng. Đã năm ngày kể từ tối hôm ấy. Suốt năm ngày nay tôi ở trong phòng lòng thầm nghĩ "  bây giờ đã là tiểu thư, chả cần làm gì, vậy mình sẽ ngủ đến khi nào bù đủ cảm giác thèm ngủ vào mỗi buổi sáng trước kia. Xuyên không rồi thì cứ tận hưởng thôi " . Nghĩ xong tôi bình thản khép nhẹ đôi hàng mi của mình . Cảm giác thật thoải mái làm sao. Thế nhưng chưa được bao lâu thì cánh cửa phòng tôi như bị một thế lực nào đó đẩy ra thật mạnh cùng với đó là tiếng hét rất to :

* Tiểu thưưư....

Ôi chao Cẩm Tú của chị, em dễ thương thật cơ mà khá giống vơi  con bé Thu Dương rồi đấy nhé. Giọng con bé lan rộng khắp căn phòng khiên tôi muốn ngủ thêm thì cũng bị cụt mất hứng. Tôi ngồi dậy, nhìn con bé với vẻ mặt dỗi hờn :

* Sao thế ?

Thấy bộ dạng thất thiểu của tôi, con bé bật cười nhưng rồi mím chặt môi vì sợ tôi trách phạt :

* Đến lúc ăn sáng rồi ạ.

Ây da, hoá ra con bé đến gọi mình ăn sáng thế mà cứ tưởng cháy nhà đến nơi rồi cơ. Tôi nhìn con bé định trách mấy câu cơ mà nhỏ dễ thương quá nên tôi không nỡ. Nghe lời nhỏ tôi nhanh chân xuống giường, thu vội mái tóc dài, rửa mặt bằng chậu nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, rồi đến bên bàn ăn. Không hiểu có phải dò trùng hợp hay không nhưng món ăn mà Cẩm Tú nấu lại phảng phất lại hương vị mà mẹ tôi vẫn thường làm khiến tôi cảm thấy thân thuộc đến lạ. Mỗi sáng tôi thường dùng bữa cùng Cẩm Tú, ban đầu con bé không chịu vì như vậy là phạm quy nhưng tôi năn nỉ, doạ nạt mãi cũng chịu nghe.

Suốt năm ngày qua tôi cứ ngủ rồi lại ăn, ăn xong lại ngủ, lâu lâu lại nghe thấy tiếng mấy cô hầu trốn việc tám chuyện bên ngoài. Và cũng trong năm ngày qua đã có rất nhiều người đến thăm vì nghe nói tôi đã tỉnh, thế nhưng đều bị tôi từ chối. Bởi lẽ tôi chưa đủ dũng khí để gặp mặt những con người xa lạ ở nơi này. Tuy nhiên, có những chuyện không phải muốn tránh là sẽ mãi tránh được, điều gì đến ắt phải đến. Có lẽ giờ đã là lúc thích hợp để tôi chấp nhận hoàn cảnh thực tại và chuẩn bị để đối phó với những rắc rối đang chờ ở tương lai. Một hơi thở dài đầy não nề buông ra, hai tay chống mạnh xuống bàn, dồn sức vào đôi chân tôi đứng bật dậy, mở tung cánh cửa phòng, ung dung sải bước dưới ánh mặt trời.

Liệu điều gì đang chờ tôi phía trước ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro