Tô Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo một vòng quanh phủ, tôi mới nhận ra nếu cứ ru rú trong phòng thì lâu dần sẽ trở thành " con ếch " ngồi dưới " giếng sâu " hoàn toàn mù tịt về thế giới bên ngoài. Thực ra, mỗi ngày ở trong gian phòng của mình tôi vẫn thường hay hướng mắt qua khung cửa sổ nhỏ nhìn lấy cảnh vật bên ngoài. Tôi đã từng ngạc nhiên, từng cảm thán về vẻ đẹp của Tô Phủ. Thế nhưng, đi ra ngoài như vậy, tôi mới biết cảnh vật mà ngày ngày mình nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ của nơi này. Tô Phủ - hay còn gọi là Phủ Trường Xuân. Tôi nghe Cẩm Tú kể sở dĩ nó mang cái tên hoa lệ như vậy vì dường như dòng chảy vô định của thời gian đã bỏ quên nơi này. Mọi người vẫn hay đùa nhau : " Thay vì bán rẻ cuộc đời chốn hoàng cung thì hãy đến Tô Gia để tìm lại mùa xuân và tuổi trẻ ". Đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra những lời ca tụng ấy không phải là không có căn cứ. Phủ nhà họ Tô rộng hơn năm nghìn thước, thành xây vững chãi, những viên gạch dùng để lát tường cũng thuộc dạng cứng nhất, và đặc biệt hơn, mỗi khi có ánh nắng chiếu vào hai viên gạch liền kề lại phản chiếu vào nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng lung linh, bắt mắt. Nền đất phủ lên mình một lớp cỏ xanh rì, xung quanh là những cây tùng cao lớn, vươn tán lá dài như muốn bao trùm cả không gian, tạo nên cảm giác thư thái đến lạ. Tôi ngước đầu lên trời, mắt nhắm lại tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, cảm nhận lấy từng hơi ẩm của giọt sương vương qua kẽ lá. Không có khói bụi từ nhà máy công nghiệp, không còn tiếng ồn ào nhức não của phương tiện giao thông, thật sảng khoái làm sao. Và rồi tôi bất chợt nhận ra, những ngày trời xanh không còn xấu xí như mình tưởng tượng. Đan hai bàn tay thành hình chữ nhật, tôi giơ cao lên trời. Một mắt nhắm, một mắt mở tạo bộ dạng như đang chụp ảnh, vừa lúc ấy một làn gió nhẹ thổi qua. Thiên nhiên thật biết chiều lòng con người " hiểu phong " (1) lướt nhẹ trên cành cây làm rủ xuống một cơn mưa hoa đào. Đứng giữa khoảng trời bao la, tôi thấy mình dường như đã trở thành " người tình mùa xuân " trong bài thơ " Vội Vàng " của Xuân Diệu.

Đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật, ánh mắt tôi chợt dừng lại rồi đặt toàn bộ tại nơi có một thiếu nữ đang đứng. Quan sát một lúc, tôi nghĩ cô bé này cũng tầm mười bốn tuổi, trên người khoác một chiếc váy trắng khá giống Cẩm Tú,  có lẽ là người hầu. Cô bé nhỏ không để ý đến tôi vì đang bận chăm sóc một khóm hoa nhỏ. Tò mò tôi đến gần :

- Em đang làm gì thế ? Tôi dịu dàng hỏi.

Nghe thấy tiếng tôi con bé giật mình quay lại. Còn tôi thì giật mình trước dung nhan của con bé. Với dáng người nho nhỏ, con bé mang trên mình khuôn mặt thanh tao như một đoá cát tường. " Chắc chắn là thiên thần rồi " - tôi tự lẩm bẩm với bản thân. Nói thật, tôi phải  bái phục trước cách tuyển người hầu của cái phủ này. Không biết có giống cuộc tuyển tú của hoàng cung không  mà ai nấy đều xinh như trăng rằm tháng bảy. Thấy con bé ngơ ngác nhìn mình, tôi liền nở một nụ cười thật tươi. Nhưng lạ thay đáp lại sự thân thiện của tôi, mặt con bé tái lại, khuôn miệng run run phát thành hai tiếng :

-  Không.. Không...

Ủa ? Sao vậy nhỉ ? Rõ ràng là tôi đang cười mà ? Chẳng lẽ khuôn mặt này khi cười lên trông ghê lắm sao hay giống như " Bạch Cốt Tinh " trong  " Tây Du Ký " ? Tôi tiến lại :

- Em có sao khôn..

Còn chưa dứt lời, con bé đã cứng người. Trong một khoảng khắc nhỏ, tôi thấy bộ dạng có chút quen mắt. Hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải. Tôi im lặng, cố nhớ lại thì đột nhiên con bé cúi đầu xuống, lùi lại hai bước rồi kéo váy chạy đi thật nhanh hệt như vừa thấy Thần Chết. Tôi đơ người :

- Gặp ở đâu rồi ấy nhỉ ?

- Tiểu thư ? Giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại nhìn Cẩm Tú :

- Trông ta có giống kẻ chuyên đi bắt nạt người khác không ?

Nghe đến đây, con bé bật cười, đưa tay lên nhặt nhẹ một cánh hoa đào vướng trên tóc tôi :

- Tiểu thư bắt nạt được ai ạ ? Người chỉ bắt nạt mình em thôi !

Tôi nghiêm mặt :

- Thế ta cười có xấu không ?

- Không đẹp lắm ạ !

- Trông ta có giống Bạch Cốt Tinh không ?

- Hừm.. Nếu em nói hơi giống thì sao ?

- Thì ta sẽ đánh em !

Thế rồi, chúng tôi nhìn nhau cười thật lớn. Tuy là người hầu nhưng lời nói của Cẩm Tú khá là phóng khoáng, con bé có vẻ không sợ tôi là mấy. Nhưng điều này lại làm tôi thấy thoải mái chứ không hề khó chịu. Đi được một đoạn, Cẩm Tú khựng lại hỏi tôi :

- Mà tiểu thư này, hôm nay người ra ngoài có việc gì sao ?

Chết chửa ! Xém nữa tôi quên mất chuyện hôm nay mình phải làm. Lúc nãy còn khí thế hùng hồn vậy mà giờ đã quên sạch.

- Hôm nay, ta muốn gặp mặt mọi người trong phủ. Đã mấy ngày liền ta không ra ngoài rồi.

- Vậy người đã gặp được ai chưa ?

Tất nhiên là chưa rồi. Nếu có thì là cô hầu ban nãy, tưởng có thể làm thân đâu ngờ lại doạ nhỏ chạy mất dép. Nhưng tôi đâu thể nói như vậy.

- Ta chưa gặp được ai hết, cũng không biết nên gặp ai trước tiên.

Nghe vậy, Cẩm Tú mỉm cười :

- Vậy em đưa người đến gặp Lão gia trước nhé. Người tỉnh lại rồi cũng nên gặp ngài ấy một chút.

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi theo gót Cẩm Tú đi đến thư phòng của Tô Gia. Không ngờ từ phòng của tôi đến nơi làm việc " Tô lão gia " lại xa đến thế. Đi mãi mà chưa đến nơi.

- Cái phủ này rốt cuộc là rộng bao nhiêu vậy chứ ? Tôi cau có gắt lên.

- Đến rồi ạ !

Nghe Cẩm Tú nói vậy tôi liền ngước đầu lên. Xuất hiện sừng sững trước tôi là một căn phòng thật rộng lớn, chắc nó còn lớn hơn cả cái phòng khách nhà tôi. Chỉ là một nơi để đọc sách, uống trà mà là lớn thế này ư ? Khắp phòng chứa đầy những quyển sách với hình thù kì lạ, bàn ghế được chạm khắc tỉ mỉ với hoạ tiết chính là hoa đào - biểu tưởng của nhà họ Tô. Ngồi giữa căn phòng là một người đàn ông đứng tuổi. Mái tóc muối tiêu trải màu sương gió, toả ra khí thế uy nghiêm lạ thường. Hàng chân mày rậm và đôi mắt sáng ẩn chứa nhiều suy tư. Chà, quả không hổ danh là Tể tướng đại nhân - kẻ dưới một người mà trên cả vạn người - Tô Gia Lâm. Uy lực tỏ ra thật áp đảo làm sao !

- Còn không mau vào, muốn đứng ngoài đó nhìn mãi sao ?

Giật mình bởi giọng nói trầm ấm, hơi thở tôi trở nên có phần nhanh hơn mọi khi. Tôi hít một hơi thật dài, từng bước đi vào, lòng băn khoăn tự hỏi " Không biết quan hệ của Diệp Lam và vị lão chủ trước mặt như thế nào đây ". Nhưng đâu còn thời gian mà suy tính vì tôi đã đứng trọn trong căn phòng này rồi. Rất bình tĩnh , không nhanh không chậm tôi cúi người :

- Con chào cha ạ !

Không gian lặng tinh, chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở ra vào nơi lồng ngực. Không một tiếng đáp lại. Phải chăng do tôi nói quá nhỏ. Nghĩ vậy, tôi liền nói tiếp :

- Con đã tỉnh lại được năm ngày rồi ạ, nhưng hôm nay mới khoẻ hẳn để đến gặp người.

- Vậy sao ?

" Vậy sao ? " chỉ thế thôi ư ? . Cái đầu lúc nãy còn khom khóm cúi xuống đất bây giờ đã thẳng lên, hai mắt tôi dán chặt vào con người ngồi đối diện. Không hiểu sao tôi lại thấy vô cùng khó chịu. Tôi đang uất ức thay cho Diệp Lam sao ? Bị té xuống nước, sốt cao đến mức gần chết đi. Vậy mà, người cha mà nàng yêu quý khi thấy nàng tỉnh lại chỉ lười biếng thốt ra cửa miệng hai tiếng ngắn gọn.

- Chỉ thế thôi ạ ?

Khuôn mặt trầm tĩnh bỗng khẽ nhăn lại, " Lâm lão gia " ngước mắt lên nhìn tôi :

- Phải, chỉ vậy thôi. Con còn chờ đợi điều gì khác ư ?

- Tất nhiê... à nhầm phải thưa cha. Con gái người bất tỉnh giờ mới khỏi bệnh mà người có thể bình thản như thế sao ?

-  Thì con vẫn sống đấy thôi ! Không một chút suy nghĩ, hắn trả lời tôi.

Hoá ra lời của mấy cô hầu hay bàn tán sau lưng không phải chỉ là lời đồn. Tên Tô Gia Lâm này hắn ta thực sự không quan tâm một chút nào đến đứa con gái của mình. Nhìn cái điệu thờ ơ kia xem, có lẽ trong lúc tôi đang vật lộn với cơn lạnh run người thì " người cha " này vẫn bình thản hưởng thụ từng bữa ăn, giấc ngủ. Lòng tôi thắt chặt lại, không biết tự bao giờ khoé mắt tôi đã ửng đỏ. Cơ mà sao tôi phải khóc cơ chứ, người này đâu phải cha tôi hay phải chăng tôi thật sự nghĩ bản thân mình là Diệp Lam rồi. Tay tôi nắm chặt, ngăn cho nước mắt không chảy ra, tôi trầm  giọng nhấn nặng xuống từng chữ mình sắp nói :

- Ý cha là con phải chết thì mới là vấn đề để cha bận tâm sao ?

" Rầm ", bàn tay to lớn đập mạnh xuống bàn khiến mặt bàn nứt thành một vệt lớn, " nghe có vẻ đau đấy " tôi khẽ nhếch nhẹ khoé miệng. Nhìn điệu bộ của tôi bây giờ khiến hắn tức càng thêm tức :

- Cái đó còn không phải do con sao ? Uống trà, thưởng hoa rồi còn không biết thân mà về đi,  đứng cạnh hồ làm gì để ngã xuống, bây giờ còn trách ai !

Gì cơ ? Vậy ra từ hôm ấy đến giờ, ông ta nghĩ là tôi tự mình lao xuống cái hồ lạnh lẽo đó sao ? Không hề điều tra, không hề dò hỏi mà quy lại toàn bộ trách nhiệm cho tôi. Tôi không còn giữ được bình tĩnh, hỏi lại lần cuối :

- Có bao giờ cha xem con là con gái người chưa ?

Không cần thời gian suy nghĩ, ông ta đáp lại nhẹ như không :

- Ta chưa từng nhớ mình có đứa con như con.

À ra là thế, tôi lại để bản thân trông chờ vào điều gì vậy chứ. Im lặng một lúc tôi quay sang nhìn Cẩm Tú :

- Phiền em ngày mai ra ngoài mua hộ ta một thang thuốc bổ não dành cho người già.

Sau đó quay lại nhắm thẳng vào Tô Gia Lâm, cố nở một nụ cười thật tươi :

- Đợi mai có thuốc con sẽ tận tay mang đến cho cha. Ngừng lại một chút, tôi nói tiếp :

- Cha lớn tuổi rồi nên xin Quan Gia cho bế quan vài ngày mà ở nhà, uống trà sẵn tiện ôn lại chút chuyện cũ kẻo lại quên mấy chuyện cơ bản như vừa rồi.

Nói xong, chân phải bước lên, chân trái khụy xuống, cúi chào lần nữa, phất áo ra ngoài.

(1) Hiểu phong : cơn gió vào buổi sáng sớm ( lấy trong cổ mỹ từ , cre : babybee) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro