Truy lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Hả dạ thật " - Vừa đi tôi vừa nói thầm trong miệng. Cứ nghĩ tới khuôn mặt đen như đít nồi của Tể tướng đại nhân trước khi tôi ra khỏi phòng, khắp người lại sướng run cả lên. Cặp lông mày nhíu chặt không còn kẻ hở,   đôi mắt nhếch lên dán chặt vào tôi, khuôn miệng muốn chửi nhưng chẳng nên lời mới hài hước làm sao ! Có đâu ai ngờ, lão chủ của Tô Gia, khí thế uy nghiêm, phong độ hơn người lại có ngày phải trưng ra cái biểu cảm bất lực như thế chứ , thú vị thật ! Vừa đi chưa được hai bước, sau lưng tôi lần nữa nổi lên một tiếng " rầm.." nhói tai, tiếp theo là âm thanh nứt đôi của chiếc bàn gỗ, tôi thầm cười " À há, gãy bàn rồi " . Coi bộ lão già ngày ngày đọc sách, phán sự đời cũng có sức lực ghê gớm quá nhỉ ? Sao không đập nát căn phòng đó luôn đi ? Tô gia giàu như vậy mới một chiếc bàn thì ăn thua gì chứ ? Nghĩ vậy, tôi thẳng người bước đi. Được rồi, không quan tâm đến Tô Gia Lâm nữa, ông ta thế nào tôi mặc kệ, thứ tôi cần chú tâm vào lúc này là nhanh nhất tìm ra kẻ đẩy tôi xuống hồ mà thôi. Ngày trước, cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi, nên tôi mới dám dài lưng " ăn chơi nhảy múa " nào ngờ " người cha yêu quý " tưởng tôi nghịch dại tự đâm đầu vào chỗ chết nên để yên mọi chuyện, khiến cái thân " già " này một lần nữa phải lao tâm khổ tứ, thật phiền phức ! Quá bực tức, tôi vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu chửi thề.  Thế nhưng, chỉ vừa đủ nghe thôi kẻo lại dạy hư Cẩm Tú đang đi bên cạnh. Lúc nãy, khi tôi nhờ con bé ngày mai ra ngoài mua thuốc mặt nó đã tái xanh như tàu lá chuối, vừa rồi lại nghe tiếng bàn gãy, con bé cứ thế đơ như khúc gỗ, chẳng nói nên lời. Nếu không phải nhờ tôi kéo tay lôi đi thì chắc bây giờ vẫn còn thất thần đứng trong căn phòng kia rồi. Nhìn biểu cảm này của con bé, trông cứ dễ thương kiểu gì ấy nhỉ ? Tôi xoay người vừa lúc bắt được đôi mắt trong như thủy tinh của Cẩm Tú, nhưng con bé không nhìn tôi mà là khoảng không đằng trước. Lấy làm lạ, tôi nhìn theo thì phát hiện có hai bóng người đang đi về phía mình. Gần hơn một chút, tôi nhận ra là hai vị thiếu nữ. Một người đi trước, mặt ngẩng cao, dáng người thanh tao, khuôn mặt sắc sảo, trông thật xinh đẹp. Cô nàng mặc lên mình chiếc áo tứ điên (1)  màu hồng dài đến mắt cá chân. Bên trong khoác một chiếc áo trắng tinh khôi. Mái tóc đen nhánh búi gọn lên cao, quấn chặt bởi một dải lụa đỏ, chỉ chừa lại lọn " râu dế " buông nhẹ xuống phần gò má. Người đi bên cạnh tuy có phần kém sắc và trang phục cũng nhạt màu hơn nhưng khí thế lại rất kiêu ngạo. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện, trông rất thân thiết. Không cần tôi phải hỏi, Cẩm Tú đã tiến lên thì thầm vào tai :

- Người đi trước là tiểu thư Diệp Lục, tiểu thư nhớ chào hỏi nhé !

Tôi khẽ gật đầu đồng ý. Diệp Lục năm nay đã mười tám, hơn tôi của hiện tại hai tuổi. Mang trong mình phận nữ nhi lại là con đầu lòng, có lẽ chị ấy phải gánh vác rất nhiều thứ. Đã thế, sống với người cha " tồi " như Tô Gia Lâm chắc cuộc sống cũng bế tắc lắm đây. Khi cả hai tiến lại vừa đủ gần, tôi lễ phép cúi xuống thưa :

- Em chào chị. Chúc chị buổi sáng tốt lành !

Diệp Lục dừng bước, giương đôi mắt phượng nhìn thẳng vào tôi. Đáp lại tôi chẳng phải một nụ cười ấm áp hay câu nói nhẹ nhàng " Em cũng thế nhé " . Khuôn mặt lúc nãy còn cười tươi như hoa giờ trở nên thật cau có. Chị ta đưa một ánh mắt đầy phán xét quét lên người tôi, xong quay lại thì thầm điều gì to nhỏ với cô gái bên cạnh. Thế rồi, họ lướt nhẹ qua còn không quên bỏ lại một tiếng " hứ " đầy mỉa mai. Tôi khẽ giật mình, chưa kịp hiểu gì thì lại nghe thấy " tiếng chửi hay như tiếng hát " của chị ta :

- Mới sáng thấy mặt ngươi chắc chắn không tốt lành rồi !

Tôi đứng trơ mặt một lúc khá là lâu. Sau đó, lấy tay tát nhẹ vào miệng mình một cái. Phải, tôi xin chính thức thu hồi lại những câu khen ngợi hết lòng vừa rồi. Thật chả hiểu nổi cái gia đình này nữa. Sao ai cũng khó ưa như nhau vậy chứ ? Không hiểu trước đây Diệp Lam sống như thế nào ? Ngày ngày nhìn mặt những người này, nàng ấy có muốn tung hết " nội lực " để đấm vào mặt họ như tôi bây giờ không ! Thiệc tình, ai cũng đẹp mà cái nết ngộ ghê á trời. Tôi nuốt cơn giận xuống bụng, nhìn Cẩm Tú :

- Quan hệ giữa ta và chị hai không tốt lắm sao ?

Trầm ngâm một lúc, Cẩm Tú trả lời :

- Vâng ạ !

Nghe vậy, tôi lại thấy có chút nghi ngờ về cô nàng Diệp Lam, chẳng lẽ cô ấy sống không thất đức đến nỗi cả người hầu, cha và chị gái đều ghét như thế sao ?

- Trước đây ta có đắc tội, hay gây rắc rồi cho mọi người không Cẩm Tú ? Tôi trầm giọng.

Nghe vậy, Cẩm Tú tròn mắt, khua tay, miệng đáp rất nhanh :

- Không đâu ạ, người đừng nghĩ vậy. Tiểu thư là người tốt, chưa từng làm hại ai cả.

Đấy ! Biết ngay mà, sao tôi có thể là người xấu cơ chứ ! Nghĩ vậy, tôi thầm cười, cảm giác nhẹ lòng hẳn. Thật may vì tôi chưa từng tổn thương người nào nếu không lại mất công vác thân đi xin lỗi. Tuy nhiên, tôi có thể không đắc tội kẻ nào nhưng nếu một ai dám động chạm vào Tô Diệp Lam này, tôi chắc chắn sẽ không nương tay.

Có lẽ điệu bộ tôi bày ra lúc này trông rất hiểm ác thế nên Cẩm Tú đứng kế bên cũng phải tái mặt. Con bé tiến lại, thầm thì vào tai tôi

- Tiểu thư chuẩn bị thủ tiêu ai sao ạ ? Trông mặt người nham hiểm quá.

Nghe đến đây, tôi bật cười. Con bé này ngây thơ thật đấy, nghĩ gì đều hiện hết lên mặt, chẳng bận tâm người khác nói gì. Tôi mím môi ngăn cho tiếng cười " kém duyên " không phát ra ngoài :

- Em nghĩ ta là người như vậy sao ? Ta chưa có ý định thủ tiêu ai cả !

- Thế là sau này sẽ có ạ ? Nói xong còn bé nhăn mặt lại, đôi lông mày lá liễu cứ thế cũng dần trĩu xuống. Tôi cạn lời, gắt lên :

- Phải, em sẽ là người đầu tiên. Tiếp đó, tôi nở một nụ cười giống hệt như bà mẹ kế trong " Cinderella" .

Như không tin vào mắt mình, Cẩm Tú hét lớn :

- Công nhận người cười xấu thật đấy, tiểu thư ạ !

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, quả nhiên con bé này càng ngày gan càng to rồi. " Ta chiều em riết em hư phải không " - não tôi không còn nghĩ được câu nào khác hợp hơn vậy nữa. Tôi giơ tay, chuẩn bị đáp lên lưng con bé một cái đánh thật mạnh thì như đọc vị được tôi, Cẩm Tú né sang một bên đồng thời đánh lảng qua chuyện khác :

- Giờ người muốn đi đâu ạ ?

A, phải rồi nhỉ, xém lại quên mất, tôi đang định đi điều tra về cú ngã " lịch sử " của mình cơ mà. Như Cẩm Tú đã nói, tôi bị té khi dùng trà xong với Diệp Lục. Vậy thì điểm đến tiếp theo là hiện trường vụ án nhỉ ?

...

Tuy người nhà Tô Gia chả có ai là " bình thường " nhưng về phong cách bố trí quang cảnh đúng là không có chỗ nào chê được. Nếu ngoài phủ được trang trí sặc sỡ thì khu vườn này quả thật thanh mát như vườn tiên trên Thiên đường. Xung quanh trồng đủ các loài hoa khác nhau nhưng chủ yếu chỉ là những loài đơn sắc để tránh chói mắt đồng thời tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của " Lầu lục giác " nằm giữa trung tâm.  Trong lầu đặt một chiếc bàn tròn cùng với bốn chiếc ghế vừa đủ cho một người trưởng thành ngồi. Đảo mắt một vòng, thứ tôi quan tâm nhất bây giờ chính là cái hồ nơi mà tôi ngã xuống.  Nằm ngay cạnh " Lầu lục giác ", nước hồ trong vắt nhìn rõ cả đáy. Tôi lại gần, rảo bước một vòng, ấy vậy mà chẳng tìm được gì cả. Cẩm Tú đứng đằng xa thì cứ hối thúc không nguôi. Cũng phải, lần trước tôi bị như vậy đã khiến con bé phải hoảng sợ lắm rồi. Thế nhưng, tôi không thể quay về một cách vô ích như vậy được. Suy tư hồi lâu, hết cách tôi chỉ còn nước " lấy độc trị độc " . Tuy như vậy sẽ có chút nguy hiểm, nhưng không thử làm sao mà biết được. Nghĩ là làm, tôi thả lỏng cơ thể, tiến gần hồ thêm một chút,  từ từ ngả người ra đằng sau. Phải, độc mà tôi nói chính là đẩy bản thân vào chỗ chết thêm một lần nữa.

Thấy vậy, Cẩm Tú chạy thật nhanh đến chỗ tôi, mặt con bé tái mét, một tay dang ra hết sức kéo tôi trở lại, vừa lúc ấy thì phần lưng áo của tôi đã ướt sũng hết rồi. Ngồi trên lớp cỏ xanh, Cẩm Tú thở không ra hơi, khuôn mặt trắng bệch, con bé đưa đôi mắt ửng đỏ đã đong đầy nước nhìn lên, miệng muốn nói nhưng dường như bị mắc nghẹn. Từng giọt lệ cứ dần tuôn ra, con bé oà khóc như một đứa trẻ. Nhìn Cẩm Tú như vậy tôi mới biết bản thân đã làm ra một chuyện đáng bị trời đánh như thế nào. Con bé hẳn phải sốc lắm rồi, nếu vừa nãy tôi thật sự ngã xuống chắc phần đời sau này Cẩm Tú phải sống trong nỗi ân hận mất. Tôi đưa tay gạt vội giọt lệ dài đang lăn trên má của cô gái nhỏ rồi choàng tay ôm chặt con bé vào lòng hệt như lần đầu con bé ôm tôi. Bấy giờ, Cẩm Tú mới cất được lời :

- Người làm gì vậy hả... A...Hức.. hức... Người muốn chết thêm lần nữa sao.

Con bé cứ khóc mãi, khóc mãi. Tôi thì thấy sống mũi cũng bắt đầu cay cay, không biết làm gì ngoài siết  chặt vòng tay hơn nữa. Cứ thế, cho đến khi con bé nín hẳn.

Một lúc sau, khi cả hai đều đã bình tĩnh chúng tôi quyết định trở về. Thế nhưng, vì đánh rơi một chiếc giày nên tôi phải chạy lại lượm lấy. Cẩm Tú khuôn mặt đầy nghi ngờ cứ dính chặt vào tôi, phải dỗ mãi mới chịu tách ra. Tôi nhanh chóng chạy về phía hồ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy quái dị :

- Ha..., nhớ rồi, thảo nào nhìn ngươi lại quen mắt đến thế !

----------------

(1) Tứ điên : trang phục của người Việt Nam dưới thời Trần - Lê ( Vì xem trên Đại Việt Sử Quán, mình thấy bộ trang phục này khá đẹp nên quyết định đưa vào ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro