Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   Lượm vội chiếc giày, Cẩm Tú dìu tôi trở về phòng, vừa đi con bé vừa cằn nhằn, mặt nhăn nhúm như cái bánh bị ướt, tôi thì mệt nhoài, dựa hẳn vào người của nhỏ. Phần lưng áo bị ướt đã loang ra to hơn khiến tôi thấy khá lạnh, cũng may nay trời ấm nếu không lại cảm mất. Về đến phòng, tôi nhanh chóng thay một bộ quần áo mới mà Cẩm Tú đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, ngã lưng xuống giường, tôi cười mỉm :

* Giờ thì ta hiểu mọi chuyện rồi !

Cứ thế, tôi chìm vào một giấc ngủ sâu. Mãi đến tận chiều, khi làn mây đã chuyển màu vàng đỏ, mặt trời lặn xuống chân núi phía xa, tôi mới tỉnh dậy.

...

Theo như lời tôi dặn, từ sáng sớm Cẩm Tú đã ra ngoài mua một thang thuốc bổ não. Trước khi đi, con bé còn hỏi nên mua loại nào, tôi chỉ khua tay lười biếng đáp :

* Cứ lấy loại rẻ nhất cho ta !

Con bé hơi ngẩn người nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Có lẽ, tôi hơi bủn xỉn, là thuốc dâng cha mà cũng tiếc tiền nhưng nói thật nhé, tôi có lòng mua thuốc cho " lão già " đấy là đã có nhân tính lắm rồi ! Cứ nghĩ tới cảnh lão thờ ơ với chính con gái mình lại khiến tôi phát điên cả lên. Hứ, này " người cha già kính yêu của con " ơi, con đã mở lòng mua thuốc cho người thì hãy nhớ mà uống đấy, uống đến khi nào nhớ được cái tên Tô Diệp Lam này là con gái người thì hẵng dừng lại. Tôi cứ chửi lầm bầm như thế mà không nhận ra Cẩm Tú đã về từ bao giờ. Nhỏ chăm chú nhìn tôi, trên tay cầm hai bịch thuốc to tướng. Tôi giật mình ngồi dậy :

* Ta bảo em mua một thang thôi mà ?

Nghe vậy, con bé mỉm cười :

* Dạ, em nghĩ mình đã có lòng thì phải làm cho trót nên mua hẳn mười thang. Ông chủ tiệm thuốc thấy vậy cảm động trước sự hiếu kính của tiểu thư nên tặng thêm hẳn mười thang nữa. Hehe..

Tôi ôm đầu, không biết nói gì hơn. Con bé ngốc này ! Làm gì có chuyện mua mười tặng mười cơ chứ. Khác nào mấy bà bán hàng " fake " ngoài chợ hay rao đâu. Chắc chắn là bị lừa rồi, kiểu này sạt nghiệp mất thôi. Thật ra, tôi biết Diệp Lam trước kia có dành dụm được một khoản kha khá, nhưng cứ tiêu như vậy tôi biết lấy đâu bù lại cho cổ. Đã thế, còn là tiêu cho lão già chết tiệt kia, tôi cảm thấy xót dạ hơn bao giờ hết.

Tôi đau khổ cầm hai bịch thuốc " siêu to khổng lồ" trên tay đến gặp Tô Gia Lâm. Vừa thấy tôi hắn đã trợn tròn mắt, trời mát mẻ mà khuôn mặt cứ đỏ dần lên như vừa bị sốc nhiệt, hắn quát lớn :

* Ngươi còn dám vác mặt đến đây sao ?

Siêu bình tĩnh, tôi lễ phép thưa :

* Mặt con gái cha xinh xắn như vậy phải " vác " đi khắp nơi cho mọi người chiêm ngưỡng chứ. Nhất là người, phải gặp thật nhiều thì mới " hồi phục trí nhớ " chứ ạ !

Tô Gia Lâm câm nín, coi bộ sắp tung " vuốt " đến nơi rồi. Thôi không chọc lão nữa, tôi nói tiếp :

* Con hứa tận tay mang thuốc đến thì ắt sẽ giữ lời. Với lại, hôm nay con gặp cha không phải vì mỗi chuyện này.

Dịu xuống một chút, hắn hỏi tôi :

* Ngươi đến đây còn có chuyện khác ?

Tôi thẳng thắn :

* Phải...

Dừng một chút, tôi lấy hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Tô Gia Lâm:

* Con... Tìm ra kẻ đẩy mình xuống hồ rồi.
* Đừng có xằng bậy. Lão chủ nhà họ Tô gắt lớn.

Tôi không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy khiêu khích khiến hắn bất ngờ. Hắn trầm giọng :

* Là ai ?
* Nói trước thì sẽ không có kịch hay để xem đâu cha ạ... Xin người cho con một lần làm điều mình muốn !

Rất ngạc nhiên nhưng không còn thắc mắc, Tô Gia Lâm khẽ gật đầu.

Yêu cầu của tôi rất đơn giản, nhờ Tô Gia Lâm mở một cuộc họp mặt gia đình nhỏ trong căn phòng này, sau đó gọi mọi người tới. Chỉ mất một lúc, trong phòng đã hiện diện đủ các thành viên của nhà họ Tô. Bấy giờ, tôi mới ngồi xuống chiếc ghế bành, lưng tựa ra sau, mỉm cười :

* Đã đầy đủ rồi, thế ta bắt đầu luôn nhé.

Diệp Lục ngồi phía đối diện giương cặp mắt khó hiểu nhìn tôi :

* Bắt đầu gì cơ, mới sáng sớm đã kéo ta tới đây, đừng bảo lại bắt ta phải nghe mấy lời nói nhăng cuội của em đấy nhé !

Chẳng cần vòng vo, tôi nói thẳng :

* Ta tìm thấy kẻ đẩy ta xuống hồ rồi, chị hai ạ !

Vừa nói tôi vừa quét ánh mắt sắc lạnh của mình lên người Diệp Lục. Đôi vai nàng thiếu nữ khẽ run lên trong chốc lát nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chị ta gắt :

* Em tìm thấy rồi thì nói ta làm gì, chả lẽ em nghĩ ta đẩy em chắc ? Ta không rảnh đến mức đó.
* Hứm hừmm.. Tất nhiên ta không nói chị rồi. Sao chị có thể đẩy ta chứ, người ta nói là cô ả bên cạnh chị kia kìa. Dừng một chút, tôi khẽ cười :
* Ta nói có sai không LÂM THU HUYỀN ?

Phải, cô gái ngày hôm qua đi cạnh Diệp Lục tên Lâm Thu Huyền. Cô ả mặc sang đến nổi tôi còn tưởng là vị tiểu thư con nhà quý tộc nào đấy cơ. Mãi đến khi hỏi Cẩm Tú tôi mới biết cô ta là người hầu thân cận của Diệp Lục, cũng chính là kẻ đẩy tôi vào chỗ chết. Nghe tôi hỏi đến Lâm Thu Huyền giật nãy người, khuôn mặt ban nãy còn kiêu ngạo đứng sát chủ tử dần biến mất thay vào đó là một màu trắng bệch. Cũng phải thôi, sợ quá chứ gì. Tôi đang nhìn chăm chăm vào cô ả thì Diệp Lục đã hét lên đầy tức giận :

* Tô Diệp Lam, có thôi ngay không, ta tưởng em chỉ điên bình thường, không ngờ lại điên tới mức này, cho rằng Thu Huyền đẩy em, em có bằng chứng không ?

Ồ. Trông khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương thế kia mà cũng ghê gớm quá nhỉ, nhưng không sao, tôi chuẩn bị cả rồi :

* Chị hai nói có lý, em cáo tội tất nhiên ắt có bằng chứng rồi.

Vừa nói tôi vừa đưa tay vào túi lấy ra một chiếc cúc áo nhỏ, trên bề mặt còn được khắc hình hoa linh lan trông vô cùng cầu kì. Tô Gia rất giàu, vì thế Diệp Lục cũng không ngại vung tiền lên mấy chi tiết nhỏ trên người mình. Cúc áo của Diệp Lục luôn được khắc hình tỉ mỉ, đó là điều tôi mới biết sau khi gặp chị ta. Và bộ đồ hôm qua Thu Huyền mặc là được Diệp Lục cho lại. Vậy mới thấy, với em gái thì khó khăn còn người ngoài thì phóng khoáng đến mức này cơ đấy.

Như không tin vào mắt mình, Diệp Lục cãi cố :

* Một chiếc cúc thì nói lên được cái gì chứ, em đừng có mà hàm hồ nữa !
* Ồ ! Thế hả. Nhưng chiếc cúc này ta lượm được cạnh cái hồ ta ngã đấy. Tôi gắt lên.

Cũng nhờ đánh rơi chiếc giày mà tôi mới nhặt được cái cúc áo này. Hoá ra, ngày trước khi tôi ngã xuống đã nhanh tay nắm được phần thân áo của Thu Huyền. Cũng đúng thôi, đó là phản xạ tự nhiên của con người mà. Trong khi Thu Huyền thở hổn hển không ra hơi thì Diệp Lục cứ gân cổ lên mà cãi. Tôi cười " hiền " :

* Sao ta hỏi Thu Huyền mà chị cứ nói giúp thế nhỉ ?

Bị đụng trúng chỗ ngứa, Diệp Lục mất một lúc khá lâu mới dịu lại, đáp câu gọn lỏn :

* Vì con bé là người của ta.

Sau đó, mắt cô ta như ánh lên gì đó, quay lại phản công tôi :

* Cúc áo đó ta cũng có mà, chẳng lẽ em muốn ám chỉ cả ta ?

Thông minh đấy, cơ mà lộ rồi chị tôi ơi. Tôi đưa mắt liếc qua Thu Huyền :

* Ta chắc chắn nó là của ngươi, vì rõ ràng cái áo người mặc hôm qua thiếu một cúc ở hàng thứ ba, nhỉ ?

Thu Huyền cứng họng nhìn tôi, muốn chối cũng không được, song cô ả nhìn chủ mình như muốn cầu cứu. Diệp Lục hiểu ý, đang định bật lại thì bị tôi cướp lời :

* Nếu không tin thì cho người đến phòng tìm là biết mà. Nói rồi tôi nhìn sang Tô Gia Lâm - kẻ im lặng từ đầu đến giờ.

Hết cách, ông ta gật đầu, ngay lập tức tôi cho người " phi " đến phòng Lâm Thu Huyền.

Không ngồi im chịu chết, Tô Diệp Lục tiếp tục phần " thuyết trình " siêu cục súc của mình :

* Cứ cho là cái cúc đó của Thu Huyền nhưng chăng phải vẫn còn chút không thuyết phục sao ? Biết đâu con bé lỡ đánh rơi khi đi cùng với ta.

Thấy lời mình nói có vẻ chuẩn đét, Diệp Lục khẽ nhếch miệng. Nhưng tôi đã nói gì ấy nhỉ , " quá muộn rồi ". Giờ chắc là lúc thích hợp để tôi đưa con át chủ bài của mình vào " sàn đấu " này vì cuộc vui đã chính thức bắt đầu.

Diệp Lục và tôi bốn mắt nhìn nhau, không ai chịu thua, tôi tiếp tục trước :

* Chị hai quả là kĩ lưỡng hơn người, đúng thật chỉ một chiếc cúc không nói lên được tất cả nhỉ, nhưng biết sao đây, ta không những có bằng chứng mà còn có cả nhân chứng nữa cơ... Haha...

Thấy nụ cười của mình bắt đầu trở nên rùng rợn nên tôi xin được ngừng cười tại đây, tôi cao giọng :

* Cúc, em vào được rồi !

Cả không gian im lặng không một tiếng thở, chẳng ai nói thêm gì nữa mà chỉ chú tâm nhìn đăm đăm ra cửa. Từ ngoài bước vào là một cô gái nhỏ nhắn. " Khuôn mặt xinh như một đoá cát tường ". Phải, đó chính là cô bé đứng bên cạnh khóm hoa hôm nọ, vừa thấy tôi đã vội bỏ chạy. Lúc ấy, tôi còn tự hỏi khuôn mặt này sao quen đến thế, thì ra biểu cảm kinh sợ của con bé đã từng xuất hiện trước mặt tôi lúc tôi bị ngã. Hôm qua, trước khi được Cẩm Tú kéo lại lên bờ, mọi kí ức của tôi về cái ngày tồi tệ ấy đã quay trở lại. Cúc - người chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra giờ đang đứng ngay đây để phơi bày tất cả.

Vừa thấy Cúc, Thu Huyền mới nãy còn không nói nên lời giờ đã vội hét toáng lên :

* Ngươi ...

Diệp Lục biết ý nắm chặt lấy tay ả khiến ả không làm thêm điều gì ngu ngốc. Mặc kệ biểu cảm khó coi của hai cô nàng chủ tớ, tôi quay sang nhẹ nhàng hỏi Cúc :

* Em mau kể lại cuộc nói chuyện đêm qua với Lâm Thu Huyền cho mọi người nghe đi.

Cúc run người, hai tay nắm chặt váy, không dám trả lời. Cũng phải thôi, ở trước mặt Tô Diệp Lục nói ra tội ác của Thu Huyền con bé phải đến bảy phần sợ hãi. Nhưng không thế để chuyện này kéo dài hơn nữa. Tôi đến gần bên Cúc, nắm tay con bé một cách dịu dàng :

* Đừng lo, ta bảo vệ em, Tô lão gia cũng bảo vệ em.

Trong mấy tình huống này, lôi Tô Gia Lâm ra là tốt nhất. Lão già rách việc không làm được gì thì chấp nhận làm cái khiên chống lưng đi. Nghe được người như Tô Gia Lâm bảo vệ, Cúc dần bình tĩnh, con bé kể lại :

* Tối qua, em đến gặp chị Thu Huyền, nói rằng tiểu thư Diệp Lam đã thấy mặt em rồi. Lúc ấy, em sợ lắm, em khuyên Thu Huyền mau ra nhận tội. Nhưng...nhưng chị ấy đẩy em ra và nói đừng có nhiều chuyện, em không nói thì chẳng ai biết cả. Rồi chị ấy lấy gia đình em ra mà đe doạ, bảo em mà hé răng thì gia đình em chết hết.
* Ngươi im miệng cho ta. Lâm Thu Huyền hét lớn.
* Lâm Thu Huyền, ta nhớ chưa cho phép người nói chuyện mà, ngươi.quá.phận.rồi !

Tôi dằn từng chữ một khiến ả run lẩy bẩy cả người, không dám nói thêm nửa chữ. Thấy đã ổn định hơn, tôi ra hiệu cho Cúc nói tiếp. Con bé vâng lời :

* Thật ra hôm ấy, em đã thấy tất cả, Thu Huyền đẩy ngã nhị tiểu thư, rồi vội vã quay đi. Vừa lúc đấy, chị ấy thấy em, từ ngày đó, lúc nào Thu Huyền cũng tìm cách đe doạ em thậm chí mang tính mạng cha mẹ ra để khiến em phải ngậm miệng. Lúc đầu, em rất sợ không định nói ra, nhưng tối qua, tiểu thư Diệp Lam đã nghe hết mọi chuyện em và chị nói với nhau rồi Thu Huyền ạ! Chị đừng chối nữa !

Đúng là như vậy, tối qua tôi không ngủ được vì đang bồn chồn chưa biết cách nào để ép cô ả Thu Huyền nhận tội. Khó chịu trong người, tôi đi ra ngoài hóng mát thì gặp được ngay lúc Thu Huyền và Cúc đang nói chuyện. Trời đã độ thì tôi xin lấy, tôi vểnh tai nghe hết mọi điều. Chờ đến khi Thu Huyền về rồi mới ra gặp Cúc. Cũng may, con bé dễ bảo, khuyên một hồi đã chấp nhận ra mặt. Giờ thì mọi việc đã sáng tỏ rồi ! Ngươi cứ chông mắt lên chờ hình phạt mà ta sắp ban cho người đi, Lâm Thu Huyền !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro