Trừng trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cúc vừa kể xong, Lâm Thu Huyền đã nổi giận đùng đùng, khuôn mặt đỏ tấy như trái cà chua, trên đầu dường như có khói toả nghi ngút, trông cô ả bây giờ chẳng khác gì đoàn tàu hoả đang chuẩn bị phi nước đại, Diệp Lục bên cạnh cũng không khá hơn là bao, chị ta im lặng, cả người run lên không ngừng, bàn tay nắm chặt lấy chân váy.Tô Gia Lâm chứng kiến mọi chuyện từ nãy giờ thì trở nên vô cùng cau có, khó chịu. Nhìn bộ dạng của ba người họ tôi lại cảm thấy có chút thú vị, trong lòng hân hoan khó tả, miệng cười không ngớt đến độ phải đưa một tay lên che lại. Kịch đang hay, bỗng dưng Lâm Thu Huyền tức tốc đến bên cạnh Cúc, giơ tay lên cao chuẩn bị cho một cái tát thật mạnh. Tôi vì quá sơ ý, còn chưa kịp phản ứng lại, lần này Cúc sẽ bị đánh mất. Bàn tay Thu Huyền vừa hạ xuống gần sát mặt Cúc thì liền bị một bàn tay khác ngăn lại. Bàn tay ấy tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất lực, tôi đưa mắt nhìn lên hoá ra là Cẩm Tú, con bé trừng mắt với Thu Huyền :

- Chị định làm gì trước mặt lão gia và nhị vị tiểu thư vậy hả ?

Thu Huyền chột dạ, vội hất tay Cẩm Tú. Vừa lúc đó, người tôi sai ban nãy đến phòng Thu Huyền đã trở về. Đến nơi hắn liền thưa :

- Bẩm, lão gia và tiểu thư Diệp Lam, tôi đã kiểm tra, quả nhiên áo của Lâm Thu Huyền thiếu một chiếc cúc ở hàng thứ ba ạ. Đồng thời, hắn đưa chiếc áo lên cao để minh chứng cho lời mình vừa nói.

Lâm Thu Huyền chết lặng, cô ta lại lần nữa nhìn qua Tô Diệp Lục. Nhưng muộn rồi, chứng cứ rành rành sao mà chối được nữa. Cầu cứu không được, cô ta liền quỳ sạp xuống sàn, ôm chặt lấy chân tôi :

- Tiểu thư, ngày đó chỉ là vô tình, đúng vậy chỉ vô tình thôi, làm sao tôi dám cả gan đẩy người cơ chứ !

- Ồ ! Thu Huyền ngươi nói là vô tình ư ? Vậy sao " vô tình " đẩy ta rồi ngươi ta không cứu ta lên mà lại bỏ chạy thế ?

Bị câu nói của tôi chặn ngang họng, Lâm Thu Huyền rối tung cả lên, giọng lắp bắp :

- Tại...tại tôi sợ...tôi sợ tiểu thư trách phạt tôi.

- Lâm Thu Huyền ta nhịn đủ rồi. Ngươi sợ ta phạt ngươi ư ? Nếu lúc đó ngươi gọi người đến cứu ta không chừng ta còn ban thưởng chứ nói gì đến phạt.

Từng lời, từng lời tôi nói ra chọc thẳng vào tim đen Lâm Thu Huyền, ả thấy cầu xin tôi chẳng có ích, như thể đang tự chôn mình vào bãi kiến lửa nên lết dài đầu gối sang Diệp Lục. Khác với lúc nãy, Tô Diệp Lục không còn bảo vệ ả nữa, chị ta quay mặt trốn tránh. Cũng phải thôi, chuyện giờ đã tỏ như ban ngày rồi. Diệp Lục đâu dại mà đối đầu với tôi nữa. Thật ra, tôi biết thừa kẻ gián tiếp đẩy tôi xuống hồ là Tô Diệp Lục. Thu Huyền là người của chị ta, chị ta không cho phép thì có gan trời cô ả cũng không dám làm. Nhưng biết sao được, dù gì chị ta cũng là trưởng nữ nhà họ Tô. Ngay cả Tô Gia Lâm - kẻ biết tường tận đầu đuôi còn muốn giữ lại thanh danh cho chị ta thì thách ai dám động vào. Tôi cũng vậy, thế nên chỉ còn nước lôi ả hầu Lâm Thu Huyền ra hứng tội để dằn mặt Tô Diệp Lục thôi. Tô lão gia đứng ngồi không yên, sợ cứ kéo dài thời gian lại lộ hết bộ mặt thật của con gái lão,  mất kiên nhẫn, hắn gắt giọng :

- Được rồi, mọi chuyện đã rõ. Lâm Thu Huyền, người cố ý đẩy ngã nhị tiểu thư nên là..

Không để lão ta nói hết câu, tôi cướp lời :

- Nên là giao cho con toàn quyền xử lý !!

Tô Gia Lâm đầy kinh ngạc, đứng bật dậy định phản đối nhưng tôi đã kịp đưa mắt nhìn thẳng vào ông ta khiến ông ta phải chấp nhận :

- Được rồi, cho ngươi xử lý !

- Chaa !! Diệp Lục cáu lên.

- Thôi đi. Ta đã nói giao cho Diệp Lam thì bây giờ quyền quyết định là ở nó, con đừng xen vào nữa !

Tôi mỉm cười, cúi đầu :

- Con gái tuân lệnh.

Thế rồi, tôi quay sang nhìn Lâm Thu Huyền :

- Thu Huyền, ngươi có ý định hại chết bổn tiểu thư, ta phạt ngươi phải chịu năm mươi trượng, nhốt vào biệt lao, năm ngày sau đuổi cổ ra khỏi phủ.

Nghe đến đây, Lâm Thu Huyền toát mồ hôi hột hai mắt trợn trắng, ngả ngay ra đất ngất lịm đi, Tô Diệp Lục thì như thể phát điên, chẳng màng đến lễ nghi trong gia đình nữa, chị ta lập tức đổi cách xưng hô :

- Tô Diệp Lam ngươi đừng có làm càn !

Thấy chị ta lớn giọng, tôi cũng chẳng chịu thua :

- Tô Diệp Lục, ta nói cho chị biết, Lâm Thu Huyền là người của chị. Quản người hầu không tốt là lỗi của chị, không. phải. ta !

Diệp Lục đứng hình trong giây lát rồi chấp nhận hạ tone giọng cao vút của mình xuống :

- Nhưng con bé là người của ta, ngươi có cần làm quá lên vậy không !

- Làm quá ư ? Ả đẩy ta xém chết, như thế là phạm vào trọng tội. Ta chỉ cho người đánh ả năm mươi trượng trước rồi mới nhốt vào biệt lao là đã nể tình cho ả hồi phục chút sức lực trước khi cút khỏi Tô Phủ rồi ! Ngừng lại một chút tôi nói tiếp :

- Và ta nghĩ chị đã hiểu lầm vài điều, trước khi là người của chị, ả là kẻ hầu của Tô Gia, mà đã là kẻ hầu của Tô Gia thì cũng là người dưới trướng ta. Hôm nay, ả đẩy ta, mang trong mình tội danh phản chủ, để ả bên cạnh chị không sợ...một ngày ả quay lại cắn cả chị sao ?

- Ta làm vậy chỉ để giúp chị có thể loại bỏ đi con sâu độc này nhanh hơn một chút thôi !

Tô Diệp Lục hoàn toàn đuối lý. Tô Gia Lâm đưa tay day đầu, như không chịu nổi cảnh ồn ào này nữa hắn quay lại dáng vẻ uy nghiêm của mình như mọi ngày rồi đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào Thu Huyền đang nằm sõng soài trên sàn :

- Chuyện xong rồi thì nhanh kết thúc đi. Lôi con ả Thu Huyền ra ngoài theo lệnh của Diệp Lam còn Diệp Lục, con quản người của mình không tốt nên cũng bị cấm túc đến khi Thu Huyền ra khỏi phủ !

Diệp Lục nghe xong, thất thần ngồi phịch xuống ghế. Tôi chắc là chị ta muốn cãi lại nhưng không dám. Còn tôi thì nhẹ nhàng đưa tay nâng hai bên váy lên, đầu gối khụy xuống, cúi chào chuẩn bị ra ngoài. Đúng lúc tôi đi ngang qua, Thu Huyền cũng tỉnh dậy, ả mơ mơ, màng màng, không muốn tin vào những chuyện xảy ra trước mắt. Thấy vậy, tôi cúi xuống thì thầm vào tai ả :

- Ta nói cho ngươi nghe, Thu Huyền này, chủ là chủ, tớ là tớ, dù người có khoác lên người tấm lụa đẹp thế nào thì vị trí của ngươi cũng không thay đổi. Người đã nói gì tối qua ấy nhỉ...À, phải rồi, " Cô ta không nhớ nổi ta đã đẩy cô ta đâu ". Ngươi nói vậy với Cúc nhỉ ? Nhưng biết sao đây...

Vừa nói tôi vừa đưa tay siết mạnh khoé môi của Lâm Thu Huyền :

- Cái nụ cười đầy kiêu ngạo này của ngươi làm sao ta quên được. Khá khen vì nó đã khiến ta lần nữa giật mình khi chúng ta gặp nhau đấy ! Ta nhớ ra ngươi từ lâu rồi !

Nói xong tôi đứng phắt dậy, bồi thêm câu nữa :

- Đồ chủ cho thì giữ cho kỹ, đừng quá khoe khoang ra ngoài kẻo nó lại là kẽ hở phá nát đời người đấy ! Người đâu lôi ả ra ngoài cho ta !

Lập tức hai người đàn ông to lớn xông vào kéo mạnh cánh tay Thu Huyền. Khi đi nước mắt ả lưng tròng, miệng vẫn còn ba hoa :

- Oan cho tôi lắm, tiểu thư Diệp Lục xin người cứu emmmm...

Rất tiếc cho ngươi vì đã chọn tin sai người rồi. Diệp Lục - chị ta chỉ lo cho bản thân. Có thể ban đầu chị ta bảo vệ ngươi nhưng khi đổ vỡ rồi thì chả còn chút tình nghĩa nữa. Tô Diệp Lục, chị mới là kẻ gây ra chuyện này. Bây giờ, tôi chỉ có thể xử người bên cạnh chị nhưng tôi nhất định không quên chuyện chị gây ra cho tôi ! Ánh mắt tôi tràn ngập căm phẫn dồn hết vào Tô Diệp Lục.

Thôi thì mọi chuyện đã giải quyết xong, lòng tôi cũng nhẹ hơn vài phần. Cẩm Tú nắm chặt tay tôi đưa tôi về phòng. Vừa đi, tôi vừa nhìn lên trời, thoải mái thật, không còn cảm thấy bồn chồn nữa, vài ngày tới có thể nghỉ ngơi chút rồi, nhỉ ?

...

Năm ngày sau, như đã hẹn Lâm Thu Huyền chính thức bị đuổi khỏi Tô Gia .Cũng trong năm ngày đó, Tô Diệp Lục bị quản chặt trong phòng, không ai làm phiền tôi thấy thật dễ chịu làm sao ! Trong đầu vứt hết mọi ưu tư phiền não.

Đưa đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ, bất chợt một giọt nắng khẽ xuyên qua thân áo tôi, tuy ấm áp nhưng có phần chói chang và oi nóng. Phải chăng mùa hạ đã đến ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro