Kim Cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xuân đi, hè đến. Những giọt nắng buổi sớm chói chang xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên từng giọt sương, làm lung linh cả khu vườn của Tô Phủ. Nắng vàng soi rọi vào từng ngóc ngách trong nhà, soi thẳng vào khuôn mặt tôi đang nhăn nhó, nằm chây lười trên giường, khó chịu thật ! Tôi chả thích những ngày nắng đẹp là vì thế đó. Cái màu vàng ươm phủ dài trên sân khiến hơi nóng bốc lên ngùn ngụt như muốn thiêu rụi tất cả. Sao mà oi thế không biết ! Những cơn gió hiên ngang thổi qua vù vù nhưng mát đâu không thấy chỉ thấy mồ hôi ngày một nhiều hơn. Thật ra, ở thế kỉ hai mươi mốt còn nóng hơn ở đây nhiều do hiệu ứng nhà kính cùng biến đổi khí hậu, cây xanh bị chặt cụt lủn nhường phần cho những toà tháp cao tầng, ngoài đường xe cộ chen nhau thả khói, mù mịt cả quãng trời. Nhưng vì công nghệ phát triển nên quạt điện, điều hoà đầy đủ khiến không khí mát mẻ thêm được phần nào. Chả bù cho cái chốn này, nóng bức chỉ có thể cầm quạt phẩy phẩy vài cái chứ làm gì có điều với chả hoà. Cổ họng khô rát, định mò tìm tủ lạnh lấy nước như cái hồi còn là " tiểu thư " của " gia tộc " họ Nguyễn thì chợt thất vọng nhận ra bản thân là lá vàng cành ngọc của nhà họ Tô. Mà đã là nhà họ Tô thì tìm đâu ra tủ lạnh. Trời ơi ! Như vậy riếc chắc tôi thành con gà nướng quá ! Phòng đóng kín cửa chẳng khác gì cái hầm xông hơi ấy thế mà mở cửa tung ra thì đích thị là cái lò luyện kim nguyên chất. Đường nào cũng toi, tôi phải công nhận con người ở đây giỏi chịu đựng thật. Hên gian phòng tôi nằm ở phía Đông, mỗi ngày chỉ chịu cái nắng buổi sáng chứ thử tưởng tượng nó nằm phía Tây như phòng Tô Diệp Lục chắc chết mất. Có bữa tôi đi ngang, nhìn chị ta y chang " nàng tiên cá mắc cạn " hại tôi cười muốn lộn luôn cái ruột. Trời nóng là thế, vậy mà Cẩm Tú cứ ra ngoài miết. Ngày nào con bé cũng đi khi gà vừa gáy và về lúc gà đã vào chuồng. Đi gì mà hăng thế không biết, để tôi ở nhà một mình đối mặt với cái thời tiết chết dẫm này. May sao còn có Cúc không tôi buồn xỉu mất.

Lâm Thu Huyền " rời " khỏi phủ mới đó đã hơn mười ngày. Kể từ khi ả ta cuốn gói ra đi, tôi đã nhanh tay đưa Cúc về làm người của mình, cốt để tránh tai mắt của Diệp Lục và bảo vệ nhỏ. Khác với Cẩm Tú cứ để tôi một mình, Cúc hay bám tôi lắm, nhiều lúc tôi thấy con bé chẳng khác nào chú cún con. Chủ và tớ đang nói chuyện say sưa thì cô nàng Cẩm Tú đạp cửa xông vào. Khiếp, nay chịu về sớm thế không biết ? Bóng mới lên tới đỉnh đầu thôi mà ( 12h trưa nhé mấy cậu ). Vừa đặt chân vào phòng, nhỏ đưa mắt quét từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên xong lừ lừ quát lớn :

- Này cái cô Kim Cúc, cô có thấy tiểu thư nóng quá mặt xị như cái đống bùi nhùi rồi không mà còn  ngồi đó cười cợt, quạt đâu không lấy quạt cho tiểu thư.

Quên chưa kể với các bạn, Cúc giờ đã có tên đệm rồi đấy nhá, không còn là Cúc nữa đâu. Cái tên này là do tôi đặt đó. Bởi vì, thấy tên nhỏ bị cụt quá khác hẳn với mọi người trong phủ nên tôi đã mạn phép đặt thêm từ Kim. Ban đầu, nghĩ con bé sẽ chê cơ, đâu biết nhỏ sẽ nhảy cẩng lên, mừng mừng tủi tủi gật đầu lia lịa. Kim Cúc nghe " đàn chị " quát thì giật thót, luống ca luống cuống chạy đi tìm thêm một chiếc quạt, đoạn đưa cho Cẩm Tú, thế là hai cô nàng, mỗi người một bên thi nhau quạt lia lịa. Tôi nói thật nhé, nó không mát hơn chút nào đâu, ngược lại còn thấy khá bí bách nữa. Một phần là vì hai cô gái nhỏ của tôi mồ hôi nhễ nhại như dùng hết mọi sinh lực trong cơ thể để nâng cái quạt thì làm sao tôi mát nổi. Phần còn lại là do Cẩm Tú đấy, bỏ đi cả buổi sáng giờ mới mò về mà còn lên giọng chua ơi là chua nữa chứ.

- Em đi đâu giờ mới về ?

Tôi nhăn mặt chất vấn, con bé chẳng những không sợ mà còn cười cười nữa chứ.

- Em đi ra ngoài có tí việc ấy mà.

Phéc lác ! Nói cho mà biết nhé, đây đẹp chứ hổng có ngu, công việc gì mà ngày nào cũng đi thế.

- Em đi gặp người trong mộng à, đúng không ?

Mặt cô ả ngượng chín như quả ớt trên cành, lắc đầu nguây nguẫy hại tôi cười chết. Tôi biết mà, Cẩm Tú thì làm gì có ý trung nhân cơ chứ, ở gần tôi chắc con bé phải mấy lần khiếp vía về tình yêu rồi. Tại tôi toàn bơm vào đầu nhỏ mấy cái thể loại ngôn tình dối trá mà. Vì đang nóng người tôi chẳng muốn phải khó chịu thêm nên nguôi nguôi, ngồi bật người dậy, giật lấy hai cái quạt nan đặt luôn xuống đất, đoạn tôi quay lại nhìn hai cô gái nhỏ, thỏ thẻ :

- Hai em càng quạt ta càng nóng, hay vậy đi, ngồi dậy kể chuyện nhau nghe.

Tôi hứng lên nên rủ thôi chứ thiệc ra tôi tự biết bản thân nhạt như nước ốc, làm gì có chuyện để kể với lể. Nhưng thôi kệ, ngồi tám với nhau biết đâu có thể đánh bay cái nóng. Khác hẳn với tôi, Cẩm Tú với Kim Cúc vui cực kì, mặt hai đứa hớn hở như bắt được vàng, ngồi nhổm dậy rồi đưa cặp mắt rất chi là mong đợi nhìn tôi. Thì ra mấy bé nhà tôi cũng thuộc dạng nhiều chuyện lắm chứ đùa. Tôi thở dài lấy hơi rồi e hèm một cái. Chúng tôi líu lo, chém gió tất thảy mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Bắt đầu đơn giản nhất như quê quán của Cẩm Tú và Kim Cúc ở đâu cho đến những chuyện động trời, bí mật của cả ba đứa. Nghe Kim Cúc tâm sự tôi mới biết con bé thật sự rất khổ, nhà nghèo, cha bệnh tật mất sớm, mẹ cuốn gói theo trai huyện, nhà chỉ có ba chị em nương tựa nhau sống qua ngày. Lúc mới sáu tuổi, Kim Cúc đã phải đi cày thuê cho quý tộc, lớn hơn một chút con bé chạy việc cho Nguyệt Lâu - nơi mà đám đàn ông đưa nhau vào rồi say đắm trong dục vọng. Kim Cúc đẹp mà, con bé hệt như đoá thược dược đang nở rộ trong nắng sớm vì thế đâu tránh khỏi những bàn tay động chạm đầy dơ bẩn, khốn nạn. Mỗi lần như thế, đều là nhờ một đào nương có tiếng giúp đỡ. Lâu dần, ngoại trừ khách lạ, còn chỗ thân quen với Nguyệt Lâu, không ai dám động chạm vào con bé. Nhưng cuộc đời dài lắm, tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ chuối mọi người ạ. Ngày ấy, một tên rõ mập, rõ già, rõ bẩn - thật ra bẩn là do tôi tự suy thôi vì già với mập đã thế còn thích cỏ non thì nhân cách đảm bảo là dơ như cái nùi giẻ rồi. Gã ta lộng quyền ghê lắm, bởi gã là quan triều đình mà. Ban đầu là lời ngon tiếng ngọt sai Kim Cúc ra hầu rượu. Mới chỉ là hầu rượu thôi nên con bé ngoan ngoãn nghe lời, một phần do không muốn trở thành gánh nặng của cô đào kia nữa. Nhưng càng nhịn thì gã kia lại càng được đà lấn tới, hắn thuận tay đưa lên đụng chạm Kim Cúc khiến con bé rợn cả người, toan bỏ chạy. Tuy nhiên, người nhỏ gầy như que tắm sao đo lại cái tên mập như lợn rừng kia chứ. Gã quay ngoắt lại, ôm chặt người Kim Cúc rồi nhấc lên, đi thẳng lên lầu toan đạp cửa để giở trò bỉ ổi. Mặc còn bé khóc lóc, cầu xin, la hét, thậm chí có lúc Kim Cúc nhào xuống cắn vào tay hắn đến độ bật máu hắn cũng chẳng tha.  Đã thế còn vả mấy phát liền khiến mặt em ấy sưng vù, nước mắt hoà lẫn máu tươi. Mọi người xung quanh thì câm như thóc, hèn hạ không dám ra tay cứu giúp, ngay cả vị đào nương kia cũng bị người của hắn khoá chặt tay dưới lầu. Cứ tưởng hôm ấy là ngày tàn của Kim Cúc rồi thì may rủi làm sao, phúc lớn, lúc này Tô Gia Lâm đang cải trang cùng quan gia ngồi phía dưới để phá đường dây hối lộ của mấy ông quan tỉnh,  chứng kiến mọi việc xảy ra Tô lão gia lấy làm thương nên ra tay cứu giúp. Tể tướng ra tay thì nó phải khác dân đen rồi. Mặc dù đứng đầu quan văn nhưng Tô Gia Lâm cũng biết vài chiêu võ đấy chứ đùa. Một chân đá ngã tên mập kia, tay của hắn bị Tô Gia Lâm vặn ngược ra sau nghe một tiếng " rắc " đầy ai oán. Xong xuôi, ông ra lệnh quân lính giải hắn đi, còn về Kim Cúc, lão gia mở lòng từ bi đưa vào phủ làm người hầu hạ. Thật ra, vì ngoại hình con bé ưa nhìn nữa nên mới được bước chân vào chốn này bởi lẽ như tôi đã nói từ đầu, cuộc tuyển chọn người hầu của Tô Gia không khác là bao so với cuộc tuyển tú của triều đình. Lòng tôi bất chợt trùng xuống, cảm giác buồn đến khó tả. Nếu là tôi, lúc ấy có can đảm được như em ấy không.  Dường như tôi lại thương con bé thêm một chút, quý thêm một chút. Kim Cúc bất hạnh như vậy, thảo nào khi Lâm Thu Huyền đe doạ sẽ hại chết cả nhà nhỏ để bịt đầu mối khiến con bé sợ hãi đến độ phải ngậm chặt miệng. Tôi chúa xót nhìn cô gái nhỏ đang ríu rít kể chuyện. Con bé nén cho nước mắt không rơi, miệng cười cười mặc cho đôi đồng tử co lại đầy tức giận. Sâu trong lòng, hẳn em khó chịu lắm đúng không?  Bây giờ thì tôi biết rồi, danh sách ưu tiên bảo vệ hàng đầu của tôi có thêm thành viên mới - là em - Kim Cúc !!

- Chuyện gì qua cũng qua rồi, bây giờ em là người của ta, chỉ có ta được bắt nạt em thôi.

Kim Cúc lặng thinh, không trả lời, con bé chằm chằm nhìn tôi, rồi đột nhiên mặt con bé ướt đẫm, giọt lệ hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má ửng hồng màu hoa đào. Kìm nén tiếng khóc, nhỏ nở một nụ cười thật tươi, như ánh mặt trời vậy :

- Dạ...

Tiếng " dạ " của em không đơn thuần là sự vâng lời nữa rồi, tiếng " dạ " ấy như thể đã đánh tan mọi sự lo lắng, bồn chồn, sợ hãi trong em. Mắt em tràn đầy hi vọng, tiếng thở em nhanh hơn, bàn tay nắm chặt hơn. Lòng đầy niềm tin, một niềm tin tuyệt đối  hướng đến con người ngồi phía đối diện - LÀ TÔI !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro