Phần 1 : Năng lục xuất hiện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị hai , kể cho em chuyện: ' Cô bé lọ lem' đi "

" Thôi , chị đang học bài, để tí chị kể cho "

" Vâng ạ "

Róc rách, róc rách

Thy ngó đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, thầm nghĩ " Đêm nay mưa to quá, không biết mẹ có áo mưa không nhỉ ", nó hơi nhướng mày, hai môi mím chặt lại, ngồi thẫn thờ nhìn từng hạt mưa rơi một hồi rồi quay qua nói với cái Như ( em gái của Thy ): " Như , mang sách lại đây, Hai đọc cho nghe nè " ... " Như, em ngủ rồi đó hả , nghe Hai nói không vậy "... Thy gọi liên tục nhưng không hề nghe được tiếng phản hồi nào của em gái, liền đi ra phía giường xem, cái Như trùm kín mình trong chăn, quanh nệm ướt một mảng lớn, Thy liền vội vàng cầm chăn giật tung ra. Khung cảnh khiến cô gái 15 tuổi sợ hãi, ngồi bệt xuống đất... cái Như cả người ướt sũng, liên miệng kêu " Hai ơi, em lạnh quá, Hai ơi, em lạnh quá"... mặt mũi cô bé 4 tuổi dần tím bầm lại, tái mét. Thy hai mắt mở to vội vàng chạm vào người em gái gọi liên tục " Như, Hai nè, tỉnh lại đi... Như, Hai không giỡn đâu, mở mắt ra nhanh lên...", nó hét lên trong tuyệt vọng " Như !"

Nó giật bắn dậy, cả vừng trán ướt đẫm mồ hôi, ôm chặt lấy tim mình, thở hổn hển... thì ra là mơ... " Chết tiệt , lại là mơ " Thy từ sợ hãi chuyển qua thất vọng. Vào 6 tháng trước, đó là một buổi tối mưa rơi tầm tã, cái Như thấy chị mình đang học, liền cầm quyển sách chạy qua nhà cái Lâm ( bạn hàng xóm của bé ) định nhờ cô Liên ( mẹ Lâm ) kể chuyện hộ nhưng không ngờ lại mất tích, sau hai tuần tìm kiếm, công an báo là đã tìm thấy thi thể cái Như trong cái hồ gần trường cấp 3 của Thy. Sự việc này khiến bệnh tim của mẹ Thy tái phát, mất ngay trong ngày hôm đấy... cô giáo chủ nhiệm nghe tin cũng chạy đến giúp tổ chức tang lễ. Suốt cả buổi tang lễ, trời tối đen, mưa nặng hạt như trút nước khung cảnh ảm đạm đến đau lòng , cái Thy không khóc , nó cứ ngồi trước bài vị nhìn mãi, nhìn mãi... hàng xóm xung quanh cứ nhìn nó rồi lại rơi nước mắt... Cô Liên đến bên cạnh, đặt tay lên vai Thy " ngủ tí đi cháu , cô trông coi cho". Cái Thy không ứ cũng chẳng ừ, nó chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt vô hồn, môi khô nứt nẻ, hai mắt thâm quầng bước đi vào phòng. Nằm trên giường, hai tay để trên bụng, mắt nhắm chặt, nước mắt vô thức rơi từng giọt, từng giọt, giờ phút này nó mới bắt đầu buông lơi bản thân, không gồng mình cũng không cố nén, nó cứ thế mà khóc một cách thương tâm... Mọi người ngoài cửa nghe tiếng nó khóc cũng bất giác khóc theo, dì Hồng hai mắt hoe đỏ nói:

- Con bé này, sao lại ngốc như thế... đúng rồi... khóc đi, khóc một trận lớn vào, như thế trong lòng sẽ nhẹ hơn một chút...

Sau tang lễ, Thy sẽ được đưa đến viện phúc lợi, trước khi đi, nó cầm một quyển vở đưa cho cô giáo:

- Đây là bài tập về nhà cô giao tuần này, em xong rồi, em nộp cô, cảm ơn cô vì thời gian qua.

- Em nộp cô bây giờ làm gì ? Để lên lớp rồi nộp.

- Lên lớp ? Bây giờ làm sao em có thể đến lớp chứ. Đến viện phúc lợi chắc em sẽ học ở một nơi nào đó khác thôi.

- Không , em sẽ không đi đâu cả, em vẫn sẽ học tại trường.

- Nhưng...

- Tiền học phí em đừng lo, nhà trường tài trợ học bổng cho em rồi, đừng nghĩ gì khác, đây là phần thưởng cho giải nhất học sinh giỏi quốc tế em vừa giành được cho trường.

Nhà Thy thuộc hộ gia đình nghèo, bố mất khi cái Như lên 2, mẹ con nó sống với nhau trong một căn hộ thuê, khu nó ở tuy nghèo nàn vật chất nhưng giàu tình thương. Mẹ nó làm công nhân ở xưởng bên khu công nghiệp cách nhà nó 2 cây số, thương mẹ nên cái Thy học hành rất chăm chỉ, năm nào cũng được học bổng, trong kì thi cấp 3 toàn quốc vừa rồi cũng được vào trường top thành phố, nhận 50% học bổng, mới đầu năm lại giành được cả giải nhất học sinh giỏi quốc tế. Mẹ nó còn vui vẻ bảo hè này 3 mẹ con ra ngoại ô đi chơi công viên, nào ngờ chưa vui được bao lâu lại...

Thy im lặng một hồi rồi nói " cảm ơn cô" , cô giáo mỉm cười, gật đầu, ôm nó một cái. Cô Liên, dì Hồng,... ai nấy cũng cầm cái này, cái kia dúi vào tay nó, bảo nó có việc gì thì cứ gọi cho họ... Mọi người cứ thể đứng nhìn chiếc xe chở nó xa dần, khuất tầm nhìn mới bắt đầu đi về nhà. Sau đợt đó nó trở nên trầm tính hơn rất nhiều, cũng không hay cười như trước nữa.

Quay trở lại hiện tại, Thy ngồi trên giường, lấy dưới gối mình tờ giấy chứng nhận cái chết của em gái, sau khi đến viện phúc lợi khoảng 1 tuần, công an có đến và đưa cho nó kí giấy nhận xác, nguyên nhân là đuối nước, lý do là tai nạn ( không có thương tích, không có dấu vết của kẻ tình nghi ).

Không đúng, một đứa bé 4 tuổi làm sau lại vô duyên vô cớ ra đường lớn lúc trời đang đổ mưa như thế, lại còn là vào buổi tối... đến đường về nhà cái Như còn không nhớ, vậy vô tình hay cố ý xác lại tìm thấy ở trong hồ gần trường ? Hơn nữa, quyển sách của con bé đâu. Hôm tìm được thi thể, cảnh sát đã đưa toàn bộ tư trang của Như cho gia đình bao gồm: dép, váy, vòng tay, dây buộc tóc... lúc đó sốc quá nó không kịp kiểm tra đồ đạc nhưng giờ nghĩ lại... cảnh sát đưa mọi thứ nhưng quyển sách... họ đã đưa hay chưa???  Thy lục tung đống đồ mà mình mang theo, không có, không tìm thấy quyển sách... Nó chợt nghĩ, có khi nào quên ở nhà cũ không, nhưng chắc chắn không thể, hôm đấy nó dọn đồ đạc, mọi thứ đều được đặt trong 2 cái thùng kia, nhà nó bé nên cũng không nhiều đồ đạc lắm nên làm sao có thể quên chứ. Mà nghĩ cũng lạ, em nó mất tích 2 tuần, nó không hề nghỉ học buổi nào, lực lượng cảnh sát đi tìm không ngừng... nhưng không một ai thấy cô bé xong lại tìm được thi thể ở hồ gần trường..... Trong một phút nào đó, trong đầu Thy chợt ánh lên một suy nghĩ, nó ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào chân giường, chẳng lẽ... em gái nó là bị người ta giết ...

Trước khi tin rằng điều này là đúng nó cần xác nhận một vài điều, 8h sáng hôm đó, nó gọi cho dì Hồng nhờ dì kiểm tra xem mình có quên gì ở nhà cũ không, tầm 8h30 dì gọi lại thông báo không còn sót thứ gì, nó cảm ơn rồi vội vàng cúp máy. Hôm nay là thứ 7, Thy không phải đến trường nên nó đã xin phép Sơ Trưởng cho nó ra ngoài "chơi". Đầu tiên nó quay lại nhà cũ, lần từ đường từ đó đến chỗ cái hồ, không bỏ qua một khung cảnh nào, chỗ nào nó cũng vừa đi vừa nhìn, cần thì sẽ dừng lại xem kĩ, cứ như thế nó đi được hơn 10 lần nhưng cũng không tìm thấy quyển sách. Hay nó rơi gần hồ, Thy chạy lại hồ, tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm lâu thật lâu cũng không được gì, nó tuyệt vọng, hai tay dắt xe đạp, nở một nụ cười khổ tâm nhìn lên trời " mình đúng là ngu mà, 6 tháng trôi qua rồi thì tìm được cái gì chứ, công an khám nghiệm tử thi mới ra kết luận là tai nạn, mình ở đây đa nghi cái gì không biết ..."

Tối hôm đấy, khi lên giường đi ngủ, dù suốt đường từ hồ về viện phúc lợi đã cố bác bỏ suy nghĩ rằng em nó bị người ta giết nhưng nó vẫn không thể không nghĩ về quyển sách đó được. "Đây là đâu ..." Thy nhìn xung quanh rồi hỏi chính bản thân, trời đổ mưa rầm rầm, nó chạy nhanh về cái mái tôn đối diện, cố gắng nhìn số nhà, số ngõ nhưng không tài nào nhìn rõ được. Đường trơn trượt làm nó té ngã, hai tay nó đập vào cái thùng rác bên cạnh làm thùng lệch sang bên phải một chút, để lộ một vật đằng sau.... "Là... là quyển sách... sao lại ở chỗ này...." Thy nhanh chóng cầm quyển sách ra lật hẳn trang cuối... tuy nước mưa làm nhoè chữ nhưng xác thực là của cái Như... đây chính là nét chữ của Thy, bên cạnh còn có 1 ngôi sao mà em gái nó thích... nó đứng hẳn dậy định đi xem nơi này là đâu, tại sao quyển sách lại xuất hiện ở đây... thì bỗng nhiên có một luồng sáng làm Thy choàng tỉnh.... "Lại là mơ sao"... không, không hề, trong tay nó đang cầm quyển sách này, trong tay nó đang cầm ???

Cái Thy hốt hoảng, nó chạy sang chỗ cái Duyên ( bạn cùng phòng ở viện phúc lợi ) hỏi " Ê Duyên, quyển sách này ở đâu thế, nãy giờ có ai vào phòng mình đưa cho tôi à?". Cái Duyên quay qua cả mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn Thy " Không, nãy giờ có ai đâu? Mà hôm nay bà sao thế, ngủ từ lúc 20h cho tới bây giờ luôn"

Ngủ từ 20h... vậy có nghĩa là đấy đơn giản là một giấc mơ, không đúng, nếu thế thì quyển sách này ở đâu ra...Việc nó đến chỗ tối tăm đấy lại càng vô lý hơn nữa, nhìn về phía cửa sổ, trời hình như không mưa... vậy khung cảnh ấy là lúc nào... Hay là cái Như về báo mộng... các câu hỏi cứ liên tiếp nhau xuất hiện trong đầu Thy. " Này , Thy , chân bà chảy máu kìa" Duyên gương mặt lo lắng nói, " hả" Thy nhìn xuống chân mình đúng là bị thương thật, ủa mà khoan... là lúc bị trượt chân kia á...

Hôm nay là chủ nhật, Thy lại quay lại chỗ hồ nhìn một lần, nó đi xung quanh hồ, vừa đi nó vừa nghĩ về chuyện tối qua, vừa nghĩ về em gái. Bất chợt nó nhớ đến cái hôm định mệnh đấy trời cũng mưa, hay chính là lúc đấy, nó không muốn tin vào cái giấc mơ kì lạ đấy nhưng nếu không tin thì lý giải như thế nào về cuốn sách ? Còn về vết xước nữa, " Có khi nào mình bị điên rồi không ?" Thy thầm nghĩ. Trưa về, khi mọi người đang ngủ, nó ngồi trên giường nhìn quyển sách, nó nhìn một hồi cũng không thấy gì, liền đặt quyển sách sang bên cạnh, nhắm hai mắt cố nhớ về cái giấc mơ đấy... khung cảnh đấy lại xuất hiện rồi... Thy vội vàng chạy về phía cái thùng rác, cái thùng bị lệch như trong trí nhớ nó, nhưng không thấy quyển sách... "có lẽ lúc đấy mình lấy rồi" nên không còn ở đây, nó bắt đầu đi về phía ngôi nhà đối diện nhìn số nhà... nó không thể thấy rõ được, rốt cuộc là 345 hay 845... không được rồi... nó không nhìn rõ được... nó liều mạng trời mưa chạy xung quanh xem... cố gắng tìm đường ra đầu ngõ xem tên nhưng vẫn không thấy đường ra đầu ngõ, nó tức giận hét lên, mở mắt ra, cả người nó ướt sũng. Giây phút này dù không muốn tin nhưng " có khi nào mình có siêu năng lực không nhỉ" đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào cái gương bên cạnh giường, thở hổn hển vì mệt , lúc nó xoa mặt thì phát hiện bản thân bị chảy máu mũi liền chạy thẳng vào WC, nhìn mình trong gương nó cứ nghĩ đi nghĩ lại "mình có siêu năng lực thật sao"..... Tối hôm đấy nhân lúc mọi người ở dưới sân chơi đùa nó khoá trái cửa, nhắm hai mắt, lại một lần nữa ở tại nơi dừng chân ban trưa, nó lại cố gắng tìm đầu ngõ nhưng vẫn không tìm thấy, Thy một lần nữa mở mắt, máu mũi lại xuất hiện... " Lần này thử mở mắt xem sao", nó tập trung cao độ nhìn lên bức tường, cố gắng tìm kiếm khung cảnh đấy, khung biết có phải nãy nó tốn quá nhiều sức không mà bây giờ không tài nào hình dung ra nổi cái khu tối tăm đấy... Nhưng nó nhất quyết không bỏ cuộc , cả mặt nó đỏ bừng, mắt đỏ hoe... tách tách... " xuất hiện rồi"... không đúng , không phải nơi nó cần tìm... trước mắt nó , một mảng không khí như đông lại, mở ra một cái màng mờ mờ màu sắc như dải ngân hà , phía bên kia nó thấy một người... mà người đó cũng nhìn thấy nó... " Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro