Phần 2 : Năng lực xuất hiện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu là ai ?"

" Cậu nhìn thấy tôi hả? "

3 tháng trước...

" Huy, mẹ mày nhập viện rồi kìa" tiếng thằng Hùng ( con trai chủ công xưởng nơi mẹ Huy làm việc ) ing ỏi đầu hẻm, nó hớt hả chạy ra liên miệng " sao lại nhập viện, có chuyện gì thế ". Hùng vừa thở hổn hển vừa nói " nãy đang làm việc, dì tự nhiên lên cơn co giật, được người ta chở vô viện rồi", gương mặt cái Huy co hết cả lại, hai tay nó vừa run vừa cuống cuồng lấy chiếc xe đạp của bố, cùng với thằng Hùng chỉ đường, hai đứa chúng nó chạy như bay đến bệnh viện.

Lúc đến, bố Hùng, cô Tuyết, chú Lâm đang ngồi ở ghế liền bật dậy bảo nó nhanh lên, mẹ nó đang nguy kịch...e là không qua khỏi... Cái Huy nghe xong người cứng đờ, hai bàn tay nó lạnh buốt, chạy thật nhanh về cánh cửa màu xám trước mắt, đèn phòng vẫn đỏ . Cứ như vậy một phút... hai phút... ba phút... hơn 2 tiếng trôi qua, nó bắt đầu sốt ruột, mồ hôi trên trán nhễ nhại nhưng đèn vẫn chưa có dấu hiệu chuyển xanh.

- Tao nghĩ dì sẽ ổn thôi, mày đừng lo quá, ngồi xuống nghỉ tí đi ( Hùng vỗ vai Huy, đem chai nước hướng về phía nó )

- Chắc chắn là ổn ( mắt nó rưng rưng ánh lên tia đỏ )

*ting*, đèn đã chuyển sang màu xanh, bác sĩ bước ra, thằng Huy chưa kịp phản ứng thì cô Tuyết đã tiến lên trước, hai tay đan chặt vào nhau hỏi người đàn ông trung niên trước mặt :

- Cô ấy sao rồi bác sĩ...

- Chị không phải lo, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức, nếu không có gì đáng lo ngại thì mai sẽ sang phòng bình thường, theo dõi khoảng hai tuần không có gì bất thường thì bệnh nhân có thể về nhà.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ ( cô Tuyết thở ra một hơi , nắm chặt tay Huy )

- Tốt quá rồi, tao đã bảo rồi mà, mẹ mày chắc chắn không sao ( thằng Hùng cười để lộ cái răng khểnh, khoác vai nó )

" Thật tốt " Huy thầm nghĩ, nó không nói lời nào khẽ cười một cái, cúi đầu cảm ơn... bố cái Hùng , chú Lâm ngồi gần đấy cũng thở ra một hơi... mọi người ra về, Hùng tính ở lại nhưng chiều nay nó phải đi học thêm Tiếng Anh nên cũng chào bạn rồi đi về với bố. Huy không nói lời nào, nhìn mẹ qua cửa kính, sắc môi bà nhạt đi vài phần, hai vùng mắt lộ ra quầng thâm, lông mi bà dài, làn da hơi ngăm, thân hình gầy... càng nhìn nó càng thương mẹ, phải kể đến ngày trước, mẹ nó sinh ra ơi vùng chài lưới, ông bà ngoại nó mất trong một vụ lật thuyền, mẹ nó khi ấy mới 17 tuổi dùng số tiền ông bà để lại mà lên thành phố học Đại Học như mong muốn trước kia của cha mẹ. Sau đó thì gặp bố nó, hồi đấy ông phong độ, lúc nào cũng giúp đỡ người khác, tốt bụng, nghĩa khí nên mẹ nó đã phải lòng... Mẹ nó xinh đẹp, thông minh nên bà nội nó vừa gặp đã ưng, bảo bố nó lựa ngày mà cưới lè lẹ, bố nó 24, mẹ nó 20, cưới nhau ở cái tuổi còn trẻ, mặc cho sự sắp xếp của gia đình. Nhưng ai ngờ bố nó lại là kẻ nghiện rượu, nghiện cờ bạc, khi say sẽ đánh đập vợ con, còn vẻ phong độ, tốt bụng đấy chỉ là đối với người ngoài, nói trắng ra là một kẻ sĩ diện. Bà nội một lần đến thăm nhìn thấy vết thương trên cổ con dâu cũng đoán được phần nào, không nỡ, bà liền khuyên hai đứa nên li hôn nhưng bố nó không chịu, ông giao du với bọn côn đồ, tiền mẹ lãi tiền con, sinh sôi nảy nở một cách kinh khủng, ông sợ sau khi li hôn thì sẽ không trả được nên nhất quyết không chịu ... "đúng khốn nạn mà" nó thầm nghĩ, mẹ nó khi ấy làm việc ở công ty cũng khá lớn, lương cũng cao nhưng vì số nợ mà bố nói gây ra mà mãi cứ ở khu nhà tồi tàn này. Sau đấy thì có nó, hồi đấy nó hay ốm, bà nó thì sức khoẻ yếu dần rồi mất, mẹ nó vì chăm nó, lo đám tang cho bà nội mà không đảm bảo được công việc nên bị sa thải, lúc nó lớn hơn một tí, mẹ nó cũng muốn đi tìm công việc văn phòng như hồi trước nhưng lứa sau bằng cấp toàn loại xuất sắc, hơn nữa lại có bằng ngoại ngữ... thành ra mẹ nó thất nghiệp, bố thằng Hùng nghe qua hoàn cảnh nhà nó liền ngỏ ý mời mẹ nó về công xưởng ông làm.

Nó ngồi nghĩ mấy chuyện vu vơ như thế một cách nghiêm túc, nhìn dáng vẻ thì chẳng khác nào người mất hồn cả. Nó cứ thế một lúc thật lâu cho tới khi một bác gái bên cạnh vỗ vai " Cháu không sao chứ ?" Thì nó mới như hoàn hồn để ý xung quanh. Huy mỉm cười với bác gái kia nói "Cháu không sao ạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ ". Trời lúc này cũng đã không còn sớm, màu cam pha vàng ngả sắc chiều tà, nó đứng dậy nhìn mẹ nó sau lớp kính, gương mặt bà so với lúc trưa đã hồng hào thêm vài phần tựa như được ai đó điểm thêm chút phấn khiến Huy an tâm hơn nhiều.

Nó từ bệnh viện trở về nhà lấy thêm chút đồ đạc cho mẹ. Bước vào nhà, tiếng ti vi ồn ào cùng với mùi khói thuốc làm nó ngao ngán, bố của nó cuối cùng cũng trở về căn nhà này, trở về với bộ dạng tệ hại, rượu bia, bài bạc, thuốc lá đã giết chết gia đình nó... Lòng nó đau như bị thứ gai nhọn của hoa hồng cuốn chặt, nén cơn giận, nó chạy vào phòng, nhanh chóng soạn đồ đạc rồi đi thẳng tới bệnh viện. Huy cầm balo cùng với chai nước nhẹ nhàng tiến vào bệnh viện.

" Gọi bác sĩ nhanh lên, nhanh lên, bệnh nhân phòng hồi sức 237 giường 07 lên cơn co giật"Tiếng nữ hộ lý hét lớn

" Không phải chứ, đừng bảo là mẹ nhé" nó đứng trơ người một lát sau đó chạy như bay về phòng hồi sức của mẹ

Ông trời thật đúng là biết trêu người, người bệnh lên cơn co giật ấy thực sự là mẹ nó... Huy cắn chặt môi định xông vào nhưng cô hộ lý đã kịp ngăn nó.

"Người nhà bệnh nhân không được phép vào, bác sĩ đang ở bên trong"

" Đấy là mẹ cháu... ch...o cháu... và..o đi...ạ..." tay nó nắm chặt khuỷu tay nữ hộ lý, giọng hổn hển vì vừa chạy .

"Cậu cứ bình tĩnh , có bác sĩ bên trong, mọi thứ sẽ ổn thôi " nữ hộ lý nhìn chằm chằm nó, vùng trán nheo lại, miệng nói to rõ ràng, có lẽ chính cô cũng bất ngờ, giữ chặt hai vai cậu thiếu niên 15 tuổi này đúng thật là không dễ dàng. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, hai tay đan chặt nhau, cảm giác chờ đợi thật khó chịu, nhất là khi mẹ nó đang trong khoảng khắc chơi vơi giữa sự sống và cái chết.... Từng khắc trôi qua, bác sĩ mãi không ra, vị y tá này, nữ hộ lý kia,.. cứ thay nhau ra vào khiến nó lòng nhưng lửa đốt nhưng nó biết chính lúc này nó nên bình tĩnh, nếu nó cuống lên hay xông vào, có lẽ sẽ làm vị bác sĩ trong kia mất tập trung... và chỉ trong một một tích tắc, mẹ nó có thể ra đi bất cứ lúc nào........ * tít tít títttttt * tiếng nữ hộ lý vang lên từ bên trong " Bệnh nhân phòng 237, giường 07 , bà Nguyễn Kim Ngọc mất lúc 20h45", vị bác sĩ kia cuối cùng cũng đi ra, hai tay để trước bụng, cúi đầu với nó " chúng tôi đã cố gắng hết sức ". Có ai biết cảm giác chết lặng là như thế nào không ? là giây phút bạn cảm thấy như ai đó ghì chặt mình lại, muốn vùng vẫy nhưng cơ thể lại chẳng thể di chuyển được, đây chính là cảm giác lúc này của nó. Huy vẫn cúi mặt, không có một chút phản ứng nào, cho tới lúc bác sĩ rời đi nó mới lấy tay ôm mặt, nước mắt nó cứ thế tuôn rơi, nó khóc nhưng là khóc không thành tiếng, chỉ có tiếng nấc đến nghẹn thở... Cậu bé 15 tuổi ấy cứ thế mất đi" người thân duy nhất"của mình.

Sau đám tang, mắt nó sưng húp, có lẽ đã mấy hôm nó khóc thay ngủ rồi. Thằng Hùng mang đến chiếc ba lô mà mẹ nó hay mang đi làm đưa cho nó. Đặt chiếc ba lô ấy trên bàn một hồi lâu nó quyết định mở ra, hai tay nó từ từ đem từng thứ một ra bên ngoài, nào là chiếc áo khoác màu ghi thêu tên mẹ nó, chiếc túi vải màu đỏ được làm từ vải thừa người ta đem bỏ,... Sau tầm 2 phút, về cơ bản thì mọi thứ đã được lấy ra ngoài, bên trong ba lô chỉ còn một chiếc hộp bằng thép. Nó cầm chiếc hộp mở ra, trong đấy có một túi nilong màu đen và một bức thư tay, nó cầm tờ giấy kia lên, đọc xong, nó vừa rơi lệ, vừa đau lòng :

" Gửi con trai yêu quý của mẹ,

Không biết phải nói với con như thế nào, thôi thì mẹ bắt đầu bằng chút cảm xúc cá nhân nhé! Mẹ có 2 ngày hạnh phúc nhất trên đời, một ngày là lần đầu cũng là lần cuối cùng mẹ được ông bà ngoại dẫn đi xem thành phố là như thế nào, lúc ấy chắc mẹ cũng tầm tuổi con, thành phố lúc đấy không nhiều xe cộ, không nhiều nhà cao tầng như bây giờ nhưng đối với một cô bé vốn sống ở làng chài lưới thì đó hẳn là phép màu. Ngày còn lại đó chính là ngày con ra đời, khoảng khắc bế con trên tay, cảm nhận hơi thở từ cơ thể nhỏ bé ấy, mẹ cảm giác như ai đó đang rót vào trong người mẹ một làn khí mới, làn khí của sự hạnh phúc, làn khi của sự ấm áp. Con chính là điều may mắn nhất mà mẹ có. Từ lúc đấy mẹ biết mình cần phải nỗ lực hơn, kiên trì, mạnh mẽ hơn để bảo vệ sinh linh nhỏ bé này. Nhưng mà cuộc đời này không dễ dàng như thế con ạ, nghèo nó hay xui lắm... mẹ xin lỗi vì đã để con trải qua một tuổi thơ vắng bóng cha, xin lỗi con vì không thể cho con một cuộc sống đầy đủ, và cả nhiều điều hơn thế....Dù vất vả, cực nhọc, thiếu thốn như thế nhưng con vẫn lớn lên một cách mạnh khoẻ và ngoan ngoãn. Mẹ cảm ơn con rất nhiều.

Con trai của mẹ là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn, mẹ mong con có thể chăm chỉ học hành. Vẻ đẹp tri thức là vẻ đẹp tuyệt vời nhất trên thế gian này con à ! Trong này có một túi nilong mẹ có để 1 cái thẻ ngân hàng mật khẩu là ****** gồm 40 triệu là số tài khoản của con, và 2 triệu tiền mặt, mẹ lén nộp hồ sơ của con qua trường A nên bố con và mọi người sẽ không biết, địa chỉ là : ******** , mẹ cũng đã thuê cho con một phòng ở kí túc xá ở trường đấy và nộp tiền đủ 3 năm cấp 3 nên sau khi đọc bức thư này con hãy lặng lẽ đến đó, đừng để bố phát hiện... hãy tránh xa ông ấy... tốt nhất là đừng gặp lại. Ông ấy sẽ không là người bảo hộ hợp pháp của con sau khi mẹ mất, mẹ đã nhờ viện trưởng ở trại trẻ mồ côi " Hoa Mặt Trời " làm người bảo hộ cho con, khi nào cần con cứ gọi cho bà ý nhé ! SĐT : 09******79. Mẹ sợ nếu bà ấy đến đón con thì ông ta sẽ phát hiện, ông ấy không chỉ là 1 tên nghiện rượu mà mối quan hệ xã hội của ông ấy cũng rất phức tạp... sau này càng khó làm cho mất dấu nên mới bảo con mạo hiểm như này... nếu không được thì con cứ yên tâm, trong vòng 5 ngày nếu con vẫn còn ở đấy, viện trưởng sẽ đến đưa con đi, nhưng sau đấy con phải thật cẩn thận với từng hành động của bản thân. Dù biết là rất khó khăn nhưng mong con hãy sống tốt và trở thành một người tử tế con nhé!

Khi con đọc bức thư này thì có lẽ mẹ đã nằm trong vòng tay của ông bà ngoại hay bà nội của con rồi. Mẹ xin lỗi vì đã ra đi đột ngột như thế... nhưng mẹ hết cách rồi con à... mẹ không có nhiều thời gian... xin lỗi... có lẽ con đã rất đau lòng... Con trai của mẹ mạnh mẽ lắm, dù ở đâu , mẹ cũng sẽ mãi dõi theo con. Mẹ yêu con rất nhiều . "

Hai hôm sau đó, vào lúc 4h sáng, khi "bố"  nó đang ngủ trong bộ dạng say mèm, nó cầm chiếc ba lô của mẹ và cả túi hành lý của nó khẽ mở cửa, không biết có phải là nó gây tội gì với ông trời hay không mà đột nhiên cái khoá cửa bị bật, rơi xuống đất, gây ra tiếng động mạnh làm bố nó thức giấc. Vừa trông thấy trên người nó là 1 chiếc ba lô và trong tay nó một túi hành lí, ông liền hiểu được rằng nó muốn bỏ trốn liền nổi điên, lảo đảo đứng dậy, cầm chai rượu thuỷ tinh, vừa chạy theo, vừa hét :

 " THẰNG KIA MÀY ĐỨNG LẠI, ĐỪNG HÒNG CHẠY TRỐN TAO !!!" 

*Ngày hôm qua, toà án đã gửi cho ông một túi giấy màu nâu, trong đấy nói rằng mẹ Huy đã đơn phương ly hôn, có bằng chứng về tội ngược đãi gia đình ( thương tích không đến 11% ), nhưng bà không muốn kiện nên toà đã chấp nhận việc đơn phương ly hôn này. Ông là người thất nghiệp, tài chính không đủ khả năng nên cũng không có quyền nuôi con, vì có hành vi bạo lực trong thời gian dài nên thông tin người bảo hộ và thông tin của cậu sau này sẽ được giữ bí mật . Tòa suy xét về hoàn cảnh, trợ cấp cho cậu 30 triệu ( đây mới là mấu chốt )*

" THẰNG KIA, MÀY ĐỨNG LẠI NHANH LÊN, ĐƯA SỐ TIỀN CON MẸ MÀY ĐỂ LẠI ĐÂY RỒI ĐI ĐÂU KỆ MÀY, TRẢ HẾT NỢ CHO TAO ĐÃ THẰNG KHỐN "

Trời tối, khu ở này lại càng tối, hình ảnh bố nó chạy đằng sau chẳng khác nào một con quái vật cầm chiếc lưỡi dìu mà nó từng được đọc trong cuốn chuyện cổ tích của thằng Hùng khi còn bé cả. Nó chạy thục mạng, tim nó đập liên hồi, dù đuối sức, nó vẫn cố gắng chạy tiếp vì nó biết bây giờ đứng lại chính là chờ chết... Nó cứ thế chạy , chạy , chạy về hướng chuyến xe buýt lúc 4h15, tính đến bây giờ thì chỉ còn 5 phút là xe đến, trong vòng 1 đến 2 phút xe sẽ bắt đầu khởi hành, vậy nó có tổng cộng là 6 đến 7 phút, chỉ cần đến kịp lúc, mọi thứ sẽ ổn thô ... nó không dám quay đầu, tiếng hét ngày một giảm âm lượng, có lẽ con quái vật rượu ấy cũng dần kiệt sức rồi nhưng tiếng bước chân vẫn còn, nó vẫn cần chạy.... KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ! Nó hình như đã tính sai rồi sao... chiếc xa buýt còn 1 cái đèn đỏ nữa mới đến... nếu đứng lại, ông ta sẽ đuổi kịp mất... Nó liều mình đứng lại.... nhưng chiếc xe quá lâu, ông ta đã đến gần rồi... KHÔNG THỂ TỪ BỎ THẾ ĐƯỢC... Nó quyết định lao thẳng vào con hẻm bên cạnh, để bớt sợ, nó vừa chạy vừa liên tục nghĩ đến địa chỉ trường A kia, vừa chạy vừa nghĩ, vừa chạy vừa nghĩ..... *bùm*... "Đây là chỗ nào" Huy ngơ ngác nhìn cảnh vật trước mắt... nó thở hổn hển... lảo đảo muốn đi về phía trước nhưng nó mệt quá, mọi thứ mờ dần, mờ dần và rồi nó ngã xuống đất ngất xỉu .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro