Chap 2:câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,khi bước vào trường,mọi người nhìn tôi bằng một con mắt khác và bàn tán xôn xao về tôi.Park Ji Yee cười một cái rồi quay sang nói với tôi

"Kìa kìa,người ta đang sốc vì nhan sắc thật của cậu đó,chắc cậu sẽ thành hot girl sớm thôi"-Park Ji Yee nói

Tôi im lặng,không phải vì gì cả mà vì tôi đang ngại vãi ra.Tôi giả bộ cười thế thôi chứ đang ngại vãi ra đây nè.Vào lớp thì mọi người lại chỗ tôi khen không ngớt,tôi cũng ngại ngùng mà ậm ừ,tôi không biết phải nhận lời khen của họ như nào cả,chỉ biết cảm ơn mọi người.

Gạt mọi chuyện sang một bên thì điều quan trọng là....Chính thức từ hôm nay Lee Syeon sẽ bắt đầu theo đuổi hậu bối Choi Soobin

Nói vậy thôi,chứ bây giờ tôi đang ngồi trong phòng clb nhiếp ảnh và suy nghĩ xem tôi phải làm gì bây giờ.Mấy cái Park Ji Yee chỉ thì bạo quá,tôi ngại chẳng dám làm.À mà quên giới thiệu,tôi-Lee Syeon là trưởng clb nhiếp ảnh.Tôi lập ra clb này từ năm lớp 10 để thỏa mãn sở thích chụp ảnh của bản thân và mọi người khác có cùng sở thích/ước mơ với tôi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ xem phải làm gì để theo đuổi Choi Soobin thì tôi nghe tiếng gõ cửa.Tôi lên tiếng "vào đi ạ"
Cánh cửa mở ra sau đó là người bước vào là CHOI SOOBIN!Tôi ngơ ra khi thấy em ấy bước vào,ông trời đã giúp tôi ư?Em ấy gọi tôi,tôi giật mình và lắp bắp hỏi :

"a..a..em c-cần gì?"Lee Syeon ngại ngùng hỏi

"Em muốn tham gia clb của mình ạ.Em tên Choi Soobin,học lớp 10A7 ạ"-Choi Soobin dõng dạc nói

Tôi cảm thấy đây là cơ hội của bản thân,liền đồng ý rồi nói cho em ấy về lịch hoạt động của clb.

Em ấy cảm ơn tôi và tính rời đi.Tôi thấy thế liền nói rằng:

"À khoan đã,lúc nào chị cũng ở đây nên em có thể tới đây nếu không có lịch của clb,em cũng có thể coi đây là chỗ trú ẩn hay gì cũng được.Ngoài những hôm có lịch clb ra thì ở đây chỉ có mình chị thôi.Nếu em muốn thì có thể tới đây mọi lúc"-Lee Syeon nói

Choi Soobin nhìn tôi một lúc,em ấy cười một cái rồi đáp lại:"vâng ạ,cảm ơn chị"
và rời đi

Tôi ngồi xuống và đ hiểu mình vừa nói cái quái gì.Tôi vừa nói cái gì vậy nè?Nói vậy em ấy hiểu lầm gì thì sao?Lỏ rồi.Tôi overthinking từ lúc đó đến lúc vào tiết vẫn không ngừng.Nhưng mà,em ấy cười đẹp thật,cứ như "Ánh Dương"í,tôi đỏ mặt rồi nằm gục xuống bàn.

-----------------
Lời kể của Choi Soobin

Tôi đang đi dạo trên hành lang trường thì nhìn thấy một poster tuyển thành viên cho clb nhiếp ảnh.Tôi liền nghĩ tới việc ứng tuyển vì tôi thật sự thích nó.Khi tới phòng clb nhiếp ảnh,tôi đã gặp được một chị gái rất xinh đẹp,mới đầu tôi thấy chị ấy ngơ ra nên tôi đã kêu chị ấy,chị ấy giật mình và bối rối, tôi thầm nghĩ:"chị ấy dễ thương nhỉ"Sau một hồi nghe chị ấy phổ biến thì tôi cũng đã hiểu và tính rời đi thì chị ấy gọi tôi lại và nói một tràng,tôi nghĩ chị ấy thật kì lạ nhưng mà cũng tốt bụng ấy chứ.Tôi liền đáp lại, cảm ơn chị ấy rồi rời đi.Vừa đi được một lúc thì tôi bỗng nhận ra vẫn chưa biết tên của chị gái xinh đẹp lúc nãy.Thôi để mai kiếm chị ấy vậy.

---------------------

"à nhonnn,chào chị, em mới tới ạ"-Choi Soobin

Tôi đang chỉnh ảnh thì nghe thấy thế mà giật mình,quay sang chào em ấy rồi lại làm việc tiếp

"À mà chị tên gì ạ?"-Choi Soobin

"Lee Syeon-11A4"-Lee Syeon

Tôi tỏ ra ngầu vậy thôi chứ trong tim đang nhảy loạn xạ,phải giữ hình tượng trước mặt em ấy chứ.

Tôi liếc qua em ấy thì thấy nhóc đó đang làm bài tập.Tôi khẽ cười rồi lên tiếng:

"Đang làm bài tập à?Không hiểu bài nào thì hỏi chị nhé"-Lee Syeon

"Vâng ạ"-Choi Soobin

Tôi đang chỉnh ảnh thì cứ cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi.Là Choi Soobin,sao em ấy lại nhìn mình với đôi mắt như muốn nhờ vã vậy chứ,là bài tập chăng?

"Bài tập?Có chỗ cần chị giúp hả"tôi liền hỏi

"Vâng ạ"-Choi Soobin

Tôi tiến đến ngồi cạnh em ấy rồi giảng cho em ấy những chỗ em ấy không hiểu.Cứ thế,tôi ngồi đó và ngắm em ấy làm bài luôn.

Chắc Choi Soobin cũng thấy tôi ngắm em ấy từ nãy đến giờ nên cất tiếng nói:

"Mặt em sẽ lủng nếu chị cứ nhìn đấy ạ"-Choi Soobin

"Chị cứ thích nhìn đấy"-Lee Syeon

Em ấy cứng họng rồi nên cứ để cho tôi ngắm còn em ấy thì cứ làm bài thôi.

------------------
Sáng hôm sau,tôi dạy thật sớm để làm đồ ăn sáng cho Choi Soobin còn viết một mảnh giấy để lại trong hộp nữa.Mong em ấy sẽ ăn hết.

   "Điều đầu tiên tôi làm trong công cuộc theo đuổi Choi Soobin"

Tôi đến lớp em ấy thật sớm rồi để hộp cơm vào ngăn bàn,tôi thật sự muốn thấy phản ứng của cậu ấy khi thấy hộp cơm của tôi nhưng mà lại không được,chịu thôi.

---------------------
Lời kể của Choi Soobin

Hôm nay,tôi lại ngủ quên mà đi học trễ mới đau,chưa kịp ăn uống gì.Tôi còn định cúp tiết trốn sang clb nhiếp ảnh ngủ mà lại bị cô chủ nhiệm bắt về lớp.Xui thật,tôi vừa về chỗ ngồi thì nhận ra có gì đó trong hộc bàn liền lấy ra xem thử.Tôi ngạc nhiên,là cơm hộp sao?Tôi len lén mở ra xem thì trong đó có mảnh giấy ghi rằng:

"Của chị làm cho em đấy,không phải người lạ đâu,chị không bỏ độc đâu cứ ăn đi nhé"

Kèm theo lời nhắn là những hình vẽ hài hước,dễ thương

Tôi liền nhận ra là của chị Syeon,vì tôi đã từng thấy những hình vẽ này ở bàn làm việc trong clb của chị ấy.Tôi cười thầm mà nghĩ "tại sao chị ấy lại làm cơm cho tôi"nguyên tiết đấy tôi chỉ mải nhìn mảnh giấy chị Syeon viết mà nghĩ vu vơ.

Tới tiết ra chơi,tôi không biết nên ăn 1mình hay tới clb rủ chị ấy ăn cùng.Lúc đó thì thằng bạn của tôi đến

"Gì đây?cơm hộp của ai thế?Trời oi,bạn tôi có người thích nó saoo?"-Choi Beomgyu

"aiss,làm gì có"-Choi Soobin vừa nói xong thì đánh vào vai Beomgyu một cái

"Cho ăn chung đê bạn êi"-Choi Beomgyu

Tôi ôm hộp cơm vào người rồi chạy đến clb.Đòi ăn chung hả?Còn lâu.

Vừa tới clb thì tôi không thấy chị Syeon ở đó,chắc hôm nay chị ấy không đến.Tiếc thật,tính rủ chị ấy ăn cùng...

-----------
Lời của Syeon.

Đang trên đường đến clb thì tôi chợt thấy em ấy đag từ cầu thang chạy lên,ngại quá nên tôi nấp vào góc tường.Tôi không ngờ em ấy sẽ đến clb,cũng muốn vào để gặp em ấy.Nhưng mà ngại quá,suy nghĩ một lúc thì tôi quyết định lủi thủi về lớp.

Cũng đã vào tiết,đây là tiết tự học nên chẳng có giáo viên.Tôi nghĩ một hồi thì quay sang nói với lớp trưởng xin vào phòng y tế vì tới ngày nên khá mệt.Nói xạo đấy,và tôi cũng chẳng đến phòng y tế mà chạy thẳng đến clb.

Trong phòng clb,tôi đang sắp xếp lại các máy ảnh,phim thì nghe tiếng mở cửa.Tôi giật mình trốn xuống gầm bàn vì tưởng là thầy cô.Tiếng nói ai đó chợt cất lên

"hên quá,chẳng có ai"-Choi Soobin

Tôi nghĩ:"Hả?gì,Soobin á?Sao em ấy lại ở đây giờ này,trốn tiết giống mình à=))?"

Tôi liền ngoi đầu lên xem thì đúng thật là Soobin.

"Trốn tiết hả nhóc?"-Tôi hỏi

Choi Soobin giật mình quay sang,nhìn tôi thở dài một tiếng rồi nói

"Hết hồn,em tưởng giáo viên chứ.Em trốn tiết có xin đàng hoàng đó nghen"-Soobin

Tôi nhìn là biết ngay em ấy giả bộ mệt rồi xin nghỉ tiết đây mà.I chang mình=))

Tôi nhếch mép cười một cái rồi quay sang làm việc của mình

"Chị đang làm gì thế,cũng trốn tiết giống em hả"-Soobin

"Uhm droi,chị đang sắp xếp lại máy ảnh và phim thôi,em muốn làm thử không?"-Tôi quay sang Soobin và nói

"Để em giúp chị nhé?"-Soobin cười và hỏi tôi

"Được rồi,ngồi đi chị chỉ cho mà làm"-Tôi nói

Cứ thế,tôi chỉ Soobin cách lắp phim vào máy ảnh,tip chụp và vệ sinh máy ảnh.Tôi và em ấy đã trò chuyện rất nhiều,tôi muốn hỏi em ấy về hộp cơm nhưng chẳng dám.Có vẻ tôi đã xích gần khoảng cách giữa tôi và em ấy thêm một chút.

"Sao nãy chị không ở clb vậy ạ?"-Soobin

"À,chị bận sắp xếp giấy tờ của học sinh cho thầy cô ý"-Tôi

"Xạo đấy,vì ngại gặp em"-Tôi nghĩ

"Hộp cơm đó...là của chị đúng không?"-Choi Soobin ngập ngừng hỏi

Mặt tôi bắt đầu đỏ lên và quay mặt sang chỗ khác rồi ầm ự nói:

"Là của chị"-Tôi

"Sao chị lại làm cho em vậy ạ?"-Soobin

Tôi thầm nghĩ:"trời ơi,sao em vẫn không hiểu vậy,em bắt chị trả lời sao đây,Choi Soobin thật biết cách làm người khác ngại đó nha.Ngốc quá đi"

"Muốn thì làm thôi"-Tôi

Choi Soobin cũng im lặng và chẳng nói gì thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro