Chap 3: sự giúp đỡ từ Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cả hai đều trốn tiết đến hết giờ học nên đã ra về cùng nhau.Thật ra là đi tới cổng trường thôi rồi nhà ai nấy về.Ước gì thời gian trôi thật chậm.Chưa gì đã tới cổng trường,em ấy tạm biệt tôi rồi đi.Tôi cũng luyến tiếc mà nhìn em ấy thêm chút nữa.Tôi quay đầu đi tính về nhà thì một ý định táo bạo đã nảy lên trong đầu tôi,tôi không thèm suy nghĩ mà làm ngay.Đúng là tay nhanh hơn não.Tôi quay đầu ngược lại rồi chạy đến bên Choi Soobin để về cùng.

Em ấy ngạc nhiên khi thấy tôi rồi hỏi

"Ơ,chẳng phải nhà chị ở hướng ngược lại sao ạ?"-Choi Soobin

"Chị phải mua vài món đồ nên đi cùng đường với em"-Tôi tươi cười nói

"à thế ạ,bình thường em về một mình thôi,hôm nay chị tiện đường đi mua đồ nên em có người đi chung,vui hơn nhiều"-Choi Soobin

"Thế à?Vậy ngày nào chị cũng về cùng em nhé?"-Tôi

"Chúng ta ngược đường mà ạ?Thế thì cực lắm ạ,chị đừng bận tâm,em về một mình ổn mà,em nói thế thôi,chị đừng lo ạ"-Choi Soobin

Tôi cũng cười đáp lại em ấy.Thật ra,từ sau hai chữ "chúng ta" tôi đã chẳng nghe thêm được gì nữa rồi.

Khoảng thời gian này thật hạnh phúc với tôi.Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều và đã hiểu về nhau hơn.Chưa gì đã tới nhà của em ấy rồi.Em ấy vừa mở cổng nhà đã quay sang hỏi tôi

"À mà chị nói đi mua đồ mà ạ?Sao lại cùng em về nhà rồi?"-Choi Soobin

Tôi giật mình khi em ấy hỏi như thế,nhưng rồi cũng đáp lại em ấy

"Cửa hàng chị phải mua đồ ở phía trước,em vô nhà đi,chị đi đâyy.Tạm biệt"-Tôi nói xong rồi nháy mắt một cái rồi quay đi

Tôi đi được vài bước thì nghe tiếng nói vọng tới

"Tạm biệt ạa,chị đi đừng cẩn thận"-Choi Soobin

Lúc đấy,tôi nào biết có một Choi Soobin vì cái nháy mắt của tôi mà đỏ mặt.

----------------------
Lúc tôi về đến nhà thì đã nằm ừ lên giường vì quá mệt.Đi về nhà Soobin rồi đi ngược lại về nhà mình đúng là không quá xa nhưng mà ngày nào cũng phải đi như thế chắc Lee Syeon này liệt quá.

Tôi cầm tấm hình tôi chụp Choi Soobin hôm khai giảng lên nhìn một lúc rồi tự nói với bản thân

"Vì em,chị sẽ cố gắng"-Tôi cười rồi nói

Tôi cất tấm hình đi rồi mở điện thoại lên add tài khoản của em ấy.Chúng tôi đã trau đổi cách thức liên lạc khi về cùng nhau.Ơ,tôi vừa gửi thì em ấy liền chấp nhận này.Tôi hét lớn vì vui mừng,lăn qua lăn lại rồi vùi mặt vào gối.

"Lee Syeon à,mày điên rồi,chỉ vì thế này mà mày vui đến thế à.Chưa gì đã thế rồi,mày thích Soobin nhiều đến thế à?"-Tôi tự nói với bản thân

Ting ting!Là tin nhắn à?Là của Soobin.Tôi nhảy cẫng lên rồi cố bình tĩnh lại để rep em ấy.

--------------------------

lee-syeonie                                page_soobin


page_soobin

Chị về nhà an toàn chứ ạ?

lee-syeonie
Còn sống và lành lặn nhé em.

page_soobin
Thế thì tốt rồi ạa,mai gặp chị ở trường.

lee-syeonie
Okee

                   page_soobin

à u-ừm....Hộp cơm của chị làm ngon lắm ạ.Cảm ơn nhiều ạ.

lee-syeonie
Vậy á,may là hợp khẩu vị của em.Nếu em muốn chị sẽ làm tiếp cho em

page_soobin

Phiền chị lắm ạ,dù sao cũng cảm ơn chị nhiều

lee-syeonie
Đừng khách sáo,chị off trước nhé.Bye♡

page_soobin

Nae,bye noona.

--------------------------------
Em ấy nói sợ tôi phiền khi làm cơm hộp cho em ấy nhưng tôi thì không thấy như vậy,tôi không thấy phiền,tôi thấy vui khi được theo đuổi em ấy là đằng khác.
Không biết em ấy có nhận ra mình đang theo đuổi em ấy không nhỉ?

------------------------------
S

áng hôm sau,tôi lại tiếp tục để cơm hộp vào hộc bàn cho em ấy.Vừa quay đầu bước đi thì một giọng nói cất lên.

"Chị là người làm cơm hộp cho bạn em ạ?"-Choi Beomgyu

Tôi giật thót mình như bị phát hiện đang làm việc xấu.Tôi quay lại thì nhìn thấy một cậu trai ưa nhìn,khá dễ thương.

"à um đúng rồi"-tôi vừa nói vừa ngại ngùng nhìn chỗ khác

"Chào chị,em tên là Choi Beomgyu,bạn thân của thằng chị thích"-Choi Beomgyu nói rồi đưa tay ra trước mặt tôi

"Chào em,chị tên Lee Syeon"-tôi nói rồi cũng bắt tay lại với em ấy.

"Chúng ta làm thân được không ạ?Để em giúp chị theo đuổi Soobin nhé"-Beomgyu tươi cười rồi nói

Tôi nghiêng đầu rồi nhìn em ấy hồi lâu.Trong đầu liền nghĩ "Beomgyu tốt bụng thật"

"Được,cảm ơn em,em tốt thật đó"-Tôi nói

"Không có gì ạ,trao đổi liên lạc với em nhé"-Choi Beomgyu nói rồi đưa điện thoại ra trước mặt tôi

"à okee,xong rồi đó"-tôi nói

"Nae"-Beomgyu

"Mà em đến lớp sớm thật đó"-Tôi nói

"Dạ em đến lớp để trực nhật ạ"-Beomgyu

"Vậy á,thôi chị về lớp đây.Tạm biệt,có gì nhắn tin nhá"-Tôi nói

Vậy là tôi và Choi Beomgyu đã trở thành bạn.Theo như nhận xét của tôi thì Choi Beomgyu là người khá chủ động,ưa nhìn,hài hước và rất tốt bụng.

---------------------------
Lời kể của Choi Beomgyu

Tôi đến lớp sớm để trực nhật thì lại thấy một chị gái để hộp cơm vào hộc bàn của tên quỷ kia.Tôi nhớ lại hình như hôm qua cũng có hộp cơm trong hộc bàn của nó.Là của chị gái này sao,chị ấy...thích Soobin à?.Tôi liền nghĩ rồi thở dài:"trời ơi,sao chị lại thích thằng quỷ kia chứ,nó khờ vãi ra,chả biết yêu là cái quái gì.Haizz,được rồi Choi Beomgyu đây phải ra tay thôi."Tôi liền đến và ngỏ lời làm quen với chị ấy,sau một hồi tôi với chị Syeon cũng có một mối quan hệ mới.Đó là "bạn".Theo tôi nhận thấy thì chị Syeon rất xinh đẹp,rất hay ngại ngùng và hmmm gì nữa nhỉ.Nói chung,khi gặp chị Lee Syeon tôi cảm thấy chị ấy là người tốt.

Vừa vào tiết,tôi liền nhắn tin cho chị Syeon về biểu cảm lúc nãy của Soobin khi cầm hộp cơm hộp lên.Nhắn tin một hồi tôi cảm thấy chị ấy khá hài hước,mỏ cũng hỗn đó.Chắc đây là tính cách thật của chị ấy.

Đang nói chuyện phiếm với chị ta nên không để ý giáo viên đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.Kết quả là tôi bị chửi một tràng rồi bị bắt ra hành lang đứng.Đúng là đời.

----------------
Lời kể của Syeon

Vừa vào tiết thì Beomgyu đã nhắn tin cho tôi.Tôi cười tủm tỉm vì biết nét mặt của Soobin khi thấy hộp cơm của tôi.Thật ra tôi ngồi bàn cuối nên lén bấm điện thoại cũng chẳng ai để ý.Đang nhắn tin nói chuyện phiếm với cậu ta thì Beomgyu không còn nhắn nữa.Tôi cười một cái rồi cất điện thoại đi.Cậu ta bị bắt rồi=)).

Ra chơi,tôi liền xuống clb vừa đến thì lại thấy tên Choi Beomgyu nằm ườn trên ghế.

"ô,chị tới rồi ạ"-Choi Beomgyu

"sao em lại ở đây,xéo đi chị nhờ nhá em trai vừa bị bắt điện thoại "-tôi nhếch mép rồi nói

"Chị cũng biết em bị bắt á,xui thôi xui thôi"-Choi Beomgyu

"Đang nhắn mà biến mất là biết rồi"-Tôi nói

"Mà sao em lại tới đây"-Tôi

"Em tìm chị"-Choi Beomgyu

"Để?"-Tôi

"tính kế theo đuổi Soobin chứ gì nữa"-Choi Beomgyu ngả lưng ra ghế rồi nói

"Róp rẻn quá ha"-Tôi nói

"Tất nhiên ạ,mà ở đây thoải mái quá chị ạ,em tới thường xuyên được không ạ?"-Choi Beomgyu nhìn tôi với ánh mắt mong chờ và nói

"Không được"-Tôi nói

"Hể,sao vậy ạ,em thích nơi này lắm í ạ"-Choi Beomgyu nói rồi làm aegyo với tôi

"Vì đây là clb,không phải ai muốn vào là vào,không phải thành viên clb thì không được"-Tôi cố lạnh lùng và nói

"Vậy cho em tham gia clb nhé?"-Choi Beomgyu

"Thôi đi ông tướng,em có thích chụp ảnh đâu,em ứng tuyển vì một đích khác chứ gì"-Tôi nói

"Ai nói em không thích,em chỉ lười thôi.Đây nè,mấy tấm ảnh em chụp đó"-Choi Beomgyu nói rồi đưa vài tấm ảnh trong điện thoại ra cho tôi xem

Tôi cũng khá bất ngờ vì nhóc này có tài đấy, tài chụp ảnh đúng là không thể coi thường.Ngon thế này không lụm cũng uổng.Em ấy sẽ rất được việc đây.

"Được"-Tôi ngắm nghía những tấm hình một hồi rồi nói

"Em biết mà,em chụp hình chỉ có đỉnh,haha"-Choi Beomgyu

"Rồi rồi,mũi em nở ra hết rồi kìa"-Tôi

Sau đó tôi liền hỏi em ấy vài thông tin cá nhân để điền vào danh sách thành viên

"Xong,bây giờ bày kế cho chị đi,bạn em ngốc như gì í"-Tôi nói rồi lại ngồi đối diện chỗ của Beomgyu

"hahah,mà trước khi bày kế thì nói về chị đi.Phải biết thêm về chị em mới bày kế được"-Beomgyu

"hmm,được thôi,em cũng vậy nhé"-Tôi cười và nói

Hai đứa nói chuyện một hồi cũng hiểu nhau hơn,tôi xem Beomgyu như em trai mình,nói chuyện rất thoải mái rồi cả hai đứa lấn sang mấy chuyện phiếm,xàm xàm hồi nào không hay.Đang nói thì có tiếng mở cửa.À thì ra là Soobin

"Sao mày lại ở đây"-Soobin nhìn sang Beomgyu và nói

"Mắc gì không được,tao là thành viên của clb đấy nhá"-Choi Beomgyu

Nghe thấy thế thì Soobin đưa mắt sang tôi.Tôi cũng hiểu ý mà đáp lại

"Em ấy là thành viên mới của clb mình ý"-Tôi nói

"Trông có vẻ thân nhỉ?Hai người ý"-Soobin

"À u-ừm k"-Tôi chưa kịp nói hết thì Beomgyu đã chặn họng tôi rồi

"Đúng rồi đó,thân lắm"-Beomgyu tươi cười nói với Soobin mà sao giọng có vẻ mỉa mai vậy.

Beomgyu quay sang hỏi tôi:

"Chị,tan học chị rảnh không,đi ăn với em đi.Coi như chào mừng thành viên mới ạ"-Beomgyu

Tôi tính từ chối vì tan học tôi phải ra về với Soobin nhưng em ấy cứ nháy mắt với tôi,đầu em ấy cứ đang hất về phía Soobin.Tôi cũng hiểu ý cậu trai này rồi làm theo

"à ừm vậy xíu gặp em ở cổng trường nhé"-Tôi nói

"Vậy Soobin nhà ta cũng đi chứ nhỉ"-Beomgyu nhìn sang Soobin rồi nói

"Sao cũng được"-Soobin

Beomgyu nháy mắt với tôi như nói rằng"thành công rồi nhé".Tôi cũng tươi cười đáp lại.

-----------------------
Giờ tan học đã đến,giờ thì đi lẹ thôi không hai em ấy lại chờ.Vừa ra khỏi cửa lớp tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc.Là Soobin!Và Beomgyu nữa.

"Ồ,mấy đứa đợi chị nãy giờ hả,sao không đợi ở cổng trường í,khối 10 qua khối 11 cũng phải chạy qua sân trường mới tới mà"-Tôi nói

"Không sao đâu chị,tụi em chạy nhanh mà,giờ thì đi thôi ạ"-Beomgyu

Beomgyu cố đi chậm thật chậm để Soobin đi trước rồi kéo tay tôi lại nói nhỏ:

"Em phải tập cho thằng này cách tinh tế với bạn gái tương lai chứ,sao để chị đi ra cổng trường một mình được"-Beomgyu nói xong liền đẩy tôi lên phía trên đi ngang hàng với Soobin.

Tôi cười thầm trong lòng vì từ "bạn gái tương lai" của Beomgyu.Thằng nhóc này đúng thật là.Mong lời Beomgyu nói sẽ thành thật,chị cũng mong vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro