Chương một: Ngày đặc biệt đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Dương

Chuyện đó cũng xảy ra rất lâu rồi. Đó một trong những lần hiếm hoi tôi có được bữa trưa trọn vẹn cùng mẹ mà không gặp bất kỳ trắc trở nào. Chắc cũng tầm khoảng vài năm về trước, khi mình chỉ là một cô nhóc mới vỏn vẹn tròn sáu tuổi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm ấy là một ngày gió nhẹ màu hạ lẫn hòa nguyện cùng làn nắng gay gắt và tiếng ve dai dẳng đặc trưng của mùa. Tuy trời chỉ mới lăn bánh đến chớm trưa nhưng cái nực ấy, đến giờ khi gợi lại vẫn khiến tôi dựng sởn cả tóc gáy mình lên. Buổi đó mẹ không đi làm, nên ở nhà cũng chịu đồng cảnh ngộ. Nhưng là người lớn, bà hiếm lúc nào bực bội về chuyện nắng mưa hay mấy thứ khó chịu của mùa này cả. Nói đúng hơn, mẹ còn chẳng thèm để ý đến chúng. Chỉ thêm vào, là tâm trạng thoải mái của một người phụ nữ trạc tuổi trung niên đang tận hưởng việc dựa cái lưng hơi gù trên chiếc ghế gỗ cũ cùng ly nước đá kế cạnh. Mẹ mải mê đọc sách và cứ mỗi khi cảm thấy môi khô, bà ngước lên, nhâm nhi vài ngụm rồi tiếp tục đắm chìm trong những con chữ dưới đôi mắt đen huyền. Lúc đó, tôi không dám làm phiền mẹ, kể cả một lời nói thì thầm bên tai cũng không. Bởi vì tôi biết rằng ai rồi cũng cần những khoảnh khắc nho nhỏ dành riêng cho họ như một phần thưởng xứng đáng sau những giờ làm việc cực lực. Và mẹ cũng thế, đã làm việc vất vả lắm rồi...

Rời khỏi phòng trên sự im lặng, tôi bế em Pu theo cùng chai dung dịch xà phòng tự chế, rồi cố tìm cho cả hai một nơi mát mẻ lý tưởng. Mà tại đó, việc thỏa thích chơi trò thổi bong bóng có lẽ sẽ không phiền gì đến việc đọc sách của mẹ và cũng đồng thời tránh đi được oi bức phần nào. Nhưng mãi chẳng được lấy một nơi sao trông ổn. Chắc rằng mình không thể ra ngoài đường. Và cũng khó mà qua nhà Mai được. Vì thế phiền lắm...

Tôi hướng ra phía cửa sổ - Nơi ánh vàng rọi lên phía bóng tối từ hành lang giữa hai bức tường cũ bạc màu. Rồi đưa mắt nhìn các vết ố trên vách mà từ từ chuyển sang qua mấy cánh cửa kêu ọp ẹp thường ngày... Công nhận yên tĩnh thật – Ngoài tiếng ve kêu bên ngoài ra, bản thân chẳng nghe thêm được gì cả. Yên tĩnh, bỗng nhiên, tôi hắc xì lớn một phát. Hên không có chuyện gì xảy ra, trừ bụi với lông là tà khắp nơi... Tôi ngượng lắm! Nhưng cũng phải vội lấy tay che mắt trái để tránh bụi bay vào. Và rồi, chợt nhớ ra ở trên lầu chung cư vẫn còn một cái sân thượng - Chẳng lẽ mình phải lên đó bây giờ sao? Nghĩ đến cái nắng gay gắt từ cửa sổ, tôi chốc trở nên ngao ngán. Nhưng nhìn lại về cánh cửa phòng mình vừa đóng cùng những cánh khác đang đứng im thẳng trên một hàng, thì cũng mặc chịu... Chơi trên sân thượng là tốt nhất rồi. Với lại trên trển còn mái hiên cũ, nên chắc sẽ có chỗ cho chúng tôi thôi.

Đi thẳng hết hành lang và quẹo vài bước bậc thang nữa là đến nơi. Nhưng tới bậc thứ năm, tôi dừng lại mà nhìn lên phía trước đầu mình. Khoảng cách so với tầng dưới thật là xa. Tuy nhiên, thế vẫn chưa đủ để thấy được toàn bộ khung cảnh của sân thượng trên. Mùa hè gõ trước cửa, mang theo ánh vàng đến chói cả mắt và một làn oi bức tới rợn cả người. Tôi lau bớt mồ hôi trên trán, rồi cúi xuống nhìn em Pu đang ôm trong lòng.

"Em nghĩ ở trên trển sẽ như thế nào?", tôi hỏi trong khi em nó vẫn đang đưa ánh nhìn tò mò không biết khung cảnh sân thượng sẽ ra sao.

Và Pu không để ý đến câu hỏi. Tôi hỏi lần nữa, thì nó mới vểnh cái tai nhọn hoắt mình lên, ngó đầu lại phía sau. Nhưng cũng đắn đo, chưa biết phải trả lời như nào. Tôi hiểu mà – Người ta thường nói loài rồng là một sinh vật toàn năng. Sức mạnh thì vô biên, trí tuệ thì chẳng mấy ai sánh bằng. Tuy nhiên với chú rồng con này, chắc chỉ mỗi tôi là hiểu được. Em ấy không hẳn mạnh mẽ và cũng chẳng phải thuộc dạng thông minh gì. Đôi lúc, có hơi chậm chạp... Nên khi thấy Pu đắn đo vậy, bản thân đoán ra rằng ẻm muốn tôi nói ra ý mình trước, rồi mới đương theo sau.

"Để chị xem coi... Với trời chói như này, chắc trên trển nực lắm. Giờ này, chắc cũng đầy nhóc mấy sào phơi đồ và sẽ không có ai lên lấy chúng xuống đâu. Nên khó còn chỗ nào dành cho hai tụi mình. Và còn tiếng ve...".

Nhắc đến lũ ve kêu inh ỏi, tôi càng thấy ngán. Bởi từ nãy, đã nhức đầu vì tụi nó rồi. Ai ngờ giờ đây chuẩn bị nhức thêm đợt nữa... "Sao mình có thể quên được lũ ve đó nhỉ?", tôi tự trách bản thân mà đâm ra mỉa móc đủ thứ – Kiểu mấy con vật nhỏ sao kêu quái gì to thế? Hay chúng kêu vậy bộ không biết mệt hả? Rồi, kêu thế để được gì...

Đúng! Kêu như thế có ý nghĩa gì... Đúng không? Từ bực bội, tôi chốc trở nên tò mò về chúng. Nhưng rồi tạm thôi... Bản thân cũng đã quay lại thực tại nhờ chiếc lưỡi của em.

"Cho chị xin lỗi... Chị lại suy nghĩ nhiều nữa rồi", tôi gãi đầu lau đi vệt nước dãi chảy trên má mà rồi gượng nhìn Pu.

Em ấy không để bụng gì, mà thay vào, hào hứng cạ cái đầu vào lòng như muốn thôi thúc chị mình nói tiếp về cánh trên trển sẽ trông ra sao – Nhưng theo hướng tích cực thì sẽ thích hơn. Chiếc sừng tí hon ở mũi của nó cứ cạ vào ngực tôi quài nên cũng khó từ chối được.

"Thôi được rồi ông tướng! Bỏ cái sừng ra khỏi tâm chỗ đó... Chị nhột...", tôi ngượng đỏ mặt ráng nhích cái sừng ra khỏi ngực mình.

Và không gì nữa, tôi tặng nụ hôn trên chiếc sừng đó rồi tiếp tục với suy diễn trước:

"Đúng là khó cho chúng mình nhỉ?".

Ờ... Công nhận cũng khó thật. Hầu như không có yếu tố gì là đứng bên chúng tôi cả. Hoặc cũng do tự mình nghĩ... Và một ngọn gió chợt thổi qua. Không khô nhưng cũng chẳng mang chút hơi ẩm gì. Mà nó nghe như lời mời từ phương trời xa xăm, khẽ đung đưa qua lại lọn tóc vàng nâu bên tai bằng tiếng gọi của mình. Tôi theo lời gọi ấy, ngẫm thêm lần nữa nhưng theo hướng tích cực hơn chút

"Nhưng chắc cũng không đến mức không thể...", tôi mân mê, vuốt nhẹ lên đôi tai nhọn hoắt mà trượt dài theo cái hộp sọ hình tam giác của rồng con.

Và búng nhẹ một phát... Tôi mới tiếp lời:

"Thì mình vẫn còn cái mái hiên... Tuy nó cũ nhưng vẫn che được và chị nghĩ rằng nóng như này không ai trên đó đâu...".

Rồi tôi chợt dừng lại. Đúng thiệt – Ngẫm thêm lần nữa cũng vậy, chẳng giúp giải quyết được chút nào. Mái hiên thì cũ, khó biết nó che được hết không. Và còn cái nực, cái nhức đầu từ tiếng ve thì sao? Tôi nhìn lại Pu thì nó trông còn chán hơn cả mình. Em ấy cụp tai xuống, que quẫy cái đuôi mà ngậm vào tay tôi như thể hiện thất vọng. Nhưng rồi dần vội quên đi... Ẻm phóng xuống khỏi người mà chạy một mạch liền hết cầu thang. Sau cùng đến cánh cửa và chỉ cách bước nữa tới sân thượng, Pu dừng lại, quay sang nhìn tôi. Em chẳng hướng qua sân thượng một chút nào, mà chỉ ngồi đó đợi... Cũng đúng nhỉ! Em ấy muốn thấy cùng tôi – Cùng nhau khám phá thế giới ngoài cho dù ngoài đó có ra sao. Và tôi là cô chị phù thủy thích phiêu lưu của ẻm mà. Nên thôi, tôi cũng theo bước chân bé nhỏ ấy mà sẵn sàng trước những thử thách ở ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro