Chương một: Ngày đặc biệt đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Dương

Tiếng "Ừm" trông vẻ ngắn nhưng lại nghe cũng thật dài khi ta gặp phải một điều không như mong đợi. Ừm... Tôi chẳng biết nói sao. Thứ gọi là đặc trưng của mùa hè – Chỉ mới vừa ló đầu ra khỏi cửa, thì nó đập thẳng vào mặt khiến tôi không thể thấy được gì ngoài cái nực từ nắng và cái inh ỏi từ lũ ve. Mùa hè chẳng gọi lên nổi một cơn gió. Mây thậm chí cũng không...

Tôi che mắt lại rồi tiếp thêm một bước. Và cái rầm! Mọi thứ chợt tối lại. Tôi loay hoay chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì "booong":

"Ui mẹ ơi! Cái đầu...", xém chút nữa mếu, tôi ôm đầu mới nhận ra mình đã va phải cái sào phơi đồ.

Hên là cái xào ngã đập vào phía tôi. Nó mà ngã theo hướng ngược lại thì rắc rối to. Tôi xoa cái chỗ u rồi bỏ khăn màu trắng đang trùm đầu mình. Mọi thứ giờ mới hiện rõ lên trong tầm mắt.

Như những gì mình tiêu cực từ trước - Chẳng còn chỗ nào cho hai đứa cả. Tôi ngồi đó, trước mặt một rừng xào phơi đồ được sắp theo cùng cột hàng. Mấy hàng ấy sáng ngời dưới mấy cái khăn lớn rủ dài tới tận chân. Nhìn chúng, tôi cứ liên tưởng những cô tiên đầm trắng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây của mấy câu chuyện mẹ thường kể. Để khi một luồng khí nhẹ thổi đến, mấy chiếc tà váy ấy phất lên rồi chầm chậm hạ xuống, đung đưa qua lại theo gió như thể muốn bay đi nhưng không được -Vì cái nắng thiêu đốt ở ngoài kia... Và bỗng tôi nhận ra rằng áo trắng mình mặc đã ướt đẫm mùi lúc nào chẳng hay.

Tôi lấy cái khăn lúc đầu lên lau mặt, thì mới biết Pu ở trong đó từ nãy đến giờ. Nên ẵm ẻm lên, cho nó thấy khung cảnh của sân thượng hiện tại. Tôi không vội - Chỉ ngồi đó, chăm chăm vào đứa em đang dựa trong lòng mình:

"Thì mình đã đến sân thượng rồi...", thật sự khó biết diễn tả cảm xúc mình như nào. Thất vọng cũng có nhưng chắc phần nào tôi đã chấp nhận bởi đã đoán từ trước rồi. Nhưng nhìn lại đôi ngọc mang đầy sắc xanh hy vọng đó... Bản thân không nỡ.

Xin lỗi... Tôi gượng cười, chỉ biết có thể làm vậy. Ngờ đâu, Pu nó bĩu môi, phòng đôi má lên hệt như con ếch ộp, mà phập thẳng vào tay.

"Ơ! Sao lại cắn chị?", mặc em ấy cắn không đau nhưng vẫn khiến cho tôi giật mình.

Pu không đáp lại. Nó hờn quay mặt đi chỗ khác chẳng thèm muốn nhìn tôi...

"Sao thế? Giận chị à?", tôi không trách gì nó, ngược lại, cảm thấy mắc cười đúng hơn.

Dù giận nhưng đôi tai nhọn hoắt cứ vểnh thẳng lên như thể đang muốn lắng nghe điều gì đó – Tôi đã biết Pu nó không thật sự cố ý rồi. Tuy nhiên, em vẫn giận. Định nhéo đôi má đang phồng cho bỏ ghét, thì em phóng khỏi người tôi, chúi cái đầu hình tam giác xuống mặt sàn. Vừa ngoe nguẩy cái đuôi vừa khịt khịt với chiếc sừng trên mũi của mình, Pu đi trông tướng lạ lắm. Nó đi bước này mà nhảy một bước nọ - Trông thể mặt sàn nóng quá vậy. Bỗng nhiên, em dừng lại vểnh đôi tai lên như vừa phát hiện gì đấy, rồi chạy mất bóng vào phía mái hiên cũ ở bên phải tôi.

Tôi không hiểu Pu vào đó để làm gì. Vì dưới mái hiên nhôm ấy, nhìn y hệt cái nhà kho của căn chung cư – chất đống đồ hiếm ai còn sử dụng. Xe đạp cũ, cái lu chứa đầy nước ghế, vô số những thùng nhựa và ống nước. Còn có một cây dù to đùng mà chẳng hiểu sao lại có người bỏ xó trong khi nhìn nó vẫn tốt chán... Tôi đành đi theo em. Nhưng vừa đặt chân trên cái nắng chói chang, thì:

"Ôi Má ơi! Nó noóng!!!!".

Không nhờ đôi giày sanh đan, chắc cái sàn đá nướng luôn mất vài ngón rồi. Hèn gì con Pu nó đi kiểu thế... Tôi liền mắc cái khăn lên chỗ cũ mà lẹ lẹ vào theo con Pu.

Vừa vào trong, nếu có hai từ để diễn tả nó, thì chắc cụm từ bừa bộn khó thể nào diễn tả hết được. Tôi lau mồ hôi đang trải dài trên mái, phủi đi mạng nhện đang vướng tóc mình, rồi bước. Nó không rộng. Nói đúng hơn, dưới mái hiên chất đầy đồ cũ ấy, vừa hẹp vừa bụi. Thùng xốp, chai nhựa thì vứt tứ tung. Cùng với mớ hỗn độn của sấp sách báo cũ ở đầu lối đi, thật sự rất khó cho tôi bước qua mà khỏi va vào những đồ đạc khác. Hoặc ít nhất không phải vừa đi vừa khịt khịt cái mũi vì bụi. Và thỉnh thoảng một lúc nào đó, tiếng "lạch cạch", "lạch cạch" cứ thoát ẩn thoát hiện bên tai mà khó biết chính xác chúng là gì hay phát từ chỗ nào - Chắc chuột. Hoặc cũng có thể do tôi tưởng tượng ra. Nhưng khi đã vào sâu hơn bên trong rồi thì nó cũng không tệ lắm.

Ừm... Càng vào trong, cái kho trông ngăn nắp đến bất ngờ. Mọi thứ được xếp đâu vào đó. Không kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia" như mớ ở đầu lối vào. Phía bên trái, là linh tinh đồ sắt như cờ lê, xà beng, mấy dụng cụ sửa chữa và một chiếc xe đạp cũ dựa bên vách tường. Ngược lại phía bên phải của tôi, thì được sắp những đồ có vẻ nhẹ hơn. Nào chồng ghế đẩu nhỏ cạnh bên vài chiếc bàn nhựa chất lên nhau. Nào đống chai nhựa trong cái xô mà tôi chẳng biết để làm gì và một số ống nước khác... Tôi cầm ống lên tính nghịch. Nhưng nhớ lại Pu, nên thôi tiếp tục đi. Rồi cuối cùng, tôi cũng thấy cái bóng hình đen quen thuộc ấy.

Em ở đầu lối phía kia nhà kho. Cạnh cái lu cũ nằm bên phải, ẻm ngồi đó, trải cái đuôi dài trên mặt sàn đá gồ ghề được phủ lên bởi lớp mềm mại của một màu xanh rêu. Hạt nắng trưa từ khẽ hiên nhà, hòa nguyện với ánh nhạc quen thuộc ngày hạ nào mà rớt xuống miệng lu. Tôi ngỡ như đang ngồi bên trong lòng mặc dù chỉ đứng cái đó vài bước đi. Và từng giọt đổ xuống là mỗi tiếng "tanh tách" rót nhẹ vào vành tai mặc dù không thật sự có tí nước nào đang rơi cả. Tôi chậm chậm lại gần Pu để hù... Nhưng tiếng cọt kẹt của phần gỗ mái hiên đã khiến tôi bị phát hiện mất rồi. Mặc vậy, em ấy chỉ quay lại ngó một tí và tiếp tục chăm chăm về phía bầu trời xanh kia. Pu muốn ra chỗ ban công trước mặt để có thể ngắm kĩ toàn cảnh hơn – Cái cảnh khu phố dưới ngày trưa mùa hè.

Tiếc là không được... Tôi nhúng tay vào nước rồi lặng lẽ xoa cái trán sần sùi của Pu rồi từ từ duỗi thẳng lên hai đôi tai nhọn hoắt của nó. Làm vậy thấy vui lắm và ẻm cũng không tỏ vẻ khó chịu gì. Nhưng rồi một tiếng ừm nghe lại ngắn mà trông thật dài. Tôi khó biết đó từ Pu... Hay là cái cọt kẹt từ mái hiên mà nghe nhầm thành? Rồi lạch cạch, lạch cạnh, từng tiếng và từng tiếng. Tôi quay lại phía trái mới nhận ra tiếng động ấy đến từ cây dù cũ to đùng bên cạnh.

Cây dù đã ở cái xó ấy lâu rồi. Như một người khổng lồ ở cạnh lối vào cái kho, nó đứng nhìn về phía phố bên kia của ban công với áo choàng xanh đậm phủ dài tới chân. Tôi vẫn không hiểu sao họ lại bỏ nó nhỉ? Dù rách vài lỗ, phần cột chỉ còn mỗi màu nâu cũ bởi thời gian nhưng tổng quát thì vẫn tốt chán. Thân chắc chắn, lớp vải dài, dày tận nửa xen. Và trên hết, nó rất to – Cỡ năm, sáu đứa như tôi chui vô vẫn còn dư chỗ...

"Không biết mình có thể đem nó ra ngoài được không nhờ?".

Mọi thứ đều ổn. Chỉ tiếc là nó quá to so với tôi. Và với cái bệ tròn màu đỏ nâu trông vẻ nặng dưới chân nữa, chuyện khó rồi là càng khó hơn.

"Liệu phép thuật mình có thể làm được không?", đôi bàn tay hơi run, tôi tự hỏi một lần nữa với chính cô gái phù thủy trong lòng.

Ừm... Dài nhưng cũng nhanh hết thôi. Tôi lại gần đó, nhổ hai vũng vào tay mà um – ba – la – xì – bùa! Nước bọt hệt như phép – Tôi cảm thấy sức mạnh kì bí đang chảy khắp huyết quản mình. Và với cái thứ nhớp nháp trong lòng bàn tay, tôi cố nâng cây dù lên thử xem. Nhưng chỉ mới vừa nhấc lên, một áp lực liền xô lấy... Tôi căng cơ ra, ráng giữ lại bằng mọi sức có thể. Nhưng cây dù to quá. Tôi cố nâng thì nó càng nặng hơn. Cơ tay dần trở nên mềm nhũn bởi mỏi trong khi đôi chân đã rã rời vì rung. Không được rồi ... Nó sẽ đè mình mất.

Hên! Pu kịp lúc giúp. Nó lấy thân hình nhỏ bé đè vào phần bệ hướng đối diện. Nên cả hai mới dựng cây dù lại chỗ cũ được. Suýt nữa toi... Tôi ngồi bịch xuống, nhẹ nhõm thở ra những mệt nhọc trên người. Thật sự khó biết phải nói sao – Nếu mẹ ở đây thì một chục ký vô đầu rồi. Tôi không dám ngước lên, mặc biết ẻm đang cắn chân mình. Chắc vì lỗi lầm vừa nãy... Những mảnh kính từ một chiếc gương vô tình làm vỡ, có lẽ rằng, đó là hình ảnh mà trong mắt con rồng ấy đang cảm nhận được.

Ngu - Đúng vậy... Tôi tiếp tục ủ rũ. Nhưng chẳng được lâu, bản thân bỗng bị kéo trở lại bởi một điều gì của hiện thực. Tôi tỉnh lại, giật hết cả hồn lên vì không biết từ khi nào mà Pu chui gọn vào trong lòng mình. Ẻm ngước lên, nhìn một cách đắm đuối. Đôi mắt tưởng chừng như tan vỡ nhưng ngờ đâu lại xanh biếc đến lạ thường. Và trong cái xanh lạ thường ấy, có những dãy nhà quen thuộc, các con đường nhựa chúng tôi thường đi qua, mấy bóng cây thỉnh thoảng hai đứa hay dựa vào... Chẳng lẽ hôm nay em muốn thấy lại tất cả đó qua cái ban công của sân thượng nhà mình đến vậy sao?

Bản thân cũng thế - Cũng muốn thấy khu phố của ngày hôm nay. Vì vậy, đứng lên phủi bụi, tôi nhổ vài vũng "um – ba – la – xì – bùa" vào tay lần nữa, mà tiếp tục đưa cây dù ra ban công. Nhưng thay vì khiêng như lúc nãy, tôi với Pu tìm một góc nhìn khác. Phần đế tròn làm bằng thứ kim loại nặng chưa biết đó là gì, chắc có lẽ vì điều này, bản thân không tài nào nâng lên được. Bỗng Pu kéo tôi lại về chiếc xe đạp dựng dưới mái hiên, cứ chỉ trỏ lung tung vào nó như thể muốn nói điều nào đó. Tôi biết xe đạp có yên xe, bàn đạp, giỏ, những thứ liên quan đến phương tiện ấy mà không biết rõ tên. Và rồi bánh xe... Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì em muốn nói. Bánh xe là hình tròn, phần đế cũng vậy. Với một vật hình tròn, chỉ cần lực vừa đủ thôi là nó lăn đi ngay. Nhưng còn phần thân trên thì...

Tôi nghĩ đến cái đầu bút chì cắm vào cục gôm và pha vừa rồi, liền bế Pu gần đế của cây dù. Nếu nhờ em mà mình thoát khỏi cảnh bị đè lúc nãy, thì có lẽ lần này sẽ thành công. Tôi đứng phía trước cây dù rồi nắm phần cột bắt đầu nhấc lên trong khi Pu ở phía đối diện thì giữ chặt lấy. Cứ thế, cả hai đã dựng nó một góc đứng có thể lăn được. Rồi tôi từ từ xoay cột dù, ẻm làm theo. Cái bệ tròn cứ vậy mà lăn. Nhưng lại lăn tròn một chỗ theo chiều kim đồng hồ... Cái khó nhất cũng cuối cùng đến - Làm thế nào hướng cây dù ra phía ban công, trong khi nó cứ lăn một chỗ quài. Phần cột thì cao, cái đế lại nặng. Tay bắt đầu mỏi dần... Thì chợt nhiên, tôi giờ mới để ý mặt sàn của sân thượng.

Chung cư này được xây lên ba tầng. Càng lên cao, việc thoát nước sẽ càng trở thành vấn đề "nhức đầu" cho nhiều người chủ. Bởi vậy, sân thượng phải được xây theo hướng hơi dốc xuống để cho nước mưa có thể theo mà thoát một cách dễ dàng. Nên liền lấy đó làm lợi thế - Thay vì dùng sức, tôi để cho lực kéo từ độ dốc sân thượng làm hộ mình.

Cây dù từ từ lăn xuống... Như viên bi sắt lăn trên mặt gồ ghề của một sườn đồi. Đến chỗ lên thì nảy nhẹ, tới chỗ trũng xuống thì bịch cái. Tiếng lăn cứ tròn đều trên sàn. Và gần đến rãnh thoát nước gần ban công, tôi phải giật nó lại. Dồn hết sức chỉ để khiến cho cây dù dừng... Nhưng nặng quá! Cả hai đứa chung tay vẫn khó thể nào chặn lại được. Dường như dưới độ dốc sân thượng, cây dù dần nặng hơn. Và với cái nóng từ ngoài trời, trơn trượt từ mồ hôi tay là điều khó thể thoát nổi. Tôi ghì hai chân xuống để mong có lực đè lên. Nhưng nó kéo tôi đi luôn. Không xong rồi – Sẽ chạm vào thành ban công mất.

May mắn... Ngay khoảnh khắc phần sắp chạm vào thành sắt ban công, bỗng cái thứ nhớp nháp mà tôi làm phép ban nãy phát lên tia sáng xanh. Tôi vô thức bẻ cột thật nhanh qua hướng phải liền – Như cách mấy gã quái xế với tay lái kinh dị của mình, cua một cú rẽ thật mượt khi tưởng rằng xe họ sẽ đâm về phía trước. Cái bề tròn xượt phần cạnh qua thành ban công, rồi lăn vòng tựa đồng xu lúc vừa rớt xuống. Và dừng...

Cuối cùng, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Tôi ngồi bịch xuống thở hổn hển, vãi từng giọt mồ hôi ra mặt sân. Vui lắm... Nhìn người khổng lồ đang giang đôi vai che chở mình giữa cái chói chang và rồi ngắm lại đôi bàn tay đã đỏ hết vì gồng sức ban nãy, tôi khó tin nổi chuyện vừa xảy ra. Đôi tay đã phát sáng. Mặc dù không còn nữa – Mọi thứ đều diễn ra trong tích tắc, nhưng thật sự chúng đã phát sáng. Tôi không biết đó là phép thuật thực sự... Hay chỉ do cái thứ nhớp nháp dưới trời nắng mà ánh lên? Có thể... Nhưng tôi vẫn tin phép thuật có thật! Và rồi, Pu kéo áo tôi, vui vẻ rủ đi lấy ghế để cùng nhau ngắm cảnh phố.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro