Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng" Tiếng chuông đồng hồ báo thức không ngừng reo lên đang chờ đợi cô chủ nhỏ đưa tay ra tắt. Chiếc đồng hồ hình thỏ con màu hồng vô cùng đáng yêu, hệt như cô chủ của nó vậy.

Trên chiếc giường đơn trải ga hồng điểm xuyến vài bông hoa màu trắng không biết tên, một thân ảnh nhỏ nhắn không ngừng cựa mình như đang khó chịu với tiếng chuông báo thức nọ, muốn đưa tay lên tắt và sẵn sàng ngủ tiếp.

"Dương ơi, dậy thôi con. Coi chừng muộn học bây giờ". Tiếng mẹ cô vọng lên từ phòng bếp, không to không nhỏ vừa vặn lọt vào đôi tai xinh xắn của cô bé đang nằm nướng trên giường. "Dạ, con dậy ngay đây ạ". Cô uể oải vươn mình ngồi dậy, lắc lắc đôi tay như đang tập thể dục buổi sáng, sau đó chậm chạp mang đôi dép tai thỏ màu hồng của mình đi vào nhà vệ sinh. Một ngày mới nữa lại bắt đầu.

"Con chào cô! Dương dậy chưa cô?" Quả là một chàng trai tuấn tú vô cùng, thân hình cao lớn, khuôn mặt sáng ngời như ánh mặt trời buổi bình minh. Quả thật, tên cũng như người, thật là khéo đặt. Anh tên Bình Minh.

"Minh đấy à. Dương vừa mới dậy đó con. Con bé này, sáng nào cũng thế, cứ lề mề chậm chạp vậy đó. Nó mà như con thì cô đã đỡ mệt hơn rồi." Lời nói ra có vẻ than trách nhưng lại không giấu nổi sự cưng chìu của một người mẹ, trong nhà vệ sinh, cô hắc xì thật vang.

Anh cười rồi đứng dậy bước từ từ lên lầu, nơi có cô bé của anh ở đó.

"Cốc, cốc, cốc". Ba tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, cô không cần nghĩ cũng đoán được là của ai. Cô mừng rỡ chạy ra mở cửa. "Anh Minh tới rồi ạ. Anh chờ em tý nhé". Cô vừa cười vừa nhanh tay chỉnh lại bộ đồng phục trên người cho tới khi không còn một nếp nhăn rồi quay sang hỏi anh: "Xong rồi. Có đẹp không?". Đứng trước mặt anh là một thiếu nữ xinh xắn, đáng yêu, làn da căn mướt lát đát vài nốt mụn li ti trên đầu mũi, cái mũi nho nhỏ và đôi môi hồng nhuận tươi tắn điểm vài giọt nước hệt như quả anh đào buổi sớm mai. Anh mỉm cười say sưa với hình ảnh xinh đẹp ấy, rồi đưa tay lên vuốt vuốt mũi theo thói quen trêu cô: "Tại sao em có thể hỏi mãi một câu hỏi vào mỗi buổi sáng nhỉ? Cái đầu nhỏ của em chắc hết câu hỏi rồi hả?". Cô bĩu môi như đang làm nũng: "Vậy thì, có beautiful không?"

Anh phụt cười, nhìn cô rồi quay lưng xuống lầu. Thấy vậy, cô vội chạy theo, vừa đi vừa cười trêu đùa với anh.

"Hai đứa tới ăn sáng nhanh đi kẻo trễ học." Mẹ cô lên tiếng. Sau khi ăn sáng xong, anh đèo cô đến trường. Ngôi trường họ học là ngôi trường cấp 3 tốt nhất nơi họ sống. Nơi đây không phải thành phố lớn nhưng cũng không phải vùng thôn quê hẻo lánh, vừa hay sông núi đủ cả, cảnh sắc muôn màu. Hiện cô và anh đang là học sinh lớp 12, lại cùng lớp nên lúc nào họ cũng như hình với bóng.

Tới cổng trường, học sinh buộc phải xuống xe dắt bộ. Anh cũng vội xuống nhưng cô thì vẫn đang chễm chệ trên yên sau xe đạp. Đây dường như đã trở thành thói quen của cô mỗi sáng đi học. Cô thức dậy, anh sẽ qua nhà cô đón cô đi học, sau đó cùng đến trường, tới cổng trường anh sẽ đứng xuống dắt bộ cả người lẫn xe vào tới bãi để xe. Dường như đây đã trở thành thoả thuận ngầm giữa hai người, không ai nói gì cứ thế mà hiểu nhau mà thực hiện thôi. Nhìn có vẻ thiệt thòi cho anh nhưng anh lại như rất thích thú với công việc này.

Đúng lúc này, một bóng người ở đâu vụt tới ôm lấy cô gái đang ngồi trên xe đạp, cười hì hì nói: "Minh, sáng nào ông cũng đèo cái con heo mập này sau xe mà không thấy mệt hả? Nếu là tôi, chắc tôi liệng nó xuống xe từ đời nào rồi. Haha".

Nghe thế, cô liền giả bộ oán trách nói: "Thật là uổng công tôi coi bà là tri kỉ mà. Chê tôi là heo lại còn đòi ném tôi đi. Bà được lắm, tôi muốn từ bạn. Hừ".

"Haha. Ánh Dương đáng yêu của tôi ơi. Đừng giận nữa, giận là không được ăn cái này đâu nhé". Vừa nghe thế, Ánh Dương liền quay đầu lại. Quả là một cô nàng háu ăn, anh thầm nghĩ, nhưng như vậy cũng tốt, cô cứ sống thoải mái như vậy, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cô như lời thầm hứa năm đó.

Cất xe xong, ba người cùng rảo bước về hướng lớp học. Vừa lúc này, chuông trường rung lên báo hiệu giờ vào lớp, học sinh từng nhóm cũng nháo nhào nhau chạy vội về lớp học cho kịp giờ sinh hoạt.

Trong lớp, cô được xếp ngồi trên anh 2 dãy vì vóc người cô tương đối nhỏ nhắn, còn anh có lẽ vì hơi cao so với những bạn nam khác nên được xếp ngồi dãy cuối, nhìn nghiêng lên cách 2 dãy là có thể thấy bóng lưng thẳng thốn của cô.

Nhìn bóng lưng đáng yêu ấy, anh dường như đang chìm vào trong những hồi ức của chính mình. Trong hồi ức ấy, có anh, có cô, có cha mẹ họ và có cả âm thanh của đám con nít loi nhoi chạy nhảy nô đùa trong xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro