Chương 2: Hai sinh mệnh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện thành phố 18 năm trước,

"Tránh đường, tránh đường, làm ơn cho chúng tôi qua". Âm thanh hớt hải, khẩn trương phát ra từ một người đàn ông phong độ nhưng giờ đây có vẻ hơi lôi thôi vì sốt sắng bế người vợ sắp sinh của mình. Bây giờ là 3 giờ sáng, bầu trời vẫn còn đen kịt, lấp lánh vài ánh sao.

"Bác sĩ, bác sĩ, vợ tôi sắp sinh rồi. Làm ơn cho cô ấy vào phòng sinh". Giọng nói gấp gáp không giấu nổi sự lo lắng cùng kích động. "Vợ ơi, cố lên, sắp sinh rồi, con chúng ta sắp ra đời rồi. Hít vào, thở ra nào. Mau làm theo anh". Dù đang trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng nhưng bác sĩ cũng thấy hơi buồn cười với cảnh tượng trước mắt. Một người đàn ông cao lớn giờ đây lại lôi thôi lếch thếch đang cầm tay vợ mình hướng dẫn cách hít thở của bà bầu. Tuy buồn cười nhưng lại làm cho con người ta ấm áp, hẳn là phải yêu vợ mình lắm anh ta mới có thể không màn tất cả như thế.

"Nhanh đưa vào phòng sinh. Sản phụ sắp sinh rồi". Sau khi kiểm tra xong, vị nữ bác sĩ trung niên quay lại nói với y tá bên cạnh rồi nhanh chóng đẩy sản phụ vào phòng sinh.

Trong phòng sinh, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để chào đón một sinh mệnh mới.

Lúc này, ngay tại cổng bệnh viện thành phố, một sản phụ khác cũng được một người phụ nữ dìu đi. Thỉnh thoảng vị sản phụ lại thở ra những tiếng mệt nhọc pha lẫn tiếng rên khẽ.

"Chắc là sắp sinh rồi. Đau đến thế này thì không lâu nữa sẽ sinh thôi. Em cố lên, gần tới bệnh viện rồi". Vừa nói xong, vị sản phụ rên lên một tiếng đau đớn, cùng lúc này phía dưới chân có dòng nước gì đó chảy xuống. Phát hiện nước ối đã vỡ, người phụ nữ trở nên sốt ruột hơn hẳn, vừa dìu sản phụ đi nhanh hơn vừa kêu to tìm kiếm sự giúp đỡ. Rất nhanh, từ phía trước liền có vài y tá chạy ra giúp đặt sản phụ lên xe lăn rồi đẩy vào phòng sinh.

———————————
"Aaa...aaa....aaa...hít...phù..."
"Cố lên, hít thở đều, sắp ra rồi. Giỏi lắm, cứ tiếp tục như thế". Vị nữ bác sĩ trung niên vừa bình tĩnh hướng dẫn sản phụ vừa thao tác tay để kéo em bé ra khỏi cơ thể người mẹ.

"Oe...oe...oe...oe....". Không lâu sau đó, tiếng khóc non nớt cuối cùng cũng được phát ra từ một sinh mệnh mới.

"Chúc mừng ba mẹ, là một cu cậu rất khoẻ mạnh, 3 ký rưỡi". Trên tay bác sĩ là một cậu bé sơ sinh đỏ hỏn, mắt nhắm nghiền, miệng lâu lâu lại chu chu lên trông rất đáng yêu.

Trong một phòng sinh khác, một sản phụ khác cũng đang đau đớn lấy sức để sinh đứa con của mình. Vị sản phụ có vẻ khó sinh nên thỉnh thoảng lại ngất đi nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo. Không được, cô phải vì con, đây là đứa con của cô và người ấy, cô phải cố lên. Có lẽ ý nghĩ đó đã tiếp thêm sức mạnh, không lâu sau, sau một lần lấy hơi như muốn rút cạn sức lực, một sinh mệnh nhỏ bé đã ra đời. Đó là một bé gái, một bé gái nhỏ, vô cùng nhỏ.

Lúc này đã là 6 giờ sáng, ánh mặt trời đã dần hiện lên mang theo vô số ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai toả xuống khắp nơi, bao trùm lên cả toà nhà bệnh viện - nơi đang có hai sinh mệnh bé bỏng mà sau này số mệnh của chúng sẽ mãi mãi buộc chung với nhau.

————————————

"Cốc, cốc, cốc".
"Xin chờ một chút". Mẹ Bình Minh đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng gõ cửa nên vội lau tay lên chiếc tạp dề hoa nhỏ đang mặc, tắt bếp rồi chạy ra mở cửa.

"Chào chị, xin hỏi chị tìm ai?"
"Chào chị, em mới chuyển nhà tới đây. Là ngôi nhà đối diện đó ạ. Em có làm chút bánh tặng gia đình, không ngon lắm nhưng mong chúng ta sẽ trở thành hàng xóm tốt của nhau". Mẹ Ánh Dương mỉm cười giới thiệu.

Nghe thế, mẹ cậu cũng niềm nở nhận lấy và cảm ơn: "Cho chị cảm ơn nhé. Mà em sống với ai? Khi nào rảnh chị em mình qua lại nói chuyện tâm sự chơi".

"Dạ em sống cùng con gái, bé được 3 tuổi rồi ạ". Nghe thế, mẹ cậu liền vui như bắt được vàng, không nhanh không chậm thốt lên: "Hay quá, chị cũng có con trai 3 tuổi. Cũng coi như chị em mình có duyên với nhau. Hôm nào dẫn cô bé qua nhà chị chơi nhé". Nhưng đồng thời bà cũng nhận ra được điều gì đấy. Không nghe thấy mẹ cô nhắc gì tới chồng, xem ra là mẹ đơn thân, quả thật không hề dễ dàng. Nghĩ thế, mẹ cậu lại càng đồng cảm hơn và cũng càng thêm thân thiết hơn với mẹ cô.

Mẹ cô vui vẻ nhận lời: "Dạ. Chị cũng thường xuyên qua nhà em chơi nhé. À mà, em vẫn chưa biết tên chị".

"Em xem chị này, vui quá đầu óc bỏ đi đâu hết. Chị tên Tú. Còn em?"

"Em tên Thư. Được làm hàng xóm với chị, em vui lắm". Hai bà mẹ, cùng lứa tuổi, cùng có con nhỏ lại gần nhà nhau, xem ra nhân duyên này không phải đơn giản, nghĩ thế lại càng cởi mở với nhau hơn.

"Thôi em phải về, để bé Dương ở nhà một mình lâu, em không yên tâm. Hôm khác lại gặp chị nhé!" Mẹ cô vội chào tạm biệt ra về.

"Ừ, hôm nào qua chơi nữa nhé". Mẹ cậu cũng chào tạm biệt rồi quay lại nấu cơm cho hai cha con đang trên đường từ nhà nội về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro