Chương 3: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con cò bé bé, nó ậu cành che, đi hông hỏi mẹ biết đi đường nào...". Mẹ con Bình Minh vừa định gõ cửa nhà Ánh Dương thì bỗng nhiên vang tới một giọng hát non nớt, dễ thương của bé gái từ trong nhà. Mẹ cậu liền nghĩ, chắc đây là giọng hát của con gái Thư, tuy còn hơi bập bẹ, không rõ lời cho lắm nhưng vô cùng trong trẻo, đáng yêu rồi lại ước gì mình cũng có con gái. Bà quay sang bảo con: "Em gái hát có hay không con? Gặp em gái rồi phải biết yêu thương em nghe chưa". Nói rồi bà đưa tay ra xoa xoa cái đầu tròn trịa của cậu mà bỏ qua khuôn mặt không mấy hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nghĩ nghĩ, mình có em từ khi nào thế nhỉ?

"Thư ơi, chị Tú nè". Vừa gõ cửa, mẹ Bình Minh vừa hô to vào trong nhà. Không lâu sau liền có người ra mở cửa.

"Con chào cô, cô tìm ai vậy ạ?" Ôi trời ơi, dễ thương quá đi. Đứng trước mặt mẹ con Minh là một cô bé có dáng người mũm mĩm, tròn trịa, trắng trắng, mềm mại như kẹo bông gòn; mái tóc đen có hơi ngả nâu được tết bím gọn gàng thả tự nhiên qua hai bên, giọng nói bập bẹ, đáng yêu vô cùng.

Mẹ cậu kích động liền thả tay con trai ra ôm chầm lấy cô bé: "Chào con, cô là cô Tú, bạn của mẹ Thư. Ôi! Con đáng yêu quá!"

"Chị Thư qua chơi đó ạ? Mời chị vào nhà. Em đang nấu cơm, chị chờ chút rồi ở lại ăn cơm cùng mẹ con em luôn nhé!"

Nghe lời mời, mẹ cậu cũng vui vẻ nhận lời. Dù sao thì trưa nay ba cậu cũng ở lại cơ quan không về, nhà chỉ có hai mẹ con.

"Ôi đây là con trai chị ạ? Thật là đáng yêu nha. Cháu tên gì vậy chị?". "Dạ thưa cô, con tên Bình Minh ạ." Không chờ mẹ trả lời, cậu chàng đã giành trả lời trước như để chứng minh sự thông minh và nhanh nhạy của mình. Quả thật như thế, mẹ cô liền không tiếc lời khen ngợi sự thông minh của cậu.

"Thật là trùng hợp, con gái em tên Ánh Dương. Ánh Dương, Bình Minh, nghe thật có duyên."

"Ngay từ đầu gặp em chị cũng thấy em và chị thật sự có duyên. Giờ thì chị càng chắc chắn điều đó hơn nữa". Mẹ cậu vui vẻ nói.

"Thôi hai mẹ con ngồi chơi, em xuống nấu cơm cho xong rồi mình cùng ăn." "Để chị xuống phụ em, cứ để hai đứa nhỏ chơi với nhau cũng được". Hai bà mẹ đi rồi để lại hai đứa trẻ cùng tuổi trơ mắt nhìn nhau không biết nói gì.

Thật ra, từ lúc mở cửa, bé Dương đã để ý thấy có một cậu bé xấp xỉ tuổi mình. Vì cô bé ít ra khỏi nhà, không có nhiều bạn bè nên lúc trông thấy cậu, cô có hơi vui vẻ, cứ nhìn cậu chằm chằm.

Cậu cũng phát hiện ra có một ánh mắt nào đó vừa sáng vừa vui vẻ mang đôi chút rụt rè đang nhìn mình chằm chằm. Lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, phần cũng vì không phải nhà mình nên cậu tỏ ra chút nhút nhát hơn ngày thường, bỏ qua ánh mắt của cô bé, chỉ tập trung quan sát xung quanh mình.

"Anh trai này có vẻ lạnh lùng quá. Mình muốn nói chuyện với anh ấy nhưng mà phải nói gì đây?" Cô âm thầm suy nghĩ.

Vừa lúc đấy, cô phát hiện ra có một vật gì đó đang bám trên vạt áo của anh trai, bèn nghĩ ra một cách để có thể bắt chuyện với anh trai. "Anh ơi, có con thằn lằn ở trên áo anh kìa."

Nghe thế, ai đấy đang mải mê quan sát ngôi nhà liền sững người lại, chân tay cứng đơ, tóc gáy dựng ngược cả lên vì sợ. Vừa run vừa mếu máo: "Đâu? Đâu? Nó ở đâu? Mau bắt nó xuống đi, bắt nó xuống đi mà... Huhu...".

Nghe tiếng anh trai khóc, cô bé có hơi sững sờ, thì ra anh trai sợ thằn lằn nha. Vậy thì cô sẽ bắt nó để cứu anh trai. Nghĩ xong cô liền đắt ý và vô cùng hài lòng với kế hoạch của mình, vội lên tiếng an ủi anh trai: "Anh đừng sợ. Dương sẽ bắt thằn lằn cho anh. Anh chờ Dương chút nha".

"Nhanh lên, nhanh lên đi. Huhu..." Cậu sợ tới mức tay chân cứ run lên cầm cập nhưng lại không dám động đậy vì sợ con vật đáng sợ kia sẽ di chuyển khắp người mình.

Cô chạy lại gần cậu, cuối người xuống liền tóm được một con thằn lằn màu da, tay chân ngắn ngủn nhưng cái bụng to vĩ đại. Mừng vì vừa bắt được một con vật đáng yêu (đối với cô thì nó trông cực kì đáng yêu) lại vừa cứu được anh trai, cô liền dơ thành quả ra trước mặt cậu khoe: "Anh xem này, em bắt được nó rồi. Thật là đáng yêu!"

Cái gì? Đáng yêu? Cậu thấy nó bỏ chạy còn không kip. Cái gì mà đáng yêu chứ? Tuy nghĩ vậy nhưng lúc này cậu cũng được thở phào nhẹ nhõm vì thoát được con vật đáng sợ kia. Mình có nên cảm ơn cô không nhỉ. Thôi, nhờ người ta mình mới thoát nạn được, cũng nên cảm ơn một tiếng.

Vừa mới định lên tiếng cảm ơn thì hai bà mẹ từ dưới bếp đi lên, mẹ cậu đột nhiên lên tiếng: "Ủa Minh, nước gì dưới chân con vậy? Cẩn thận kẻo..."

Câu nói của mẹ cậu bị dừng đột vì bà đã phát hiện ra ngọn nguồn của vũng nước kia. "Ôi trời, ông trời của tôi ơi, sao tự nhiên lại tè ra quần giữa ban ngày thế này?"

Ngay lập tức, mọi ánh mắt kinh ngạc cùng tò mò đều đổ dồn về chiếc quần cậu đang mặc. Hai má của cậu chàng nào đó liền đỏ lên trông thấy, vừa xấu hổ, vừa tủi thân muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro