Chương 4: Đi nhà trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, mẹ cô phải đi làm nên cô cũng phải đi nhà trẻ như các bạn nhỏ khác. Mẹ cô là y tá trưởng tại bệnh viện thành phố nên công việc khá bận rộn, thường xuyên phải tăng ca cả những ngày cuối tuần. Tuy cô có hơi bất mãn vì mẹ không thường xuyên ở nhà với mình nhưng cô biết rằng công việc mà mẹ đang làm rất đáng quý nên cũng ngoan ngoan đi nhà trẻ cùng các bạn.

Mặc dù nhà trẻ không có mẹ nhưng có rất nhiều bạn nhỏ nha, lại còn có nhiều đồ chơi nữa. Hằng ngày, cô sẽ cùng các bạn chạy nhảy, chơi đùa, rồi cùng học hát, rất rất nhiều hoạt động khác nữa nên cô rất ít khi nhớ ai ở nhà.

Nhưng không hiểu sao, hôm nay cô lại nhớ đến anh trai nha. Anh trai tên Bình Minh, anh trai rất sợ thằn lằn, đó là những gì mà cô kết luận được từ lần đầu tiên gặp anh trai. À, và còn cả, anh trai thích tè dầm vào ban ngày nữa.

"Thật nhớ anh Bình Minh, ước gì có anh trai ở đây chơi với mình". Nghĩ tới anh trai, cô bé liền than nhẹ một tiếng.

"Ai cho cậu ngồi trên ghế của tớ? Đây là ghế của tớ. Trả lại đây!". Đang trầm tư suy nghĩ, bỗng dưng có một âm thanh chói tai vang lên phía sau cô rồi đột nhiên cô bị đẩy ngã xuống ghế.

Thì ra là một cậu chàng nào đó trong lớp muốn giành lại "lãnh thổ" của mình là chiếc ghế mà cô đang ngồi.

Khi cô vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng, vành mắt đỏ lên nhưng không hề khóc thì cậu chàng vừa ra tay đẩy cô đã bị một bóng người đẩy ngã xuống đất. Mà xem ra, cú ngã này còn nặng hơn cú ngã của cô gấp mấy lần.

Là anh trai! Lòng cô reo lên niềm vui sướng. Vui vì có người báo thù giúp mình, vui vì được gặp anh trai nữa.

"Này, cậu là ai? Sao lại đẩy tôi? Có tin tôi...tôi...mách...mách cô giáo hay không?"
Cậu chàng vừa hét lên vừa giơ tay chỉ về phía cậu như muốn hăm doạ.

"Cô giáo nói con trai không được ăn hiếp con gái nhưng không có nói là không được ăn hiếp con trai nha".

"Cậu...cậu... nhưng mà con nhóc này lấy ghế của tôi". Cậu chàng kia liền lên tiếng như đang uất ức.

"Cô giáo còn dạy là bạn trai phải biết nhường nhịn bạn gái nữa. Cậu không nghe cô dặn ư? Vậy để mình vào nói cô giáo giảng lại cho cậu nhé". Vừa nói dứt câu, cậu làm bộ như muốn chạy vào trong phòng học khiến cho cậu chàng kia giật mình hoảng sợ chạy mất dép.

Lúc này, cô bé nào đó vẫn còn đang ngồi dưới đất, mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt to chớp chớp không giấu nổi sự sùng bái cùng cảm kích.

Anh trai thật lợi hại! Anh trai vừa mới bảo vệ mình nha. "Anh Bình Minh, em cảm ơn anh ạ! Mẹ bảo ai giúp mình thì mình phải cảm ơn người đó. Anh thật là lợi hại". Giờ đây, sự việc bị đẩy ngã đã bị cô vứt vào sọt rác, trong đầu bây giờ chỉ còn lại sự lợi hại của anh trai.

"Em...em không sao là được rồi." Sao thế này? Sao bỗng dưng lại cà lăm thế này? À, thì ra là cậu vẫn còn xẩu hổ vì vụ tè dầm hôm trước nên không biết đối diện với nhân chứng thế nào. Haha, thật là dễ thương.

"À, mẹ em có bảo mẹ biết phương thuốc trị tè dầm rất hay, hôm nào mẹ sẽ chỉ cho mẹ anh biết đó". Cô bé không giấu được sự ngưỡng mộ  trong lời nói, cứ y như rằng mẹ cô cái gì cũng biết hết vậy.

"...". Ai đấy ngay lập tức khuôn mặt liền đỏ bừng bừng, chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống, không cần phải dối diện với cô nữa. Đường đường là nam nhi khí khái bất phàm mà lại đi tè dầm trước mặt con gái. Thật là xấu hổ.

"Tại sao vẫn nhớ chuyện đó? Cầu xin ông bụt cho con bé này mau quên chuyện tè dầm đi ạ. Huhu. Con xin ông". Cậu vừa xấu hổ vừa khóc trong lòng âm thầm cầu xin bụt giúp đỡ. Nhưng mà ai bảo cậu tè dầm trước mặt con gái nhà người ta.

"Ah, có con chim đậu trên cây kìa!" Không có lỗ chui xuống nên cậu bèn chỉ về phía cành cây nhằm đánh lạc hướng cô, khiến cô quên đi chuyện xấu hổ kia.

Thật may, cách này liền có hiệu quả.

Việc gặp được cậu ở nhà trẻ làm cô vui suốt cả ngày hôm đó. Từ nay có thể thường xuyên chơi cùng anh trai rồi.

Buổi chiều tan học, hai đứa trẻ đeo hai chiếc balo nhỏ nhỏ xinh xinh cùng sánh bước tạm biệt cô giáo ra về. Nhưng hôm nay mẹ không đón cô được nên đã nhờ mẹ cậu đón giúp, khi nào mẹ cô về sẽ qua đón cô về nhà.

Điều này làm cô hơi buồn tý xíu nhưng rất nhanh liền vui vẻ trở lại. Vì nếu qua nhà anh trai thì cô sẽ được chơi cùng anh trai lâu hơn. Quả đúng là con nít, không gì thích hơn bằng được vui chơi.

Hai đứa trẻ cùng nhau ra về, mỗi người nắm lấy một tay của mẹ Tú. Cô thì nhảy chân sáo ríu rít hát bài hát được học ở trường, cậu thì cười nói chuyện với mẹ mình về trường học, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn cô âm thầm. Lúc này, mặt trời đã dần muốn đi ngủ, chỉ còn để lại vài tia nắng yếu ớt thả mình trên mái nhà cùng hàng cây nơi họ rảo bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro