thích thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu nhìn thấy em ở tiệm hoa nhỏ, mọi ánh nhìn trong mắt tôi đều là em. Em tựa cầu vồng xuất hiện trên bầu trời sau một trận mưa xối xả. Em cầm đóa hoa đưa tôi, cong miệng nở nụ cười tươi sáng, lòng tôi bồi hồi xao xuyến, nhịp tim loạn dần. Liệu em có thể xóa mờ nỗi đau u tối in hằn trong tôi? Tôi đã hi vọng…

Mỗi ngày đều đến tiệm hoa của em, chỉ là cái cớ để thỏa cơn nhớ nhung về em. Gặp được em, tôi như tìm thấy ánh sáng le lói soi xuống xen qua làn mây đen đang phủ kín. Nếu mặt trời có thể xua đi khói chiều tà trên dòng sông cô độc, thì em tựa bình minh đẹp đẽ mỗi khi tôi thức dậy, xóa nhòa những gánh nặng tôi mang trên vai, giúp tôi kiên cường bước tiếp.

Cuối cùng, tôi cũng có thể tiếp cận và làm quen được với em, tôi nhìn thấy em hết sức tỏa sáng và rực rỡ cho dù em ấy đã trải qua biết bao nhiêu khổ sở. Tôi hiểu, tôi là người đến sau, không thấu hết nỗi đau trong lòng em, nhưng tôi cam đoan tôi sẽ chữa lành nó vì… tôi thương em - người con trai chỉ mới mười tám đôi mươi.

Đau lòng

Sáng hôm nọ, tôi thường lệ ghé tiệm hoa mua đóa hướng dương. Vừa chạy xe đến đã nghe tiếng đồ đạc vỡ vụn xuống nền gạch cùng giọng điệu chua chát rủa mắng:

“Mày đúng là thứ con hoang không ra gì. Tại sao tao lại phải nuôi một đứa vô dụng như mày nhỉ? Tốn gạo tốn cơm còn vô tích sự. Mày nên chết oắt đi mới phải.”

Ngó vào bên trong, tôi thấy dáng em đang quỳ gối trước mụ kia, xung quanh vương vãi mảnh vỡ của lọ hoa hòa với những cánh hoa bị vùi dập đến nát tan, tựa như em bây giờ…

Tôi vội vàng mở cửa xông đến đẩy mụ đàn bà ra xa, đỡ em dậy. Đầu gối chảy máu hết rồi, tim tôi nhói lên. Chứng kiến người mình yêu khổ sở như vậy, ai mà chẳng đau lòng, ai mà chẳng xót xa. Mụ ấy đanh đá đến độ tôi cảm thấy khó chịu, sáng sớm đã đến quấy phá người khác, trên đời thật sự còn tồn tại những người tàn nhẫn tới thế?

Sau đó, tôi biết được mụ ấy hằng ngày sẽ đến lấy tiền của em để ăn chơi trác táng. Mặc cho thiếu niên đang giãy dụa, tôi cố gắng ôm chặt đóa hoa nhỏ này vào lòng, muốn sưởi ấm con tim đã sớm lạnh lẽo của em, trao em ấm áp mà tôi có…

Trong mắt người khác em ra sao cũng không quan trọng, đối với tôi em là bảo bối tôi muốn cất giữ cả đời, không cho bất kỳ ai thương tổn em. Tôi không nhìn nổi dáng vẻ ngậm ngùi cam chịu của em sống qua ngày. Dẫu sao con người bằng máu thịt, nào phải cây cỏ mà không biết đau.

Tôi thương em quá, muốn đưa em về nhà…

Nâng niu

Một ngày mưa, tôi không thấy em ở tiệm hoa nữa, trong lòng bồi hồi lo lắng. Một thân một mình có thể đi đâu được, tôi thật tâm muốn che chở em, dâng cho em tất cả dịu dàng mà tôi có. Trời vừa chạng vạng nhưng vì những đám mây đen làm nó xám xịt một màu u ám, còn pha lẫn cảm giác lạnh lẽo và nặng trĩu của hạt nước trong suốt.

Tôi cố gắng vừa chạy vừa nhìn xung quanh tìm kiếm, ở con hẻm tối, cậu con trai nhỏ đang cúi đầu mặc cho màn mưa đang hối hả rơi xuống. Lúc đó lòng tôi nhói lên, như có thứ gì day dứt tâm can. Tuổi trẻ vật vã với thế giới rộng lớn và thời gian vô tận, cũng sẽ có lúc kiệt sức, em cũng vậy. Có phải em đang đứng bên bờ gục ngã và đổ vỡ? Có phải em đã vô cùng mệt mỏi, đến mức không thể vùng vẫy nữa không?

Tôi xót xa tiến đến gần, em không động đậy, chỉ ngồi yên đó khó khăn kìm nén nước mắt đang muốn trực trào. Nhích lại gần em một chút, ôm lấy thân thể run rẩy từng cơn, nhẹ nhàng xoa đầu người con trai ấy, nói rằng:

“Về nhà với anh, được không?”

Như dùng hết sức lực còn lại trong lúc này, em lắc đầu. Tôi kiên trì dưới mưa dỗ dành em, tôi nguyện ý làm điều đó:

“Ở đây rất lạnh, về với anh đi.”

“Em không có nhà, không có gì cả.”

Tôi cười gượng, hôn lên làn tóc đã ướt đẫm:

Không, em còn có anh, có vị tinh linh tỏa sáng trong lòng em.”

---

writer: mian
designer: Thuyie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro