tú cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau những năm 3000, với sự thông minh của nhân loại và những phát hiện của họ trong vũ trụ, các hành tinh đã được khai phá và dần phát triển thành các quốc gia riêng. còn đối với các tiểu hành tinh nhỏ hơn thì thường được bán đi với giá cao ngất ngưởng hoặc trở thành phần thưởng cho những quân nhân ưu tú, những người hàng năm chẳng có lấy mấy hôm nghỉ mà đa số đặt cược sinh mạng của mình vào những cuộc chiến ngoài vũ trụ.

trong đó, tiểu hành tinh ánh sao là một trong những tiểu hành tinh xinh đẹp nhất mà con người đã khai phá ra. nơi này vừa được tặng cho vị thượng tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc - thượng tướng ellis.

lại nói sơ qua về thượng tướng ellis, gia đình anh qua bao thế hệ đều có ít nhất một người là quân nhân. có thể nói trong huyết mạch của ellis đã định sẵn đời này của anh sẽ gắn liền với chiến trường, với máu và với vũ trụ. được nuôi dưỡng như một quân nhân từ bé, ellis cũng không phụ sự kì vọng của mọi người mà từng bước trở thành người giỏi nhất, cũng trở thành thượng tướng trẻ nhất của đế quốc. 

vị thượng tướng đó, vào ngày hôm qua đã đột phá vòng vây, tạo cho địch tổn thất nặng nề, trở về dưới ánh nhìn sùng bái và kích động của mọi người cùng một loạt những giọng nói gọi tên mà quỳ xuống trước quốc vương tôn kính, nhận lấy phần thưởng đối với người thường chẳng đáng là bao nhưng với quân nhân lại cực kỳ đáng giá - một kì nghỉ ngắn hạn cho phép ellis rũ bỏ mọi xiềng xích, cởi bỏ quân trang làm người bình thường.

ngày hôm nay, ellis bắt đầu tận hưởng kì nghỉ của mình, một kì nghỉ mà có thể sẽ bị gián đoạn bất cứ lúc nào.

anh trở về căn nhà nhỏ giữa rừng hoa trên tiểu hành tinh của mình, ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lòng lại sửng sốt. nơi đây từ bao giờ mà đã ngập tràn sắc tím của những đóa cẩm tú cầu.

ellis bước xuống phi thuyền, giao công việc cho những thuộc hạ thân tín rồi bước vào nhà, bắt đầu dọn dẹp.

chăn ga gối đệm đều được thay mới, bụi bặm bị quét dọn sạch sẽ, tủ lạnh vốn trống rỗng lại lần nữa được lấp đầy đồ ăn, đồ điện cũng có cơ hội hoạt động. nơi đây từ lâu lạnh lẽo lại lần nữa tràn ngập hương vị của cuộc sống. ellis quay ra nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, vậy mà đã sắp hoàng hôn.

cầm lấy một quả cam trên bàn, anh chậm rãi lột nó ra. đôi tay anh như đôi tay của một nghệ sĩ vĩ cầm, nhưng những vết chai sần do cầm súng và vết sẹo trên mu bàn tay lại phá hủy vẻ đẹp đó, nó khiến cho đôi tay anh lại mang vẻ đẹp của một quân nhân quyết liệt trên chiến trường, không sợ chết mà cống hiến hết mình cho đế quốc.

quả cam trong tay anh dần bị lột đi lớp vỏ của nó. ellis ung dung nhẹ nhàng khiến cho việc anh lột cam lại giống một cảnh đẹp ý vui hơn. tựa như một thợ săn biết con mồi không thể trốn thoát mà chơi đùa với nó, quả cam mất đi lớp vỏ cũng tỏa hương thơm trong không khí, một hương thơm ngọt ngấy lại thu hút dị thường.

ellis nhét cả quả cam vào miệng rồi cắn, cảm nhận thứ nước ẩn trong từng múi cam thanh ngọt mát lạnh chảy vào trong cổ họng. anh nhắm mắt lại, rồi lại chợt mở to mắt, một tia sắc bén xuất hiện trong đôi mắt anh. ellis quay ra ngoài cửa sổ, bèn bắt gặp một đứa trẻ hoảng sợ nằm thẳng xuống, khiến cho những bông hoa đung đưa mạnh như thể đang hoảng hốt.

thấy đó là một bé gái, ánh mắt ellis liền có chút nhu hòa, anh mở cửa sổ ra, nhìn xuống liền thấy một đứa bé đang nằm đặt hai tay lên bụng, giả như đang ngủ nhưng đôi môi lại run run mà mím chặt.

ellis cười khẽ một tiếng rồi cất giọng hỏi:

- cô bé à, nơi đây là nhà anh, em là ai và đến từ đâu vậy?

cô bé đó vẫn nằm im, bờ vai thì lại bán đứng diễn xuất của chủ nhân mà run bần bật. ellis lại dụ dỗ lần nữa.

- nào cô bé ngoan, mau nói đi rồi anh sẽ cho em ăn bánh ngọt.

- e....em tên olive, từ lúc sinh ra đến giờ,e....em luôn ở nơi này.

ellis ồ một tiếng, mày nhướn lên, trong mắt anh có sự hứng thú nồng đậm dần thay thế tia sắc bén lúc trước. anh biết olive không nói dối, bởi vậy anh càng tò mò, rốt cuộc olive là ai.

olive mãi không thấy ai trả lời bèn mở mắt ra, nhận ra không hề có nguy hiểm, em bèn đứng dậy, nhìn đến ellis bèn nở một nụ cười rạng rỡ.

- anh ơi anh thật đẹp.

ellis hơi sửng sốt trước olive, không phải sửng sốt vì lời khen mà là vì hoàng hôn đang dần xuống, những tia nắng cuối cùng chiếu đến từ sau lưng olive khiến em như phát sáng. một vẻ đẹp trong trẻo của tiểu thiên sứ nhỏ tuổi mang ngọn lửa ấm áp cho nhân gian.

ngày hôm sau, olive lại xuất hiện ở nhà ellis một lần nữa. ellis bèn gọi cô bé ngồi xem, đôi mắt anh chăm chú ngắm nhìn olive. mái tóc em mang sắc tím giống như những bông hoa đang không ngừng nghiêng mình theo gió, đôi mắt em thì sáng và trong veo, thậm chí còn trong hơn cả những đứa trẻ thuần khiết nhất anh từng gặp.

trong khi bản thân đang bị đánh giá thì olive cũng âm thầm quan sát ellis. em không biết phải mô tả thế nào nhưng vẻ đẹp của ellis khiến olive rất thích. còn đẹp hơn nhiều so với những nam nhân khác em từng gặp. olive thầm bĩu môi, hừ, bà với mẹ đều gạt em, đâu phải nam nhân nào đẹp trai cũng xấu tính kênh kiệu đâu.

lần thứ hai gặp mặt, hai người chỉ ngồi như vậy, đánh giá cũng như thăm dò người kia, xác định không có gì không ổn liền tạm biệt nhau một cách nhàm chán như vậy.

lần thứ ba gặp nhau, đã là hai ngày sau.

hôm đó, nơi ellis ở xuất hiện những đám mây đen, sắc mặt anh bắt đầu tối đi, tâm trạng có chút tệ, trời vậy mà sắp đổ mưa rồi.

ellis chuẩn bị chút mì, bật tiếng tivi to hơn bình thường để át dí tiếng mưa sau đó ngồi xuống ghế sofa thì bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

ellis bỏ đĩa mì xuống, anh đi ra mở cửa bèn bắt gặp một bé gái người ướt như chuột lột, vốn trông em có chút ảm đạm vì ướt, nhưng đôi mắt em lại sáng đến mức át đi sự ảm đạm kia. chưa để ellis kịp phản ứng, olive bèn kéo ellis ra ngoài. anh có hơi nhíu mày, nhưng cũng không ngăn bé con đang vui vẻ chơi đùa với mưa kia. olive ở phía xa thì cười hì hì thích thú. em biết ellis sẽ không trách phạt em, bởi với sức của một đại nam nhân như ellis thì mười olive cũng kéo không nổi, trừ khi anh tự nguyện bị kéo.

olive chơi đến là vui vẻ, ellis thì tuy tâm trạng đã ổn định nhưng mày lại ngày càng nhíu chặt. cuối cùng, anh cũng lên tiếng.

- olive, vào nhà thôi, chúng ta không nên chơi lâu, sẽ ốm. vào nhà anh đun sữa bò nóng cho em.

- dạ

olive biết đã đến giới hạn mà ellis cho phép, nhu nhuận ngoan ngoãn đi vào nhà. ellis đẩy vội em vào phòng tắm, ném tạm cho em chiếc áo phông chật nhất anh có trong tủ rồi lại loay hoay xuống bếp. đến lúc olive chạy ra, đồ ăn nghi ngút khói cùng một li sữa bò bốc hơi nóng đã được đặt sẵn trên bàn. ellis cầm theo hai chiếc bát ra, hai bên vừa ăn vừa nói chuyện, làm căn nhà vốn chỉ có chút hơi thở con người liền trở nên ồn ào thêm một chút.

từ sau hôm đó, ngày nào olive cũng tìm đến ellis chơi, mỗi ngày em đều mang theo một bông cẩm tú cầu tím. chúng luôn tươi rất lâu, ellis cũng ma xui quỷ ám, mỗi lần một bông hoa đã sắp héo bèn mang chúng đi ép thành tiêu bản rồi cất vào một quyển album để đánh dấu. nhiều lúc ellis muốn vứt nó đi nhưng rồi lại tự tìm lý do thuyết phục mình, bởi vậy mà cuối cùng quyển album vẫn sẽ nằm trên giá sách của anh rồi thôi.

lại đến một lần nọ, sau khi ellis kể xong cho olive một câu chuyện và chuẩn bị tiễn cô bé về nhà thì cô bé ôm chầm lấy ellis, hưng phấn nói lớn.

- em quyết định rồi ellis ạ, anh chờ em lớn thì chúng ta cưới nhau nhé!

ellis nhìn olive, cảm thấy là olive còn là con nít nên mới nói ra lời đó, không khỏi cười cười xoa đầu em rồi nói.

- đến lúc em lớn rồi tính nhé.

olive gật gật đầu, tạm biệt ellis rồi nhảy chân sáo về nơi xa. ellis cũng đợi đến khi bóng dáng olive biến mất thì mới vào nhà. khi anh đang cất cuốn truyện cổ tích lên giá sách thì bộp, một cuốn sách dày cộp rơi xuống đất. ellis cầm nó lên, nhớ rằng mình chưa mua nó thì bắt đầu đề phòng. tên cuốn sách là "cẩm tú truyền thuyết". anh hơi hoài nghi, nhưng cũng dành hẳn một đêm để nghiên cứu nó.

ngày hôm sau, olive lại nhảy chân sáo đến nhà ellis. nhưng chờ đợi em không phải nụ cười dịu dàng hay đồ ăn ngon, cuốn truyện hay gì cả mà lại là một ellis với khuôn mặt lạnh lùng ngồi trên ghế cùng quyển sách đang đặt trên bàn trà. nhìn thấy quyển sách kia, đôi môi olive mím chặt, hệt như lần đầu tiên hai bên gặp nhau. olive mím môi là bởi sợ hãi và lần này cũng vậy.

ellis nhìn khuôn mặt kia, tuy vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng nhưng sống lưng anh cứng đờ và hai tay thì cấu mạnh vào đầu gối. ellis hít một hơi thật sâu, buông lời.

- em có gì muốn giải thích không? nếu không thì em đi đi, anh ghét nhất là ai nói dối anh.

hốc mắt olive rất nhanh đỏ bừng lên, em nghẹn ngào muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chả nói câu nào mà chạy đi. ellis thở dài, gọi về phía quân đội, giọng nhàn nhạt nói:

- chuẩn bị đi, ngày mai tôi sẽ trở về nhận nhiệm vụ đó.

ngày hôm sau, ellis dậy từ sớm, trải thêm những tấm vải trắng lên đồ đạc, dùng những gì còn lại trong tủ nấu ra một bữa ăn hoàn chỉnh coi như bữa ăn tạm biệt căn nhà mình đã ở cả tháng qua.

khoác bộ quân trang lên người, ellis lại khôi phục bộ dạng của một quân nhân nghiêm túc lạnh lùng trên chiến trường.

anh bước ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa lại liền thấy ngoài kia có một bó cẩm tú cầu còn mới đang được đặt trên bàn đá gần đó. giữa những bông hoa đó còn một tờ giấy với những nét chữ non nớt của trẻ con.

"em xin lỗi vì đã lừa dối anh, không biết anh có thể nhận bó hoa này như lời xin lỗi cuối cùng không? như một lời chúc phúc cho anh vậy."

ellis thấy được những dòng đó, bèn cầm bó hoa lên rồi rời khỏi tiểu tinh cầu mà anh đã ở cả tháng nay. anh trở lại quân bộ, cầm theo bó hoa cẩm tú cầu tím lên đặt một góc bên trong cơ giáp đã chật chội của mình. bình thường thì ellis sẽ không làm vậy, nhưng lần này, ma xủi quỷ khiến thế nào mà anh lại chọn làm thế.

lần này, ellis lại một lần nữa xông vào căn cứ của địch với mục đích diệt tận gốc căn cứ của địch gần đế quốc. nhưng những quái vật ngoài hành tinh đã rút ra kinh nghiệm từ lần trước, bèn sử dụng đại chiêu của chúng để bắt chẹt ellis. ellis cũng nhận ra điều gì đó, hai bên mày nhíu chặt lại. anh biết cơ hội để mình còn sống sót là rất thấp. ellis ngày một bình tĩnh, nhưng ở một phía anh không chú ý tới, những bông cẩm tú cầu ngày một rúng động dữ dội. cuối cùng, khi quân địch bắn đan xen những tia laze vào ellis, cẩm tú cầu cũng phát sáng rực rỡ. ellis sửng sốt trước cảnh tượng đó thì bỗng olive xuất hiện, lần này em xuất hiện với làn da trong suốt, hí hửng nói:

- em đến cứu anh đây!

cả hai sau đó được bao bọc bởi một ánh sáng rực rỡ đầy nguy hiểm, bóng dáng olive cũng đã dần biến mất như chưa từng xuất hiện.

tại tiểu tinh cầu của ellis, rừng hoa cẩm tú cầu dần biến thành một lớp vỏ gai bao bọc tất cả, không cho phép một kẽ hở nào lọt ra ngoài. ngày hôm đấy, đế quốc cũng nhận được một tin dữ, thượng tướng ellis đã chết trong lúc làm nhiệm vụ, cũng thành công khiến tinh cầu của quân địch gặp tổn thất nặng nề.

đế quốc quyết định tổ chức quốc tang cho ellis, cũng xây cho anh một bức tượng thật đẹp. bức tượng đó chính là hình ảnh ellis đang nở nụ cười, nụ cười ôn nhu mà đế quốc chân chính chưa từng thấy.

rất nhiều năm sau, một thiếu nữ tóc tím dừng lại trước bức tượng của ellis, cô cởi chiếc kính râm ra, thở dài.

- nụ cười này, còn không đẹp bằng cách anh nhếch môi cười hồi xưa đâu ellis.

olive đã trưởng thành đứng nhìn bức tượng thêm một chút rồi quay người đi, trở lại tiểu tinh cầu nay đã bị gai bao phủ, cẩn thận chậm rãi đi vào đến căn nhà giữa đồng hoa, đặt một bó cẩm tú cầu tím không biết đã xuất hiện từ trên tay từ lúc nào lên bia mộ đơn giản cạnh đó.

bia mộ khắc chữ ellis một cách nguệch ngoạc, non nớt chứa thứ tình cảm chân thành mà olive dành cho anh và sau đó chôn nó theo anh.

đối với đế quốc, ellis là người anh hùng đã hi sinh mình để đổi lấy những năm bình yên ngắn ngủi cho họ, nhưng đối với olive, ellis là người đã hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ cho chút hơi tàn cuối cùng của cô.

---
writer: Chanh
designer: Thuyie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro