Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nắng đẹp của năm thứ hai mươi lăm kể từ ngày chào đời.
Tôi tìm thấy ánh sáng của đời mình...

Tôi là một đứa trẻ bình thường, lớn lên trong hoàn cảnh tầm thường. Lúc nhỏ ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ đến mức hai người sợ rằng sẽ vô ý dạy bảo thứ gì đó khiến tôi "không tốt".

Thật may là hai người vẫn nuôi dạy tôi rất bình thường cho đến một ngày mưa bão bất thường của tháng bảy.

Gia đình nhỏ của tôi đã bị rạn nứt.

Mẹ tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, có tiểu tam, tiểu tứ ngay trước ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi.

Nửa năm sau đó tôi đã bị mắc kẹt trong địa ngục trần gian.

Cãi vã, đánh nhau, chén bát đồ đạt trong nhà bị ném vỡ.

Một căn nhà hai lầu, bốn phòng ngủ, tiếng cãi vã, chửi bới vang vọng khắp nhà.

Phòng của tôi ở cuối dãy hành lang của tầng thứ hai. Dù nằm hẳn phía sau nhà nhưng tôi vẫn có thể nghe tiếng gào thét, khóc lóc của mẹ mình, tiếng cãi vã, chửi bới của chồng bà.

Một ngày buồn chán, bên tai là nhạc rock ầm ĩ được cài ở mức âm lượng lớn nhất.
Ngoài cửa sổ tiếng xe máy đi ngang qua lại vậy mà vẫn không thể át được sự ồn ào của chính ngôi nhà này.

Tôi tìm được một góc nhỏ dành cho tôi trên mạng xã hội.

Một forum chữa lành cho những người ghét sự ồn ào từ cuộc sống.

Khi tiến vào forum này tôi đã phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm dài hai trăm câu để quản trị viên có thể giúp đỡ tôi kết nối với người chữa lành.

Sau hai tiếng nộp đơn trắc nghiệm, tôi nhận được một tin nhắn từ ban quản trị.

Họ đã tìm được cho tôi một người chữa lành phù hợp.

Xem hồ sơ của anh ấy, tôi thấy có kha khá người đánh giá anh ấy rất ân cần, giúp đỡ họ rất nhiều.

Tôi mang tâm lý đánh liều chủ động nhắn tin chào hỏi với người chữa lành này.

Tài khoản anh ta tên là Trtl. Trên hồ sơ chỉ hiển thị ngày sinh và giới tính.

Rất nhanh sau đó anh ta đã phản hồi tin nhắn của tôi.

Chúng tôi trao đổi qua lại rồi bắt đầu trị liệu.

Tôi đã không rõ trong quá trình đó, anh ta và tôi đã nói chuyện gì. Có lẽ vì quá hạnh phúc, hưng phấn vì tìm được một người có thể ngăn cách tôi với tiếng ồn ngoài kia nên tôi đã quên sạch bách tất cả những gì đã xảy ra.

Tôi chỉ nhớ sau khi nói chuyện với anh ta, tôi cảm thấy tiếng ồn đó cũng không tệ.

Sớm muộn gì tiếng ồn đó cũng chấm dứt, nên tôi nên chấp nhận nó sớm để cuộc sống dễ dàng hơn.

Sau đó tôi không quay trở lại forum đó nữa.

Mẹ tôi và người chồng đó đã li dị, bà đem tôi về quê ngoại sinh sống.

Ông ta thỉnh thoảng sẽ đến làm phiền nhưng tôi và mẹ không để vào mắt.

Ban ngày tôi đi học, mẹ đi làm.

Ban đêm tôi đi ngủ thì mẹ mới trở về sau ca làm.

Dần dà tôi còn ít thấy mẹ hơn khi bắt đầu vào cấp 3.

Tôi lớn lên với một thái độ dửng dưng. Hết thảy tất cả đều không quá quan trọng khi tôi sẽ chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi 30.

Nhưng rồi một ngày, tôi tự hỏi bản thân.

Tại sao tôi lại muốn được chết vào năm 30 tuổi?

Từ khi nào tôi lại suy nghĩ như vậy?

Hai câu hỏi này xuất hiện trong đầu tôi một lần và nó liền trôi đi mất sau khi tôi ngủ dậy.

Cho đến một ngày sau sinh nhật lần thứ hai lăm của tôi.

Tôi nghĩ ngày hôm đó rực rỡ nắng.

Không khí không quá nóng nực, có gió thoảng bên tai. Có lẽ ngày hôm đấy là ngày đẹp nhất kể từ ngày tôi ra đời.

Thật là một ngày hoàn hảo để .... đu idol!

Tôi đổ anh ấy qua một video chỉ thấy duy nhất bàn tay to lớn của ảnh.

Sau đó tôi nhìn thấy tấm hình anh đang mỉm cười ngại ngùng tôi chợt nghĩ

"Tại sao mình lại phải chết vào năm thứ ba mươi chứ? Không thể chết sớm hơn người đàn ông này được, nếu anh ấy biết một người thích anh ấy qua đời thì sẽ buồn đến nhường nào chứ? "

Từ ngày đó tôi liên tục tìm kiếm tên anh trên mạng xã hội rồi trở thành fan của anh.

Thậm chí còn may mắn được trúng vé dự họp mặt người hâm mộ của anh.

Tôi ngồi bên dưới khán đài chờ đợi đến số thứ tự của mình.

Anh ngồi trên sân khấu liên tục cười lớn khi nói chuyện với những bạn khác.

Trông anh hạnh phúc lắm, tôi biết anh yêu người hâm mộ của anh đến nhường nào.

"Tôi không thể chết sớm được, tôi phải đu idol." - tôi suy nghĩ như vậy khi đang đi lên chỗ của anh ấy.

Anh ấy mỉm cười với tôi, bắt lấy bàn tay đang run rẩy vì vui sướng của tôi.

- Đây là lần đầu em đến đây nhỉ?

Tôi bàng hoàng khi anh ấy nhận ra được cả người hâm mộ của mình. Một người đàn ông ấm áp như vậy khiến trái tim của tôi có chút quá sức chịu đựng.

Tôi bẽn lẽn gật đầu, chỉ dám ngước lên một chút để nhìn trộm anh. Idol của tôi, đẹp đến kinh thiên động địa, đẹp đến nỗi tôi không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Tôi sợ tôi sẽ làm gì đó mạo phạm đến anh mất thôi.

- Sao em lại cúi gầm thế, nhìn anh đây này.

- Em... em... em

Anh ấy cười, vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm tròn của mình.

- Nếu em không ngẩn lên nhìn anh được, vậy để anh nhìn em nhé?

Dứt lời tôi liền thấy anh ấy trong tầm mắt của mình, anh áp đầu xuống bàn cố gắng nhìn thấy khuôn mặt của tôi.

- Ôi, sao lại đỏ bừng mặt thế này

- Huhu, em hạnh phúc muốn khóc quá.

- Bé cưng ngoan nào, tiên nữ không thể khóc được đâu aa~

Oành, đầu tôi như nổ một tiếng thật lớn.
Anh ấy gọi tôi là bé cưng, là tiên nữ. Người đàn ông này tôi yêu không hết được.

Sau khi qua ba phút quy định, anh ấy vỗ tay tôi rồi bảo

- Bé cưng lần sau hãy để anh được nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ của em nhé?  Anh chờ em tại sự kiện tiếp theo.

Tôi không nhớ tôi đã trở về nhà như nào nữa.

Hôm sau khi tỉnh lại từ cơn mê, mẹ tôi đang ở nhà nấu cơm.

Hôm nay có gì đó kích thích bà ấy vui vẻ đến nỗi vừa xào rau vừa ngân nga khe khẽ.

- Bé cưng con dậy rồi à?

Oànhhhhh.... Kí ức hôm qua lại hiện về khiến đầu tôi nóng đến nổ tung.

- aaaa sao mẹ lại gọi con là bé cưng chứ?????

- Ơ sao vậy, hôm qua con như người say, ôm lấy mẹ nằng nặc đòi gọi là bé cưng như lúc nhỏ mà?

Tôi ngượng chín cả mặt.

Sau đó tôi tham dự không biết bao nhiêu cái sự kiện của anh. Từ một người hâm mộ mới bé nhỏ, tôi bất giác đã trở thành một trong số những người anh nhớ mặt.

Ban ngày đi làm, tối về đu idol. Cuộc sống vui vẻ như vậy bất giác trôi qua hai năm.

Sáng ngày hôm nay tôi đã đi dự sự kiện họp mặt của anh.

Anh thấy tôi ngồi bên dưới liền mỉm cười dịu dàng.

Tôi dùng ba phút quý báu của mình để hỏi thăm anh ấy đã ăn gì hôm nay.

Anh bảo tôi anh đã uống một chút sữa và thuốc trước khi đến đây.

Tôi hỏi anh thuốc gì, có phải anh bị bệnh không?

Anh mỉm cười không đáp, chỉ lấy bàn tay của tôi vẽ vào đó một hình trái tim màu đen.

Sau đó tôi không dám rửa bàn tay này, ngồi nhìn trái tim đó đến ngây ngốc cho đến khi mẹ tôi trở về.

Bà nói tôi rằng có tai nạn gần chỗ bà làm nên đường về kẹt cứng ngắt.

Bà thấy khá nhiều công an và phóng viên. Bà còn tiện mồm hỏi tôi một câu

- Sao lúc trước con không học phóng viên nhỉ?

Tôi mỉm cười lắc đầu không trả lời, nếu tôi làm phóng viên thì số lần gặp bà trong năm sẽ đếm trên đầu ngón tay mất.

Sau đó hai mẹ con tôi ăn cơm, tivi đang chiếu thời sự.

Chiếu luôn cả tai nạn lúc chiều mẹ tôi thấy.

Nam thần tượng tên X, năm nay 30 tuổi, đã tử vong khi rơi từ tầng thứ hai mươi lăm của toà chung cư nơi anh sinh sống.

Tôi nhớ lúc đó, mẹ tôi bàng hoàng nhìn tôi.

Tôi nhớ lúc đó bỗng nhiên thế giới lại trở nên ồn ào như năm tôi mười lăm tuổi.

Thì ra là, tiếng ồn đó không mất đi hoàn toàn, nó chỉ tạm thời dừng lại chờ thời cơ tôi không phòng bị mà xuất hiện một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#showbiz